1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 02/08/XXXX.

Sau hơn hai tháng điên cuồng nộp CVs cho các tòa soạn trong thành phố, tôi chính thức được gọi phỏng vấn cho ZH Group.

Số người mà ZH Group tuyển mỗi năm đều đếm trên đầu ngón tay, và thường đều là những người cực kì giỏi, bởi vậy mà ngày nhận được tin phỏng vấn, tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, tuy chưa chắc chắn sẽ được nhận nhưng cũng xem như là một tin siêu siêu tốt rồi.

Trước hôm đi phỏng vấn, tôi phải lôi cô bạn thân của mình đi mua đồ mặc sao cho đẹp, chí ít cũng nên tạo chút ấn tượng với những giám khảo xung quanh thì hơn.

"Mày mặc váy đi, nhìn mặc quần áo dài nhiều quê mùa chết đi được."

Cát Tường không ngừng lải nhải bên tai khiến tôi đau hết cả đầu, tính tôi từ trước đến nay thuộc dạng ít nói, giản dị, vậy nên tôi ghét mặc váy lắm, chỉ có sơ mi với quần dài thôi, nhưng nó thuyết phục hoài tôi thấy cũng có lí, sau cùng chốt mua một bộ váy màu xanh dương nhẹ nhàng đến đầu gối.

Ngày phỏng vấn, tôi đến sớm hơn những người khác cả nửa tiếng, với người khác có thể là thừa, nhưng với một đứa hay ẩu như tôi thì là một điều cần thiết. Tôi muốn bài phỏng vấn hôm nay của mình phải trơn chu, hoàn chỉnh nhất, nếu như không may mắn được chọn thì tôi cũng thấy tự hào vì bản thân hôm nay, vì tôi đã làm hết sức của mình rồi...

Nhìn những gương mặt cứ vào rồi lại ra, những tiếng thở dài khó nhọc tôi chợt rùng mình, quả không hổ danh là ZH Group, một buổi phỏng vấn đơn thuần thôi cũng khiến cho người ta toát mồ hôi hột.

"Mời bạn Đinh Ánh Dương!"

Nghe thấy tên mình, tim tôi liền đánh hụt một nhịp, phải hít một hơi thật sâu tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh bước vào bên trong, trong lòng không ngừng tự nhủ bản thân phải thật cố gắng. Tôi nhìn sơ qua một lượt các vị giám khảo ngồi ở đối diện mình, đều là những gương mặt có máu mặt trong giới báo chí cả, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất, lại chính là người đang ngồi ở góc bên phải của căn phòng kia.

Gương mặt ấy... cả đời này tôi vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể quên được.

Là anh ấy, là mối tình đầu của tôi... Phạm Hải Đăng.

Cơ thể tôi không rét mà run, bởi ánh mắt người ấy nhìn tôi, sao lại lạnh lùng đến như thế...

Giống hệt như ánh mắt năm ấy Hải Đăng trao cho tôi.

Đó là một buổi chiều thu năm tôi học lớp 10, vừa chập chững bước chân vào mái trường THPT, tôi đã gặp được anh. Hôm ấy, khi đang cầm quyển truyện đi ngang qua sân bóng bóng rổ, tôi không chú ý nên một trái bóng từ đâu đập xuống trúng đầu tôi.

"Á!"

Tôi chỉ có thể hét lên trong đau đớn, quả bóng rổ như một cục tạ khổng lồ vậy, đau điếng, tôi rơm rớm nước mắt. Miệng tôi không ngừng chửi thầm, rốt cuộc là cái tên chết bầm nào đã đánh quả bóng đó?

Tôi đưa tay lên xoa xoa đầu, kiểu gì cũng sẽ sưng tấy lên cho mà coi... Đến khi tôi định thần lại, thì phía đối diện có một thiếu niên cao hơn tôi chừng một cái đầu đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi thất kinh, lùi dần về phía sau, người này... không phải là người mà học sinh cả trường tôi đều sợ hay sao?

Hắn tên Triệu Hải Đăng, ngay từ ngày thi cấp ba tôi đã nghe thấy danh tiếng "thơm phức" của hắn truyền đi sắp các ngõ ngách của các trường THCS trong toàn huyện rồi. Hắn con nhà đại gia, ăn chơi trác táng, có tiền có quyền, lại có thêm gương mặt sát gái cực kì nên nghe đâu đây phong phanh nói, số người yêu cũ của hắn đếm trên đầu ngón tay và ngón chân là còn thiếu.

Đang mải suy nghĩ thì giọng nói trầm trầm của hắn vang lên bên tai tôi:

"Có sao không em?"

"Em không sao đâu ạ."

"Anh đưa em vào phòng y tế nhé?"

"Dạ thôi không sao đâu ạ, em cảm ơn anh."

Tôi sợ lắm, tôi không dám dính dáng gì đến trùm trường cả, tôi chỉ là một cô gái nhỏ đơn thuần muốn có một cuộc sống tự do, muốn yên yên ổn ổn học xong cấp ba rồi theo đuổi ước mơ của mình mà thôi...

Nói xong, tôi liền cuốn gói chạy với tốc độ nhanh nhất sao chọ nhanh chóng biến mất khỏi tầm ngắm của hắn.

Ngày hôm ấy, tôi chỉ dám ngước mặt lên đúng một lần để nhìn hắn, tuy hơi sợ sợ nhưng phải công nhận, hắn đẹp trai thật sự, nhìn một lần thôi cũng đủ để nhớ rồi...

Lần thứ hai gặp lại, cũng là một tình huống không may.

Giờ ra chơi, khi tôi đang chuẩn bị đồ đạc để đi xuống sân bóng đá học thể dục thì hắn chạy ngang qua, đâm sầm vào tôi khiến cơ thể nhỏ nhắn của tôi ngã kềnh ra đất, bay một đoạn khá xa, đồ đạc cũng bay tứ tung trên mặt đất. Đỉnh điểm, cái kính yêu quý của tôi cũng vỡ tan tành, tôi lúc ấy... nhìn mọi thứ mờ mịt như đứng trong màn mưa dày đặc. 

Tôi lơ mơ lượm nhặt lại đồ dưới đất, đến khi ngẩng đầu lên thì lại va phải ánh mắt nghiêm nghị của hắn, hắn nhìn tôi, làm tôi hơi sờ sợ. Rõ ràng không phải lỗi của tôi đâu, nhưng tôi cũng nhận hết về mình, tôi lắp bắp.

"Em... em xin lỗi, do em không để ý."

Cứ thế, tôi lại chạy biến đi chỗ khác một cách nhanh chóng, nếu không chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết nữa... 

Cứ ngỡ lần ấy là lần cuối rồi, nhưng không ngờ, hôm sau hắn đứng ngay trước cửa lớp tìm gặp tôi, ngang nhiên mà hò lên.

"Gọi Đinh Ánh Dương ra đây cho anh!"

Đang ngồi làm bài tập mà nghe thấy tên của mình được gọi một cách chắc nình nịch như đinh đóng cột thế cũng làm tôi giật mình. 

"Ánh Dương, cậu ra ngoài cửa lớp đi, anh Hải Đăng tìm cậu đấy!" 

Tìm tôi làm quái gì không biết, tôi đẩy ghế, cúi mặt xuống đất đi ra ngoài, đứng cách hắn khoảng chừng ba mét. 

"Ngẩng đầu lên!"

Hắn  hơi lớn tiếng một chút, tôi ngay tức khắc thực hiện mệnh lệnh, ngoan ngoãn như cún. 

"Này!"

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì trước mặt tôi là ba tờ năm trăm nghìn mới cứng chĩa thẳng về phía mình. Một loạt dấu hỏi chấm cứ thế nhảy ra trong đầu, tôi mới lí nhỉ hỏi lại.

"Dạ, tiền gì đây ạ?"

"Tiền kính, bữa nọ va vào em nên hôm nay đền cho em đấy!" 

Thì ra là thế này... Bữa ấy, sau khi mù mịt cả một buổi sáng thì tôi về tôi cũng mất cả triệu tiền đi cắt kính, chưa kể còn là một tràng chửi của bà nội tôi nữa... 

"Dạ thôi anh, em không cần đâu ạ!"

Hắn chau mày nhìn tôi không hài lòng, nhắc lại một lần nữa, giọng nói và ánh mắt còn kinh khủng hơn ban nãy nhiều lần.

"Cầm lấy!"

Tôi sợ đến toát mồ hôi hột, đành rén đưa tay ra nhận về, cơ mà tôi chỉ dám lấy một triệu thôi, còn giả lại tờ năm trăm. 

"Kính mới của em có một triệu thôi ạ, em gửi anh."

"Không cần đâu."

Hắn để lại cho tôi một ánh mắt khó chịu rồi rời đi sau đấy, tôi nhìn bóng lưng hắn rời đi rồi ngẩn cả người, mãi đến khi một đứa bạn trong lớp hò vào thì mới nhấc nổi hai bàn chân đang nặng trĩu trở về chỗ. 

Tôi ngồi xuống dưới ghế, cố gắng để không nghĩ đến anh ấy nữa, mỉm cười một cách thân thiện với tất cả mọi người. 

Họ lần lượt đặt ra những câu hỏi khác nhau, tôi đều mạch lạc mà đáp lại toàn bộ, thỉnh thoảng lại ngó sang nhìn người ấy một cái để xem biểu hiện thế nào. Các vị giám khảo khác đều gật đầu đồng ý, nhìn có vẻ hài lòng với tôi, làm tôi thấy tinh thần ổn định hơn nhiều. Câu hỏi cuối cùng tôi nhận được, là từ anh... giọng anh vẫn trầm ấm như xưa, nhưng lại dửng dưng đến lạ... làm tôi thấy hơi chạnh lòng...

"Tại sao bạn lại apply vào công ti mình mà không phải công ti khác?"

Tôi thành thật trả lời: "Em rải CVs khắp các tòa soạn khác nhau trong thành phố, không nghĩ sẽ được gọi đến phỏng vấn thế này!"

"Nếu không có niềm đam mê từ đầu với công ti thì bạn có tư cách gì để được gia nhập chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro