Chương 1-Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời đêm là những ánh sao lung linh , rực rỡ . Hôm nay là ngày mà Trần Thiên Linh trở về sau bao ngày tháng bị thất lạc.Nhưng bản thân Thiên Linh lại không vui vẻ gì.Cô cảm thấy ngột ngạt và không thở nổi với không khí này. Cô đúng là rất hy vọng tìm lại được gia đình nhưng mà cô không ngờ tới khi tìm được rồi thì cô lại không vui vẻ gì khi mà cô nghĩ được gặp lại bố mẹ và anh trai là chuyện tốt nhưng bây giờ cô hối hận rồi. Bố mẹ sắp ly hôn còn anh trai thì bị tai nạn vẫn đang hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sao lại như vậy sao cuộc đời lại bất công với cô đến vậy.Từ lúc cô được đón về tới giờ đã 8h đồng hồ trôi qua, nhưng chỉ nhiêu đó thời gian cũng đủ để cô nhìn thấu mọi chuyện đang xảy ra.Cô đau khổ nên ko nói gì mà trốn vào một nơi không có ai khóc rất nhiều.Gia đình như vậy cô thà không có còn hơn. Cô mong rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ nhưng sự thật luôn tàn nhẫn khiến cô phải nhìn vào nó mà không thể phủ nhận cũg không thể trốn tránh. Tuy rằng rất mệt mỏi nhưng cô vẫn xin bố mẹ cho ở lại bệnh viện chăm sóc anh trai.
Ngày hôm sau cô về nhà nghỉ ngơi và ngủ tới chiều tối .Khi tỉnh dậy cô muốn đi giải tỏa .Vì hôm qua cô trông anh trai rồi nên hôm nay mẹ nói cô không phải đi nữa.Cô nghĩ nghĩ rồi quyết định đi ra ngoài cho khuây khỏa .

Trên đường đi cô nhìn thấy có những gia đình đưa con đi chơi. Cô thấy ghen tị vs chúng khi mà bản thân không được như vậy. Đi đến trước một công viên trò chơi cô do dự rất lâu sau đó vẫn quyết định bước vào.
Vào đến bên trong cô đi mọi nơi và chỉ xem mọi người chs còn mình thì không. Đi mãi tới khi mỏi cô đi tới nơi có thể ngồi .Vừa đi cô mải nhìn nên không để ý đường nên bị vấp ngã .Cô đau đến mức không đứng lên nổi đột nhiên có một bàn tay rộng lớn của ai đó đưa tới trước mặt cô.Vừa ngẩng đầu lên cô nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt điển trai , nước da màu đồng , đôi mắt đen láy rất đẹp như hố sâu muốn hút người khác vào đó vậy. Anh có hàm răng trắng và đều. Cô chưa gặp ai đẹp trai như vậy nên cứ nhìn anh mãi tới khi anh đỡ cô đứng dậy rồi nói với cô ba chữ:
-"Cẩn thận chút."
Lúc này cô mới hoàn hồn chưa kịp nói cám ơn thì anh đã quay đầu đi mất. Cô dường như còn nghe thấy anh nói cô là "đồ ngốc". Cô cứ như vậy ngây ngốc đứng nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy đến khi nó biến mất trong dòng người
Cô mỉm cười rồi như tự nói với mình :
-"cảm ơn." Rồi sau đó tìm đường về nhà theo trí nhớ của mình.

  
                             **** 1****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro