Chương 6 : Bố , mẹ không cần Linh nữa sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra ngoài là một bầu trời rộng lớn , xinh đẹp  nhưng giờ phút này lại phủ kín mây đen giống như chỉ một giây sau sẽ lập tức mưa to vậy . Thiên Linh đột nhiên thấy bất an , cái cảm giác trong lòng không yên này khiến cô vô cùng bứt rứt và khó chịu . Sự lo lắng , nóng ruột này là sao đây ? Cô tự nghĩ . Sau đó tay cô vì căng thẳng không tự chủ được nắm chặt dây an toàn . Giờ phút này ngồi cạnh Hạo Dương nhưng cô chẳng quan tâm cũng như chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc muốn mau chóng gặp lại bố mẹ mình .
Dường như Hạo Dương cũng nhận ra điều đó nên đã trấn an cô :
-" Yên tâm đi bố mẹ em sẽ không có việc gì ."

Biết mình có chút lo lắng quá nhưng cái cảm giác khó chịu này khiến cô không thể xem nhẹ . Dù vậy nhưng cô vẫn quay sang gật đầu rồi nói với người bên cạnh :

-" cảm ơn ".

Hạo Dương không thích cô khách sáo với mình như vậy nhưng vì tâm trạng của cô lúc này không tốt nên cũng không phản bác gì chỉ nhàn nhạt mím môi rồi "ukm" một tiếng sau đó tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Xe chạy đến bệnh viện cũng là lúc trời đổ mưa to. Sau khi đến nơi Thiên Linh định bước xuống xe luôn nhưng Hạo Dương đã kịp nắm lấy tay cô rồi nói :

-" Trời mưa rồi để tôi đưa em vào ."
Lời nói kiên quyết không cho phép từ chối nên Thiên Linh gật đầu rồi sau đó được Hạo Dương che ô đưa vào . Vào tới nơi cô chạy ngay đến chỗ một cô y tá hỏi :
-" Cô cho tôi hỏi bà Dương Nhược Khê và ông Trần Quân đâu rồi ?"
Cô y tá ngây người khi nghe cô hỏi mà vẫn chưa định hình được cô vừa hỏi gì nên hỏi lại Linh :

-" Cô vừa hỏi cái gì thế ?"

Sau đó cô chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên :
-" Chúng tôi muốn hỏi 2 bệnh nhân là Trần Quân và Dương Nhược Khê cũng chính là hai người được đưa vào đây lúc nãy ở đâu ? "

Sau khi nghe thấy giọng nói và nhìn thấy đứng bên cạnh một cô gái xinh đẹp , dễ thương là một người đàn ông đẹp trai thì không khỏi ngây ngốc bởi anh ta khuôn mặt góc cạnh đẹp không góc chết đặc biệt lúc nhìn chính diện khiến người ta không rời mắt nổi .Cô y tá không khỏi cảm thán "đẹp trai quá đi mất" . Cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm khiến Hạo Dương cảm thấy vô cùng khó chịu . Anh ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở cô y tá thì cô ta mới hoàn hồn sau đó khuôn mặt đỏ lên một cách đáng nghi . Vội vã quay người tra thông tin trên máy tính sau đó quay người lại trả lời . Mặc dù trả lời nhưng ánh mắt cứ dán chặt trên người Hạo Dương . Cô ta nói :
-" hai người mà các vị vừa hỏi hiện đã qua đời , giờ đang ở phòng xác trên tầng 6 " .

Sau khi nghe cô ta nói xong Thiên Linh không tin nổi , cô im lặng , sự im lặng đầy khó tin , đau thương và mất mát rất nhiều lần khiến Linh cứ nghĩ rằng cô đã chai sạn và có thể hòa hợp với những đau khổ ấy .Nhưng giờ đây khi đứng trước sự thật nghiệt ngã này lại lần nữa cho cô cảm nhận được cảm giác đau thương ấy một cách rõ ràng . Tin tức này tựa như một con dao sắc nhọn hướng tới tâm can cô mà hung hăng đâm vào làm cho cô thấy vô cùng thống khổ . Bố mẹ của cô - những người thân yêu của cô , họ vừa mới tìm lại lại nhau và đoàn tụ chưa được bao lâu vậy mà giờ đây họ đã rời khỏi thế gian này , rời bỏ cô mà đi . Thiên Linh không thể chấp nhận sự thật này . Cô hét lên :

-" không , bố mẹ , không thể như thế được . Tôi không tin ."

Sau đó chạy lên tầng 6 . Cô không dám tin , cũng như không dám đối mặt với sự thật nghiệt ngã này .Cứ như vậy tới khi lên đến trước cửa phòng cách đó không xa là người giúp việc của gia đình cô . Khi nhìn thấy Thiên Linh cô ấy đứng ngay dậy vừa khóc vừa nói :
-" cô chủ , hức , ông bà chủ đã...." . Sau đó nghẹn ngào không nói nữa .Nhưng như vậy cũng đủ để Linh hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cô hỏi :

-" Sao lại như vậy ? Rõ ràng tôi mới rời đi không bao lâu ? Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này . Cô nói rõ cho tôi . "

Cô ta kể lại là lúc cô rời khỏi nhà thì bố mẹ cô lại cãi nhau trong lúc xô xát mẹ cô ngã từ trên tầng xuống , lúc ấy cô ta nhìn thấy muốn chạy tới giúp nhưng không kịp , mẹ cô theo đà ngã xuống cùng lúc bám víu lấy bố cô . Vì quá bất ngờ không kịp phòng bị mà cả hai người cùng ngã xuống .Sau đó chuyện liền như vậy .

Nghe xong mà cô chết trân tại chỗ sau đó mở toang cánh cửa trước mắt rồi đi vào , Hạo Dương muốn để cho cô không gian riêng tư nên không vào cùng mà chỉ đứng ở cửa phòng . Vào tới nơi Linh nhìn thấy trên giường là rất nhiều thi thể được dùng khăn trắng trùm kín . Linh tính mách bảo nên cô cứ vậy mà đi tới gần hai cái giường nằm ở gần góc phòng . Đến khi mở khăn che mặt lên hiện ra là khuôn mặt của bố , mẹ cô . Lúc này đây cảm xúc vỡ òa . Cô khóc nức nở , khóc đến tê tâm liệt phế . Người yêu thương cô không cần cô nữa rồi , họ cứ vậy mà đi , sau này không thể gặp họ nữa rồi . Cô khóc nấc lên rồi chợt tối sầm mặt mũi lại ngất đi . Hạo Dương thấy vậy rất đau lòng , ngay lập tức chạy vào đỡ cô , cái cảm giác những người thân yêu mất đi nó đau đớn đến nhường nào anh là người hiểu rõ hơn ai hết . Trước khi ngất , Linh đau đớn nức nở nói :
-"Bố , mẹ không cần Linh nữa sao ? Không có bố mẹ thì con phải làm sao đây ?"

Sau khi Linh ngất xỉu thì Thiên Lãng tới nơi . Nhìn thấy em gái khóc anh cũng rất đau khổ nhưng không dám , cũng là không thể khóc . Vì ý thức được mình là con trai duy nhất nên phải gánh vác rất nhiều trọng trách lớn lao , anh không thể gục ngã được . Em gái , đúng rồi anh còn phải chăm sóc tốt cho em gái nên không thể yếu đuối như vậy . Chí ít thì anh không thể gục ngã lúc này . Tự hứa với bố , mẹ sẽ chăm sóc tốt cho em gái , chỉ có thể chịu đựng đau đớn ở trong lòng không thể để em gái thấy mình yếu đuối như vậy được .

                             ****6****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro