Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lộng vào trong áo khoác mỏng của tôi.

Tôi đang đứng ở toàn chung cư đối diện với nơi anh tự sát.

Anh tôi vừa đi, tôi liền cảm giác thế giới này mất đi mặt trời.

Tại sao nhỉ?

Buổi sáng anh vẫn cười vui vẻ với tôi mà?

Tôi ngẫm nghĩ lại dạo gần đây anh có biểu hiện gì.

Tôi thấy anh đã ít cười hơn từ sau sinh nhật lần thứ 29 của mình.

Tôi thấy anh đã không còn cập nhật trạng thái trên trang xã hội một cách ngớ ngẩn như xưa nữa.

Tôi đã nghĩ rằng, vì anh thấy mình sắp chạm ngưỡng ba mươi nên trở nên trầm tính hơn.

Mà có lẽ không phải vậy.

Điện thoại tôi reo liên tục từ chiều. Người tromg fandom của chúng tôi tự gọi nhau bằng một cái tên rất đáng yêu : người nhà mình.

Ấy vậy mà giờ phút này, tôi và người nhà mình đang chịu nỗi đau cực lớn mà không thể chia sẻ được.

Nửa đêm, công ty quản lí đăng bài về anh, có lẽ đây là bài cuối cùng.

Họ bảo rằng anh bị trầm cảm suốt một năm trời. Họ bảo rằng thiên sứ của chúng tôi đã quyết định trở về thiên đàng sau một năm chống chọi mệt mỏi với bệnh tình. Họ bảo rằng, những thiên sứ của anh không nên khóc, vì anh không muốn thiên sứ của anh khóc chút nào. Họ còn bảo rằng, chúng tôi có thể đến đưa tiễn anh một đoạn....

Họ nói rất nhiều trong bài viết, tôi đọc xong liền đau đến không thể thở nổi.

Thiên sứ lớn đã đi rồi, chúng thiên sứ bé chúng tôi phải làm sao đây ?

"Vậy là không còn gì cản trở tôi chấm dứt tất cả rồi nhỉ? "

....

Bẵng đi ba năm, tôi lại tiếp tục dửng dưng với mọi thứ.

Tiếng ồn trong tai tôi càng ngày càng nặng đến nổi chỉ cần tôi rời xa âm nhạc một chút liền đinh tai nhức óc.

Thường xuyên chôn mình vào những ca từ của anh khiến tôi không còn mối quan hệ thân thuộc nào.

Mẹ đã tái hôn được một năm, bà hiện tại để lại cho tôi căn nhà này và cùng chồng mới vi vu khắp nơi.

Ngày mai là ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi.

Những ngày gần đây tâm trí luôn thôi thúc tôi tìm đến sự kết thúc và không để nó chờ lâu.

Tôi nghĩ hôm nay là một ngày đẹp đẽ, trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ, nắng không quá gắt gao.

Tôi mang lên người bộ đồ của ba năm về trước, xách túi lên và đi đến nơi gặp anh lần cuối.

Hội trường hiện tại đang đông đúc vì có một thần tượng mới nổi tổ chức họp mặt. Nhìn những cô gái trẻ trung, tươi tắn đang ríu rít với nhau tôi nhớ đến người nhà mình.

Tôi từng là thành viên năng nổ của mọi người, nhưng sau khi anh ra đi tôi đã không từ mà biệt những người bạn đáng yêu đó. Không biết họ có nhớ đến tôi không nhỉ?

Tôi rút điện thoại ra chụp hội trường nghẹt kín người rồi tìm trong đống tin nhắn lưu trữ.

Nhắn vài dòng tạm biệt với mọi người rồi tôi thoát khỏi nhóm.

Nếu ở lại có lẽ tôi sẽ lại đau đớn khi kí ức hiện về.

Tai tôi càng ngày càng nghẽn đặc lại, tôi gần như không thể nghe thấy xung quanh nói gì.

Loanh quanh thành phố đến đêm khuya, tôi tìm cách lên sân thượng của chung cư đó.

Khi leo lên đến nơi cao nhất của chung cư, tôi nhìn thấy thành phố này rực rỡ đến nhường nào.

Trên tay vịn của lan can, tôi nhìn thấy một dòng chữ nguệch ngoạc.

Hãy sống hạnh phúc.

Đột nhiên tôi nhận ra anh đã thấy gì...

Một biển sao lấp lánh trước mặt....

Giống hệt trong concert của anh....

Anh à, lúc đó anh vẫn yêu thương chúng em nhất đúng chứ?

Kể cả lúc tuyệt vọng nhất, anh cũng hy vọng chúng em sẽ sống tốt tiếp sao?

Sao thượng đế lại đón anh ấy về bên người chứ?

...............

Tỉnh dậy bởi một cơn đau đầu, tôi lại nghe thấy tiếng chén bát đổ vỡ quen thuộc, tiếng gào thé, khóc lóc, chửi mắng.

Tại sao tôi lại ở đây?

Bàng hoàng, khủng hoảng....

Sau đó tôi cố gắng bình tĩnh, tai tôi vẫn còn nghe được rõ chỉ là cảm thấy hơi ồn.

Tôi bật máy tính lên, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi...

Tại sao tôi lại trở về rồi? Tôi đã cực khổ sống hết mười lăm năm rồi bây giờ lại một lần nữa trải qua?

Thượng đế, người căm ghét con đến mức phải đày đoạ con như thế này ư?

Tôi chán ghét căn nhà này đến tận cùng xương tuỷ, vớ lấy cái áo khoác và ví tiền, tôi tông thẳng cửa ra ngoài.

Cha và mẹ dừng lại khi thấy tôi đột ngột bỏ chạy ra khỏi nha.

Tôi vừa khóc đến nhoè mắt vừa bỏ chạy, trong đầu không ngừng oán trách thượng đế.

Rầmm...

Tôi đụng vào một ai đó.

Tại sao thượng đế lại ghét tôi đến thế, bắt tôi sống lại, còn bắt tôi bị đụng trúng người khác trong bộ dạng này.

- Bé ơi, em có làm sao không?

Tôi mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh mà gào khóc nức nở....

Tôi khóc đến mức không thể thở nổi, cổ họng đau rát.

Người bị tôi đụng trúng đưa tôi đến một trạm xe buýt gần đó rồi ngồi cạnh đợi tôi khóc xong.

- Em xin lỗi vì đã đụng trúng....anh..

Khi tôi nhìn rõ người đó, tôi chết lặng đi.

Đôi mắt màu nâu sẫm, lấp lánh như đang chứa cả bầu trời sao.

Đôi môi đầy đặn, hồng hào đang mím lại thành một đường thẳng.

Là anh....

- Em có bị thương ở đâu không?

Tôi lắc đầu

- May quá, là anh không để ý mới đụng trúng em.

Tôi lại lắc đầu.

- Nếu không có gì thì anh đi trước nhé. Xin lỗi em rất nhiều.

Tôi lại lắc đầu, anh nhìn tôi có vẻ muốn nói gì đó rồi lại nhìn vào đồng hồ trên tay xong liền chạy đi.

Tôi bàng hoàng đến mức không thể suy nghĩ gì được.

Tôi ngồi thẫn thờ tại bến xe buýt cho đến khi trời tối, mẹ tôi tìm được tôi với khuôn mặt giàn dụa nước mắt.

- Con đã đi đâu?

- Tại sao lại bỏ đi?

- Mẹ chỉ còn một mình con thôi!

Tôi ôm lấy mẹ mình, vỗ về bà.

Có lẽ không phải thượng đế ghét tôi.

Người đang cho con một cơ hội đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz