Chương 2: Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở nhà trên sao rồi?"

"Thầy lang vừa mới về, lắc đầu nói là không qua khỏi. Mau mau chuẩn bị, một lát còn phải đi mua đồ tang."

"Chậc chậc, đúng là hồng nhan bạc mệnh."

...

Không biết An Tâm đã ngất đi bao lâu, giống như đã trải qua khoảng thời gian dài vô tận, cả người cô vô cùng lạnh lẽo, cơ thể nhẹ tênh, có chút quay cuồng, tầm nhìn vẫn tối đen như mực, bên tai lại văng vẳng vài ba tiếng khóc thảm thương,... Cô đoán chắc là mình đã đến chốn âm tào địa phủ rồi.

Nói ra cũng thật xấu hổ, dù gì bây giờ cô cũng đã là một hồn phách rồi, nhưng đối với đồng loại cô lại có chút run sợ.

An Tâm cố nâng lên mí mắt nặng trĩu, nhưng càng cố gắng cơ thể càng trở nên đau đớn khó tả, đặc biệt là ở sau đầu, giống như có ai cầm gậy bổ vào đầu cô vậy.

Giữa một màn tối đen như mực bỗng xuất hiện một luồng sáng chói mắt, liền sau đó là một tiếng nổ lớn, luồng sáng đó giống như dòng điện cao thế đâm thẳng vào trái tim, làm An Tâm bừng tỉnh, một mực mở mắt.

Dưới nền ghạch lạnh lẽo, Thu Cúc tựa lưng vào thành giường. Từ lúc tối Thu Cúc đã ngồi ở đây, cô đã khóc suốt một đêm, cổ họng đã căng cứng, giọng đã khàn đặc, nước mắt cũng không còn để rơi nữa.

Thu Cúc thu mình hồi tưởng lại quá khứ, nhớ về khoảng thời gian hầu hạ bên cạnh tiểu thư cho nên cô không chú ý tới, sau tiếng sét giữa trời hạ, người trên giường sớm đã coi là xác chết, cơ thể vốn nhợt nhạt, lạnh lẽo bây giờ lại nổi lên vài tia huyết sắc, đôi mắt vốn nhắm nghiền bây giờ lại mở ra to đùng nhìn lên trần nhà. Cảnh tượng này... đúng là dọa người mà!

An Tâm đang nghiền ngẫm cái mái ngói ở trong mắt, cái xà gỗ bắc ngang, sau đó là cái màn che màu tím nhạt, còn có vài ba tia nắng luồng vào khe cửa...

"Thì ra... đây là âm tào địa phủ." An Tâm thì thào.

Nhưng có chút khác biệt so với trong tưởng tượng. Không, là khác biệt rất lớn!

Đương lúc miên man, Thu Cúc bỗng nghe một tiếng nói khẽ bên tai, mặc dù rất nhỏ nhưng cô chắc chắn tiếng nói đó phát ra từ người của tiểu thư.

Một tia hy vọng chớm nở, Thu Cúc run rẩy bò từ dưới đất lên, đôi chân tê cứng do ngồi lâu khiến cô có chút chật vật, đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Lúc đầu là sợ hãi, sau đó nước mắt ở đâu rơi nóng hổi ở trên mặt, cổ họng run run:

"Tiểu... tiểu thư?" Ngay sau đó cô không kịp nghĩ ngợi gì liền chạy đến ôm chặt người trên giường.

"Cảm tạ trời đất, con cảm tạ trời đất đã đưa tiểu thư trở về, tiểu thư ơi cuối cùng cô đã sống lại rồi, sống lại rồi!"

An Tâm còn đang mơ hồ, nghĩ ngợi về quang cảnh chốn âm ti địa phủ thì bị cái ôm bất ngờ của Thu Cúc làm cho ba hồn bảy vía bay mất chỉ còn một nữa. Cái ôm cứng ngắt này khiến An Tâm lần nữa trải nghiệm việc hít thở không thông, nói thật, cô rất là không muốn trải nghiệm qua nó hai lần trong đời, cho nên An Tâm đã dùng hết sức bình sinh để đẩy cái cục đen xì ở trước ngực ra, sau đó chật vật hớp lấy mấy ngụm không khí.

An Tâm nhăn nhó chống tay ngồi dậy, phía sau đầu lại truyền đến cảm giác đau điếng người. An Tâm nheo mắt nhìn từng thứ một xung quanh, càng nhìn, càng dò xét cô lại càng cảm thấy có thứ gì đó không đúng, cô còn tưởng mình đang ở trong rạp hát hay phim trường làm mấy bộ phim về thế kỉ hai mười chín hai mươi.

Chẳng hạn như nhìn quỷ sai ở trước mặt cô đi, a ha, còn bày đặt hóa thân làm một cô nương xinh xắn, rồi còn bộ áo bà ba này nữa, tuy là có hơi cũ một chút nhưng mặc trên người tiểu quỷ này cùng mái tóc dài lại vô cùng hợp thời trang.

An Tâm thầm khen, địa phủ cũng thật biết cách biến hóa nha!

An Tâm nhìn tiểu quỷ trước mặt một lúc, có chút e dè hỏi: "Vị tiểu quỷ này, cho hỏi... hiện tại tôi đang ở tầng thứ mấy vậy?"

Từ lúc bị đẩy ra, Thu Cúc vẫn luôn quan sát tiểu thư, mặc dù hành động của tiểu thư có chút kì quái nhưng cô nghĩ chắc là do tiểu thư vừa mới trở về từ cõi chết cho nên tinh thần còn hoảng loạn, một lát nữa sẽ bình thường trở lại thôi. Nhưng có điều cô không ngờ, câu đầu tiên tiểu thư nói sau khi tỉnh dậy lại kêu cô là quỷ.

Điều này làm cho Thu Cúc một phen kinh hãi, khóc lớn một cách oan ức: "Tiểu thư... tiểu thư vừa dạo một vòng quỷ môn quan, tiểu thư nhìn mặt em cùng bọn quỷ sai ở dưới trông giống nhau lắm sao?"

An Tâm nhướng mài: "Có gì khác nhau sao?"

"Tiểu thư..." Lần này Thu Cúc khóc càng hăng hơn. Trước kia là tiểu thư khen cô xinh xắn, bây giờ lại là tiểu thư chê cô giống quỷ, tiểu thư cũng chưa từng nói dối cô...

Nhưng mà không sao, tiểu thư đã tỉnh, cô có là cái dạng gì cũng không quan trọng.

Thu Cúc đi đến đỡ An Tâm nằm xuống, ân cần kéo lại góc chăn. Giờ phút này khi chạm vào tiểu thư, cô không khỏi run rẩy cùng xúc động, giống như một giấc mơ vậy.

"Tiểu thư vừa mới tỉnh, cơ thể còn yếu nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Bây giờ em sẽ đi thông báo cho ông với lại cậu hay, nghe tiểu thư tỉnh lại chắc là mọi người vui lắm!"

Càng nghe Thu Cúc nói, trong đầu An Tâm càng rối thêm một mối. Cô gái này kêu cô là tiểu thư... có phải là quá phô trương rồi không? Còn cái gì mà chết đi sống lại, bây giờ cô còn không phải là đã chết rồi sao?

Hay đây là cách phục vụ của địa phủ nhằm an ủi tâm hồn của người vừa mất? Nếu là vậy, địa phủ quả là cho cô một cái nhìn khác.

Mắt thấy Thu Cúc chuẩn bị rời đi, An Tâm nhanh một bước kéo tay Thu Cúc lại: "Khoan đã!"

"Tiểu thư có gì muốn căn dặn em sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là..."

Ánh mắt An Tâm dời xuống bàn tay đang nắm lấy tay Thu Cúc, bàn tay với những đốt ngón tay thon dài, mịn màng, trắng trẻo, người nhìn người thích... Nhưng, đó không phải tay cô.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, An Tâm bật người ngồi dậy, bất chấp cơn đau sau đầu, cô hoảng loạn sờ soạn khắp cơ thể, sau đó còn nhéo mạnh vào hông mấy cái.

Hành động của An Tâm làm Thu Cúc càng lo lắng, bất an hơn, tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu, cô còn định ba chân bốn cẳng chạy đi kêu thầy lang về, đến khi tiểu thư kêu mang gương lại, cô mới biết nảy giờ tiểu thư đang hoảng sợ điều gì.

Thu Cúc đi đến bàn trang điểm nhấc chiếc gương lại đưa cho An Tâm, còn vuốt vai cô an ủi:

"Tiểu thư đừng lo lắng, bây giờ tiểu thư còn yếu nên da dẻ chỉ nhợt nhạt một chút, ăn uống điều dưỡng vài ngày sẽ hồng hào trở lại, tiểu thư vẫn rất là xinh đẹp!"

Những lời Thu Cúc vừa nói An Tâm nào có bỏ vào tai. An Tâm bất động thanh sắc nhìn vào gương mặt xa lạ đang phản chiếu trong gương, một gương mặt không có bất kì liên hệ gì với cô.

An Tâm dường như cũng hiểu ra được điều gì, nhưng cô muốn chắc chắn thêm một lần nữa...

"Tôi chưa chết?"

Thu Cúc nắm lấy tay An Tâm: "Đương nhiên là tiểu thư chưa chết rồi, tiểu thư yên tâm, Thu Cúc nhất định sẽ bồi bổ tiểu thư thật khỏe mạnh!"

An Tâm nhìn qua cô gái khóc đến mặt mũi sưng đỏ... Bây giờ cô không những không chết, ngược lại còn thay gân đổi cốt. An Tâm không biết đây là thật hay chỉ là mơ, nhưng cho dù là cái gì đi nữa cô cũng cần phải biết mình là ai, có vai diễn gì?

Nghĩ một hồi, nếu bây giờ cô hành động hấp tấp quá nhất định sẽ hỏng chuyện, có khi còn bị trùm bao thiêu sống cũng không chừng. Nếu vậy, cô đành diễn trước một vai rồi.

"A, đau đầu quá!"

Thu Cúc nhìn thấy An Tâm đau đớn ôm đầu, trái tim liền thót lên mấy nhịp, đôi tay run rẩy đỡ lấy An Tâm: "Tiểu thư bị làm sao vậy? Tiểu thư gán chờ một chút, để em chạy đi kêu thầy lang về liền."

Vừa nói xong Thu Cúc liền bỏ chân chạy đi ngay, cũng may là An Tâm nhanh tay, một lần nữa kéo cô trở về.

"Khoan đã, nghe tôi nói."

An Tâm vẫn nắm chặt tay Thu Cúc, chờ Thu Cúc dần bình tĩnh trở lại cô mới thử mở lời: "Thật ra, từ lúc tỉnh dậy đầu óc tôi vẫn luôn hỗn độn, chuyện nhớ chuyện không, càng muốn nhớ thì đầu lại càng đau!" Dừng lại quan sát, cô phải chắc chắn cô gái trước mặt sẽ không nghi ngờ gì mới dám nói tiếp:

"Thu Cúc... bây giờ em có thể ngồi lại kể cho tôi nghe một số chuyện được không? Tôi chỉ cần nghe một chút thôi, biết đâu sẽ nhớ lại." An Tâm âm thầm cảm thấy may mắn khi vừa rồi nghe kịp cô gái trước mặt nói cô ấy tên gì, nếu bản thân cô vẫn còn nhớ rõ tên cô ấy thì chắc không làm cô ấy nghi ngờ gì đâu.

Chỉ thấy đôi mắt Thu Cúc ửng đỏ lên, nước mắt lưng chừng sắp trào ra ngoài. An Tâm thấy vậy liền nhẹ nhàng lau đi khóe mắt sưng đỏ của Thu Cúc: "Đừng lo lắng, tôi cũng chỉ là do hoảng sợ quá cho nên mới như vậy, em chỉ cần làm theo lời tôi nói thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn!"

Thu Cúc nén lại cảm xúc của mình, giờ phút này cô rất rõ, cô không thể khóc, tiểu thư đang rất cần cô!

"Dạ, em sẽ nghe lời tiểu thư."

Dưới sự dẫn dắt của An Tâm, Thu Cúc liền cung cấp cho cô một vài thông tin quan trọng. Vì trong khoảng thời gian khá nhạy cảm cho nên An Tâm cũng không tiện hỏi nhiều, đại khái chỉ biết thân chủ này tên Lâm Hà Y, đã có chồng, vừa bị chết hụt do đuối nước, hiện tại cả nhà ai cũng cho rằng cô đã chết, lúc này vẫn còn đang chuẩn bị đồ tang lễ. Và được biết nơi đây là một làng quê ở trấn Vĩnh Châu thuộc Nam Kỳ lục tỉnh.

An Tâm ôm đầu, nhắm mắt định thần để không nhầm lẫn đây là một giấc mơ.

Lúc này cô cũng muốn chạy đi khắp nơi để xác nhận lắm chứ, xác nhận rằng cô gái này chỉ là đang gạt cô. Nhưng... một danh phận, một gương mặt lạ lẫm, một người vì cô mà thống khổ, khóc đến khàn cả giọng, cô còn muốn xác nhận cái gì? Với lại, giờ phút này cô cũng chẳng còn chút lực lực nào cả.

An Tâm không hiểu, cô làm thế nào mà đến được nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh