Chương 2-Cô gái em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Linh về đến nhà vừa định tung tăng chạy vào nhưng cô mới chỉ đi tới cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ .Cô chợt dừng bước chân .Bản thân cô đột nhiên quên mất là bố mẹ chuẩn bị li hôn.Cô lấy lại tinh thần, hít sâu lấy hết can đảm bước vào trong nhà và cố nặn ra nụ cười nhẹ tỏ ra mình không sao nhưng cô đâu biết nụ cười gượng đó có bao nhiêu là khó coi.Ông Trần Quân (bố) và bà Dương Nhược Khê(mẹ cô) thấy con gái về thì ngừng cãi vã nhưng mặt ai nấy cũng không vui nổi .Bố cô hỏi:
-"Con vừa đi đâu thế ? Có biết bố lo cho con lắm không?"
Cô trả lời ông:
-"Dạ con vừa đi dạo xung quanh để khuây khỏa và cũng để quen thuộc nơi này hơn."
Bố cô không nói gì .Mẹ cô thấy cô trả lời như vậy thì cũng nói:
-"Con không cần lo ai trách phạt con . Nếu thấy mệt mỏi hay bị stress thì nên ra ngoài giải tỏa .Lâu lâu mẹ cũng như vậy chứ cứ như ai kia suốt ngày đi làm về là ở ru rú trong nhà thì ..."
Bà Khê chưa nói xong thì ông Quân đã chen ngang:
-"Bà nói ai ru rú hả? Bà chính là muốn gây sự phải không? "
Hai ông bà nói được một hai câu là lại cãi nhau . Thiên Linh quá mệt mỏi nên lười can ngăn .Cô biết mối quan hệ của cha mẹ không thể cứu vãn được nữa nên đã bơ đi coi như không liên quan . Mặc kệ bọn họ cãi nhau mà bỏ lên phòng.

Tần Hạo Dương sau khi về nhà thì vào ngay trong thư phòng . Anh đứng trước khung cửa kính nhìn xuống thành phố -nơi nơi đã lên đèn .Anh một thân tây trang đứng ở đó châm lửa hút thuốc .Khói thuốc lượn lờ trong không khí che đi khuôn mặt tuấn mĩ của anh càng làm cho nó trở nên ma mị hơn. Anh đột nhiên nhớ tới cô gái hôm nay vô tình gặp ở công viên.Vì hôm nay là sinh nhật đứa em gái - cũng là người thân duy nhất của anh .Nhưng cô bé ấy đã mất cách đây rất lâu rồi mà ước nguyện của cô ấy là được một lần cùng anh trai đến công viên này . Hồi đó hai anh em còn nhỏ và là trẻ mồ côi nên không có tiền vậy nên mơ ước nho nhỏ này của cô bé với họ lúc đó thật quá xa vời.Hôm nay cũng chính là sinh nhật em gái anh. Mặc dù hôm nay tâm tình của anh không tốt nhưng cứ nghĩ tới cô gái lúc chiều là tâm tình của anh tốt lên không ít. Đột nhiên anh nghĩ gì đó rồi gọi điện cho trợ lý của mình - Tề Minh. Điện thoại vừa gọi đi thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy như là sợ bắt máy chậm thì trái đất sẽ nổ vậy. Điện thoại vừa thông anh đã lập tức ra lệnh cho trợ lý Tề:
-"Lập tức điều tra cho tôi một người."
Trợ lý Tề không biết người đó là ai nên hỏi lại anh:
-" Dạ Tần tổng cho hỏi người đó là ai ạ?"
Hạo Dương lập tức trả lời :-" Nếu biết tôi còn cần cậu điều tra?".
Anh không nặng không nhẹ trả lời mà cũng đủ để khiến cho trợ lý Tề mồ hôi chảy ròng ròng.
Trợ lý Tề lập tức đáp "vâng".
Thấy Hạo Dương không nói gì anh ta định tắt máy thì đột nhiên Hạo Dương nói một câu:
-" Cô gái chiều nay tôi gặp ở cômg viên D". Nói xong anh cúp máy để lại trợ lý Tề ngây người ở đầu dây bên kia.
Còn Tề Minh sau khi nghe anh nói xong thì càng đau não.Anh ta làm sao biết cô gái chiều nay Tần tổng gặp ở công viên là ai. Tần tổng nói vậy thà không nói thì hơn. Nói xong rối thêm.Nhưng những lời này anh ta chỉ có thể nuốt ở trong bụng chứ tuyệt đối khômg dám nói ra. Anh ta thở dài sau đó thì suốt đêm không ngủ để tìm hiểu cô gái mà Tần tổng nói.

Hạo Dương sau khi gọi cho trợ lý Tề thì đến tủ rượu chọn một chai khui nắp rót ra ly sau đó nhấp một ngụm, trong miệng như là nỉ non tự hỏi:
-"Cô gái ! Rốt cuộc em là ai?"

Một đêm dài cứ như vậy kết thúc...


**** 2 ****








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro