2. Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mặt anh, tôi không muốn giấu diếm bất kì điều gì cả, nếu là người khác, khi câu hỏi ấy đặt ra thì sẽ có rất nhiều những lời nói hoa mỹ khác để giải thích, còn tôi... tôi lựa chọn thành thật. 

Các vị giám khảo khác thì cười ồ lên, còn mặt anh vẫn không hề biến sắc. Tôi được cho ra, quả này thì chắc là trượt một trăm phần trăm luôn rồi... giờ thì còn gì mà mơ mộng nữa chứ... 

Tôi thở một hơi thật dài, thôi thì cứ kệ đi, đến đâu thì đến, vốn dĩ từ đầu tôi đi phỏng vấn với tâm lý thế nào cũng được mà... cớ sao từ khi mà nhìn thấy anh trong căn phòng đó, tôi lại khao khát được gia nhập công ti một cách mãnh liệt như thế này nhỉ? 

Cả người tôi run lên, chẳng hiểu là vì lí do gì, nhưng tôi mỗi khi run đều sẽ lên cơn đau bụng, đành phải di chuyển về nhà vệ sinh để đứng cho đỡ khó chịu. 

"Mẹ nó chứ, sao lại đau thế này!"

Tôi chửi thầm, nhỏ thôi, đứng trước gương nhà vệ sinh, tôi thấy hai má mình đỏ hây hây như thiếu nữ, trên vầng trán kia còn lấm tấm vài giọt mồ hôi nữa. 

Phải đến nửa tiếng sau tôi mới thở lại bình ổn được, bụng cũng không còn đau nữa, tôi lau lại mặt một lượt rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Bên ngoài, có người đang nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt nơm nớp lo lắng trông thấy cưng khủng khiếp, tôi nhìn hắn, cười rồi trêu.

"Nhà vệ sinh nữ mà, anh đứng đây làm gì?"

"Công ti của mình thì mình đứng đâu chả được?"

Giọng nói hiên ngang của hắn vẫn hệt như lần ấy, hắn đi lộn nhà vệ sinh mà không hề hay biết, đến khi nhìn thấy tôi từ trong đi ra thì cả hai đứng nhìn nhau. Suýt chút nữa tôi đã hét toáng lên rồi, may sao mà hắn đã kịp chạy đến để bịt miệng tôi lại. 

Tôi hoảng hốt còn kinh hơn cả gặp ma nữa, trong đầu nảy ra một loạt câu hỏi, không nhẽ hắn là một tên biến thái hay sao? 

Tôi lại rơm rớm nước mắt, giãy dụa để thoát khỏi vòng tay của người phía sau mình, hắn khỏe kinh hồn, tôi lay lay thế nào cũng vẫn cứ đứng yên trong vòng tay hắn như thế. Hắn dường như biết ý tôi nên mới nói nhỏ vào tai tôi.

"Anh đi nhầm thôi, hò gì mà hò?"

"Ưm... ưm..."

Tôi muốn nói nhưng bị bịt miệng mà, nói gì được cơ chứ? 

"Em hứa không hét lên thì anh sẽ thả!"

Tôi gật đầu như rập khuôn, lúc ấy hắn mới thả tôi ra, tôi lại đứng né hắn một đoạn thật dài.

"Tuyệt đối không được nói ra cho mọi người biết chuyện này, nhớ chưa? Nếu không thì em biết kết quả rồi đấy!" 

Hắn dọa tôi, tôi thì sợ thật, chỉ gật đầu rồi đi ra rửa tay. Bây giờ đang là giờ học, tôi đau bụng quá nên mới phải xin phép ra ngoài giải quyết, có ai dè số tôi và số hắn lại hợp nhau đến như thế, ba lần, đã ba lần rồi chúng tôi va phải nhau thế này rồi đấy... 

Chả biết là xui hay may nữa... nhưng tôi đánh giá là xui tận mạng chứ không có cái may mắn gì hết trơn á! 

"Hình như chúng ta hơi có duyên với nhau rồi ấy, em tên Ánh Dương đúng không nhỉ?"

Hắn đột nhiên hỏi lúc tôi đang rửa tay, mọe kiếp, đã đi nhầm nhà vệ sinh rồi mà còn không chịu đi ra đi nữa, cứ đứng nói chuyện với tôi hiên ngang khủng khiếp. 

"Vâng!" 

"Anh tên gì chắc em cũng biết rồi nhỉ?"

"Vâng."

Tôi ngoài từ vâng ra thì không biết đáp thêm gì nữa, còn mặt hắn thì vẫn cứ câng câng, hỏi thêm mấy câu nữa rồi biến mất. Tôi thở phào, nếu hắn mà còn đứng lại để hỏi tôi thêm câu nào nữa thì chắc tôi sẽ sợ đến xỉu luôn trong đấy mất... 

Bây giờ, tôi không còn sợ như trước nữa, giờ người chiếm thế thượng phong là tôi mới đúng. Nhưng hắn vẫn như xưa, vẫn cực kì giỏi trong việc xoay chuyển tình thế, vừa mới trêu hắn xong đã bị hắn làm cho cứng họng không đáp thêm được gì nữa. 

Mãi tôi mới mở miệng được một câu:

"Nhưng có giám đốc nào lại lởn vởn ngoài nhà vệ sinh nữ thế này bao giờ không ạ? Người ta biết thì người ta đánh giá đấy sếp ạ, họ bảo sếp biến thái thì dở!" 

"Đằng đấy không nói thì không có ma nào biết cả!" 

"Em cứ thích nói thì có được không ạ?"

Hắn im luôn, ném cho tôi một cái túi màu đen rồi đi ra luôn, tôi cười phớ lớ nhìn hắn đi khuất rồi mới ngó xem hắn mua gì. Thì ra bên trong là băng vệ sinh, chắc hắn thấy tôi ở trong lâu quá không ra tưởng tôi đến tháng mà không có.

Chợt tôi thấy cảm động, tôi liền đi ra ngoài hỏi mọi người phòng giám đốc ở đâu, toan đến để gửi lời cảm ơn, có ai dè vừa mới mở cửa phòng ra thì thấy hắn đang đứng ngẩn trước mấy cái cây cảnh trước mặt, tay không quên bứt lá của nó xuống ném linh tinh, hắn khó chịu nhìn tôi, hỏi.

"Vào đây làm gì?"

"Thì vào để cảm ơn tí vậy, gì mà căng thế?"

Không biết là do cái tình ngày xưa được hắn cưng chiều nên mới sinh hư hay sao, mà mỗi lần giao tiếp với hắn tôi hỗn khủng khiếp, hỗn nhưng cũng không bị nói nên càng ngày càng nháo. 

"Cảm ơn xong rồi thì đi ra được chưa?"

"Xong thì xong rồi, còn không biết có người nhận được chưa?"

"Nhận được rồi, đi ra đi."

Tôi thấy mặt hắn cũng đỏ đỏ, tự nhiên lại muốn trêu tiếp nên mới lượn lờ đi vào bên trong, đánh liều mà nói.

"Nhận rồi mà mặt khó chiều thế, còn hành hạ lên cây cối với bác lao công nữa."

"Kệ đằng này, đằng ấy khỏi phải lo." 

Tôi phì cười, cái tính dỗi của hắn từ xưa đến nay vẫn không thay đổi, cứ dỗi là bắt đầu giở cái giọng mè nheo đến là đáng thương ấy ra trước mặt tôi, mà tôi thì cứ nghe là ngồi cười khằng khặc như điên, hại lão càng tức. 

"Thì có lo cho đằng ấy đâu, lo cho bác lao công lát phải dọn dẹp phòng vất vả mà, sao đằng ấy tự tin là đằng này lo cho mình thế?"

Hắn đen kịt mặt lại như đít xoong, rồi chuyển sang giận dữ, đến xách cổ tôi đứng lên tống ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, quát. 

"Đinh Ánh Dương, em biến ngay cho khuất mắt tôi, nhìn cái mặt là thấy ghét kinh khủng luôn rồi, biến ngay!" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro