Chương 1: Chiếc Lá Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, tiết trời mát mẻ, từng đợt gió xuân êm đềm thổi lướt qua khiến lòng người bất giác mà cảm thấy an yên cho dù là đang ở nơi phố thị huyên náo.

Buổi sáng, mặt trời bắt đầu mọc lên, dòng người bên dưới tòa cao ốc cũng bắt đầu nhộn nhạo, tất bật mưu sinh. Những con người trong cùng một thành phố nhưng số phận lại hoàn toàn khác nhau, những đứa trẻ cùng một trang lứa nhưng cuộc sống như thuộc về hai thế giới.

Nói ra cũng thật buồn cười, một con người luôn đạp lên người khác mà sống, chẳng chút gì gọi là tốt đẹp lại đứng đây ai oán nhân sinh.

"An Tâm, sức khỏe cậu không tốt đừng hứng gió nhiều quá."

Đôi vai gầy có chút run rẩy, cô gái hít nhẹ một hơi, làn mi dài cụp xuống đón nhận làn gió cuối cùng lướt qua trước khi cửa đóng lại.

An Tâm kéo lại tấm áo khoác trên vai, cơ thể yếu ớt trở lại giường, nhưng đôi mắt có chút lưu luyến nhìn những khối mây xanh bên ngoài ô cửa. Khóe môi nhẹ nhàng nâng lên, nụ cười có chút giễu cợt.

'An Tâm', mẹ đặt cho cô cái tên này là mong muốn cô một đời an yên, vui vẻ, cô cũng nghĩ là như vậy. Nhưng cuộc đời mà, cuộc đời này không ưu ái cô, cuộc sống của cô luôn là những bất hạnh và bi ai. Lẽ ra trước kia mẹ nên đặt tên cô là 'Ưu Tâm', biết đâu cuộc đời đổi ngược, cô có thể sống nhẹ nhàng một chút, ít tội lỗi một chút.

"Mình vừa nấu cho cậu chén cháo, cậu ăn một chút đi!"

An Tâm kéo mình nằm trở lại: "Cậu để đó đi, mình chưa muốn ăn."

"An Tâm, bác sĩ đã nói bệnh tình của cậu vẫn còn kiểm soát được, chỉ cần cậu tinh thần phấn chấn, vui vẻ, ăn uống đầy đủ, từ từ điều trị nhất định sẽ khỏi! Cho nên những chuyện trước kia cậu hãy để nó ở quá khứ đi, đừng nhớ đến nó nữa. Sau đó hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân, có được không?"

Thư Ánh đau lòng nhìn cô gái ốm yếu trước mặt. Từ lúc nào mà một cô gái vô tư, vui vẻ, trong mình mang biết bao hoài bảo lại trở nên khổ sở như vậy? Người bạn lớn lên từ nhỏ như cô bây giờ sắp không nhận ra An Tâm trước kia nữa rồi.

Chuyện có lẽ bắt đầu từ sáu năm về trước, cái ngày mà mẹ An Tâm bị tai nạn qua đời, An Tâm như mất đi nguồn động lực duy nhất để cô phấn đấu. Một thời gian sau đó, ba cô xuất hiện, đón cô về nhà, An Tâm cứ ngỡ cuộc đời mình vẫn còn may mắn vì đã tìm được ba. Nhưng từ khi bước chân vào ngôi nhà ấy, An Tâm chẳng có lấy một ngày yên ổn, sự xuất hiện của cô giống như thứ bần hèn phá hoại hạnh phúc nhà bọn họ. Sau này An Tâm mới phát hiện, người hại chết mẹ cô chính là người cô kêu là mẹ kế, cha cô đưa cô về cũng chỉ vì tư lợi, ông ấy muốn gả cô cho ông già chân đi không vững chỉ vì khối tiền đầu tư, anh em trong nhà đó thì sợ cô chiếm lấy tài sản mà hết lần này đến lần khác bày mưu hãm hại, muốn hủy đi trong sạch của cô.

Bọn họ đã không có tình thì sao bắt người khác phải có nghĩa? Thử hỏi trong hoàn cảnh đó mấy ai không trở nên lãnh đạm vô tình?

Với tài trí của mình, không lâu sau An Tâm đã bắt bọn họ từng người một phải trả giá, trả cả vốn lẫn lời.

Ba cô vì tức giận mà lên cơn đau tim qua đời, mẹ kế tinh thần điên loạn, anh em trong nhà đó bị cô đuổi khỏi công ty, gia sản toàn bộ nằm trong tay cô. Những người cản đường cô đều có kết cục không mấy tốt đẹp, người tự tử, kẻ tán gia bại sản, số người hận cô quả là không ít. Nhưng suy cho cùng bọn họ chỉ là đang trả giá cho những việc sai trái của mình, An Tâm chỉ là thay pháp luật trừng trị bọn họ.

Sau đó An Tâm kết hôn với Khắc Minh, người đã cùng cô trải qua tất cả mọi chuyện. Nhưng ai biết được, người mà An Tâm tin tưởng nhất lại là người hại cô thê thảm nhất.

Trong hai năm kết hôn, mỗi ngày hắn đều hạ độc vào thức ăn của An Tâm, khiến cơ thể cô ngày càng suy yếu, giành lấy quyền quản lý công ty, sau đó còn bày mưu lập kế để gia sản lọt vào tay hắn. Không những vậy, hắn còn vu oan tội giết người cho An Tâm, hại cô thân bại danh liệt, khiến người ngoài nhìn vào hắn là một người chính nghĩa, thẳng tay trừng trị cái ác, không hề khoang dung dù cho đó có là người thân. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ câu nói: Lòng người sâu hơn biển.

Nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng đã trôi qua, kẻ phạm tội rồi cũng phải trả giá. Còn An Tâm, cái giá mà cô ấy phải trả cũng quá đắt rồi. Bây giờ chỉ mong cô ấy có thể gạt bỏ chuyện cũ, chuyên tâm trị bệnh, bắt đầu cuộc sống mới.

An Tâm nắm lấy tay Thư Ánh, đôi mắt ngấn lệ: "Cảm ơn cậu Thư Ánh, cảm ơn cậu sau bao nhiêu chuyện vẫn chịu ở lại bên cạnh mình!"

"Cái đồ ngốc này, chúng ta còn không phải là chị em tốt sao? Chỉ cần cậu khỏe trở lại, cậu muốn cái gì mình đều cho cậu."

An Tâm choàng người ôm lấy Thư Ánh, cái ôm nhẹ nhàng lại chứa đầy tình cảm, tình cảm trong suốt hai mươi lăm năm, tình cảm đối với người thân duy nhất bên cạnh cô trong cuộc đời này. An Tâm biết Thư Ánh chỉ là đang an ủi cô, cơ thể mình cô rõ hơn ai hết.

Ánh mắt An Tâm lại chuyển đến ô cửa sổ...

Mặc dù hiện tại không phải mùa đông lạnh giá, bên ngoài ô cửa cũng không có cây thường Xuân, nhưng cô biết... Chiếc lá cuối cùng sắp không trụ được nữa rồi.

...

Buổi chiều, Thư Ánh dẫn An Tâm đi dạo quanh bờ hồ, nói cái gì mà hít thở khí trời, thư giãn đầu óc. Lúc đi qua mấy đám trẻ con, nhìn trên tay bọn chúng cầm những chiếc kẹo bông gòn đủ màu sắc làm An Tâm nhớ đến lúc nhỏ, khi ấy mẹ cũng hay mua cho cô, bây giờ đã hơn hai mươi năm trôi qua, cô cũng chưa từng nếm lại.

An Tâm bèn nhờ Thư Ánh đi qua bên kia đường mua cho cô một cái, cô muốn thưởng thức lại mùi vị của tuổi thơ. Trước khi đi Thư Ánh còn lo lắng căn dặn cô đủ thứ... Cái cô gái này, chỉ là bên kia đường thôi mà cứ như là ngàn dặm xa xôi không bằng.

Trong lúc chờ Thư Ánh quay lại, An Tâm thư thả đi dạo quanh bờ hồ, vừa đi vừa nhìn đám trẻ con vui đùa, vài cặp tình nhân dắt tay nhau âu yếm, mấy người lớn tuổi bên kia bờ thì nhàn nhã câu cá, tán gẫu...

An Tâm đưa mắt nhìn xuống dưới, thật là, ở đây cũng câu được cá sao?

Bỗng nhiên từ phía sau có một lực đẩy lớn, hất An Tâm ngã xuống hồ. An Tâm hoảng loạn, cố gắng bơi lên phía trên, nhưng có điều cô không nghĩ đến, đó là cô lại yếu đến mức một chút sức lực vùng vẫy cũng không có, cứ lặng yên, bất động chìm sâu dưới đáy hồ, cho đến khi không còn một tia sáng chiếu rọi.

An Tâm không rõ là vừa rồi có người đẩy cô hay là cô yếu đến mức gió thổi mạnh thôi cũng có thể ngã. Nếu có người muốn trả thù mà hãm hại cô thì cũng không đúng, rõ ràng lúc nãy cô đứng tách biệt với mọi người mà.

An Tâm bỗng nhiên nhắm mắt cười nhẹ. Có lẽ, ông trời không những không vẽ cho cô một chiếc lá mà còn muốn tự tay kết liễu mọi đau khổ cho cô... Như vậy cũng tốt!

Nói ra cũng thật lạ, cô sống ở đây đã lâu, đi dạo quanh cái hồ này không biết bao nhiêu lần, vậy mà cô chưa từng nghe nói nó lại sâu như vậy, cô đã chìm lâu vậy rồi mà vẫn chưa chạm đáy.

Cơ thể ngày một khó chịu hơn, ngực bắt đầu thắt lại, cô còn có thể cảm nhận được từng cơ quan thần kinh, nội tạng bắt đầu ngừng hoạt động... Xem ra cô phải chết trước khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống rồi.

Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, cô cũng sẽ không yêu bất kì ai. Nhất định... nhất định cô phải sống thật xứng đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh