Chương 5- Tôi chở em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trần gia...

Sau khi biết được Thiên Linh biết chuyện bố mẹ muốn li hôn thì Thiên Lãng rất đau lòng và cảm thấy có lỗi với em gái. Đau lòng vì em gái bị thất lạc giờ mới tìm được vậy mà chỉ mới trở về lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ li hôn . Còn thấy có lỗi vì chính bản thân không chăm sóc tốt em gái để cô chịu khổ bao năm qua.

Thiên Linh đã trở về được hơn một tháng nhưng không ngày nào là cô không phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau với những cuộc cãi vã không hồi kết .Cô nghĩ không biết họ thấy mệt mỏi nhường nào khi phải sống với nhau như vậy .Nếu đã không hợp vậy ban đầu họ còn kết hôn làm gì ? Để làm khổ nhau ư?.... Bất giác cô nghĩ tới bản thân và thầm đặt quyết tâm sẽ không đi lại vết xe đổ của bố mẹ . Cô không chắc bản thân có tốt không nhưng cô tuyệt đối sẽ không để con cô phải khổ như cô bây giờ.

Thiên Linh đã trở về hơn một tháng mà vì mải chăm sóc anh trai nên cô chưa đi xin việc . Thầm hạ quyết tâm hôm nay nhất định xin được việc . Cô cứ đi rồi lại đi xin mãi mà không công ti nào nhận .Họ nói cô không có chuyên môn . Cứ đi như vậy , không biết qua bao lâu cuối cùng cô dừng bước trước một công ti còn to và đẹp hơn những công ti vừa rồi .Tên công ty rất đẹp "UK".

Vừa vào trong lễ tân đã hỏi cô là ai , đến có việc gì ? Linh thầm nghĩ đúng là công ti lớn có khác , cách hành xử cũng lịch sự và chuyên nghiệp hơn .Cô chưa kịp trả lời thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Bất ngờ là dù mới chỉ gặp một lần ở công viên D mà cô vẫn nhớ rõ gương mặt ấy . Linh quay qua nói xin lỗi với tiếp tân rồi chạy vụt đi đuổi theo ai kia .Cô có chút do dự nghĩ rằng " anh ấy làm việc ở công ti lớn như vậy thì chắc hẳn phải là người vô cùng tài giỏi .Hơn nữa nếu cô gọi thì liệu anh có nghĩ cô thấy người sang bắt quàng làm họ không ?" Đang phân vân không biết kên gọi không thì đúng lúc anh quay sang .Ánh mắt 2 người giao nhau cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi trợ lí Tề gọi anh :" Boss , boss". Cho tới lần thứ 3 anh mới nghe thấy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng .Không nói hai lời Hạo Dương lập tức đi tới chỗ cô đang đứng .Mỗi bước chân của anh gấp gáp như đuổi theo thứ quý giá nào đó sợ không kịp thì cô sẽ biến mất vậy . Còn Thiên Linh với mỗi bước chân của anh tim cô lại đập nhanh hơn . Cô cứ đứng chôn chân tại chỗ , ngây ngốc nhìn anh bước đến phía mình. Cô tiếp tân đang định cản cô vì sợ cô chạy lung tung nhưng nhìn thấy hành động của ông chủ nên thức thời dừng lại bước về vị trí .

Hạo Dương bước tới đứng trước mặt cô gọi một tiếng :" Cô bé , chúng ta lại gặp nhau rồi ".
Lúc này Thiên Linh mới lúng túng mà thu lại vẻ si ngốc nhìn anh .Cô nói :" Thật trùng hợp , anh làm việc ở đây sao ?".

Hạo Dương nói :" ukm ! Đúng vậy .Em đến đây có việc gì thế ? Không biết tôi có thể giúp được không ?".
Cô nói :" A. Tôi đến xin việc . Mà anh là nhân viên ở đây à ?".

Anh chưa kịp trả lời thì trợ lí Tề vội vã chạy tới gọi :" Tổng giám đốc anh đang làm gì thế ? Đã quá giờ họp 2 phút rồi ạ ".

Sau khi nói xong Tề Minh đợi không phải là câu trả lời băng lãnh như mọi lần mà là ánh mắt lạnh buốt như muốn một nhát xiên chết anh ta vậy .Trợ lý Tần thấy sống lưng lạnh ngắt run rẩy , cẩn trọng hỏi :" Ha ha..tôi làm sai gì rồi sao Tần tổng ?".

Không nói còn đỡ vừa nói xong liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hạo Dương .Lúc này thức thời câm miệng .Đột nhiên quay qua nhìn thấy cô gái cạnh boss nhìn rất quen mắt liền nhớ ra là cô gái của boss . ( cầu nguyện trong lòng cảm thấy lần này xong rồi - sống không còn gì luyến tiếc 😂😂) .

Còn về Thiên Linh sau khi biết Hạo Dương là ông chủ ở đây thì vô cùng bất ngờ .Cô nghĩ mình không xứng với anh .Không dám trèo cao nên khi anh ngỏ lời giúp đỡ thì cô từ chối thẳng thừng . Đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên có cuộc gọi đến .Là giúp việc , cô nghĩ có chuyện gì mà bố mẹ không gọi lại phải nhờ cô giúp việc gọi nhỉ ? Sau khi nhận máy thì bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp :" Cô chủ , ông bà chủ xảy ra chuyện rồi ".
Sau khi nghe xong Linh không nghĩ được gì nữa liền nói xin lỗi rồi chạy như bay ra ngoài . Hạo Dương thấy vẻ hốt hoảng của Thiên Linh liền không an tâm rồi lập tức đuổi theo . Thiên Linh thấy vậy hỏi :" Anh đi theo tôi làm gì ?".
Hạo Dương không trả lời ngay mà hỏi :" Có chuyện gì vậy ?"
Linh nức nở trả lời :"Bố mẹ tôi có chuyện rồi".Hạo Dương nói :" Tôi chở em đi". Linh nghĩ gì đó sau đó gật đầu nói :"Được , vậy làm phiền anh " .Hai người cùng nhau về nhà Linh .

Quay lại công ty......
Trợ lí Tề đang bận bịu hủy các cuộc họp sau đó còn phải cả đêm không ngủ tăng ca viết báo cáo nộp cho xếp .hic....anh ta nghĩ mình đúng là oan ức mà. Làm sao anh ta biết Thiên Linh đang ở đó đâu chứ .Nếu biết thì anh ta đã không nói rồi .Nghĩ sếp trọng sắc khinh nhân viên .Nghĩ vậy thui chứ không dám nói. Nhưng anh ta vẫn vui mừng cho sếp vì đã có người mình yêu .Cây vạn tuế ngàn năm cuối cùng cũng chịu nở hoa.

                          ****5****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro