Chương 3- Gia đình đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng được chăm sóc chu đáo ở bệnh viện thì cuối cùng anh trai Thiên Linh là Trần Thiên Lãng cũng tỉnh lại.Sau khi tỉnh anh từ từ mở mắt.Vì hôn mê lâu nên mắt anh chưa thích nghi với ánh sáng ngay được phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn được như ban đầu.
Sau khi nhìn rõ mọi thứ anh nhìn thấy bố mẹ mình và anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái bên cạnh mẹ vì cô ấy cũng nhìn anh chăm chú.Trong đầu anh lúc này nhớ đến trước khi tai nạn , lúc đó bố mẹ anh cãi nhau và muốn ly hôn anh vì quá sốc nên đã đi tìm bạn uống rượu mà điều không ngờ là anh chưa kịp đến nơi hẹn thì đã bị tai nạn.Quay trở lại thực tại , anh nhìn Thiên Linh một lượt rồi đánh giá cô. Anh nghĩ cô là bồ nhí của bố nên thái độ không mấy hòa thuận . Còn Thiên Linh thấy anh nhìn mình như vậy thì có chút ngại ngùng . Anh đột nhiên lên tiếng hỏi bố mình :
-" Cô gái này là ai? Đây là phòng bệnh của con . Con không thích người lạ vào phòng mình khi chưa có sự cho phép của con ."
Anh nói với giọng điệu khinh bỉ , lạnh lùng và xa cách làm cho ông bà Trần không vui .Còn cô sau khi nghe anh hỏi cô cảm thấy tủi thân vô cùng.
Ông Trần chưa kịp trả lời thì bà Khê đã giành nói trước :
-" Con bé là em gái của con."
Sau khi nghe mẹ anh trả lời anh ngây ngốc một chút rồi như khó tin lặp lại lần nữa : -"Em gái?"
Bà Khê tiếp tục trả lời như để chắc chắn hơn cho câu hỏi của anh nên bà nói thêm:
-" Đúng vậy ! Đứa em gái bị thất lạc của con 16 năm trước chính là con bé.Bố mẹ không nghĩ là có thể tìm lại được con bé nhưng may sao trời cao có mắt cho gia đình ta được đoàn tụ ."
Sau khi nói xong thì bà bật khóc .

Khi tiêu hóa hết những gì mẹ anh vừa nói thì anh lại nhìn cô .Nhưng ánh mắt lúc này tràn đầy tình yêu thương chứ không như ánh mắt lạnh lùng , xa cách lúc nãy . Anh thấy mình thật ngốc khi không nhận ra em gái mình và thấy có lỗi khi lúc nãy nghĩ cô là bồ nhí của bố mình.

Anh đột nhiên bước xuống giường nhưng vì vết thương nghiêm trọng nên gần như mất trọng lực mà ngã xuống . Anh như vậy làm bố mẹ anh sợ hết hồn. Thiên Linh thì không dám bước đến .Cứ nghĩ tới ánh mắt anh ghét bỏ mình lúc nãy cô lại thấy buồn.

Anh thấy cô như vậy nên biết rằng lời nói lúc nãy đã làm cô đau lòng .
Đột nhiên anh gọi cô:
-" Linh nhi ."
Khi nghe anh gọi mình như vậy thì cô thấy nghẹn ngào không thốt lên lời .

Sau một lúc anh nghĩ là cô còn giận chuyện lúc nãy thì cô lại chạy tới ôm anh rồi nghẹn ngào gọi :
-" Anh trai." Sau đó nức nở bật khóc.
Tiếng "anh trai" này đã rất lâu rồi cô không được gọi.

Cả nhà bốn người bọn họ cuối cùng cũng đoàn tụ.

Về phía Tần Hạo Dương thì sau khi họp xong anh lập tức hỏi trợ lý Tề :
-" Đã tra xong chưa?"
Chỉ là câu hỏi bình thường mà trợ lý Tề lại sợ hết hồn . Anh ta đổ mồ hôi hột rồi thầm nghĩ :" Nếu bây giờ trả lời là chưa thì liệu có chết không toàn thây không ta?"
Nhưng anh ta vẫn phải trả lời . Bằng giọng điệu run rẩy anh ta nói:

-" Dạ thưa Tần tổng tôi vẫn đang tra."

Sau khi trả lời xong mà anh ta cảm giác được lưng áo đã ướt một mảng.
Hạo Dương nheo mắt lại sau đó lặp lại:" Đang tra? "

Sau một lúc Hạo Dương nói tiếp :
-" Tiếp tục tra."
Sau đó như nghĩ gì đó anh nói thêm :
-" Cho cậu 1h đồng hồ nữa nếu vẫn không tra ra thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Trợ lý Tề nghe xong thì cảm giác cả thế giới sắp sụp đổ.

Anh ta lết xác ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Haiz... đã cả một đêm không ngủ bây giờ lại thời gian ăn trưa cũng không có mà phải gấp rút tìm ra cô gái của Tần tổng. Haiz.. số anh đúng là khổ. Nhưng muốn hay không vẫn phải làm ai bảo sếp anh ta là Tần Hạo Dương cơ chứ.

**** 3 ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro