3. Phát ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chắc mẩm trong lòng là mình sẽ trượt thẳng cẳng rồi, nhưng không ngờ đến tầm hơn mười một rưỡi tối hôm ấy tôi nhận được mail từ công ti là được nhận làm nhân viên chính thức. 

Tôi vui đến nỗi hét lên giữa đêm một cách điên cuồng, hại mấy chị em phòng trọ kế bên dậy chửi cho một trận tơi bời khó lửa. Thế là, tôi đã chính thức được bước chân vào ZH Group thật rồi, tôi đã thành công bước vào công ti mà hàng bao nhiêu người mơ ước được đặt chân đến.

"Em xin lỗi nhá, có tin mừng nên hơi phấn khích chút, anh chị ngủ tiếp đi nha!" 

Tôi cúi đầu xin lỗi mọi người, vì cũng là người quen với nhau cả nên cũng không có ai trách móc thêm câu nào, lần lượt lại về phòng của mình ngủ. 

Khác với mọi người ở trọ hai người cho rẻ, tôi từ năm lên đại học đều ở có một mình thôi, tôi cũng thích ở một mình nữa, vừa yên tĩnh lại vừa thoải mái, tuy đôi lúc đúng là có hơi buồn thật, nhưng dần dà cũng thành quen, thỉnh thoảng lại sang hú hí với mấy chị phòng bên cạnh cũng vui lắm. 

Tôi  ở một khu trọ bề ngoài có vẻ cũ kỹ và tồi tàn nhưng bên trong ổn áp kinh khủng, do cũng có chút thích trang trí phòng nên tôi đã biến nó thành một chiếc ổ nhỏ xinh và dính lấy nơi đây được hơn bốn năm luôn rồi. Tôi cũng không có ý định sẽ đổi chỗ ở, nơi đây vừa rẻ lại vừa gọn gàng, chuyển đi thì tiếc lắm, chẳng hạn như mà sau này tôi có thêm thu nhập thì mới có khả năng chuyển đi... chứ bây giờ, vừa nghèo lại vừa túng thiếu trăm bề, nào dám mơ được một chỗ ở cao sang hơn. 

Tôi mất cả ngủ, đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì hai mắt đã sưng húp luôn rồi, tôi phải ngồi trước gương để đánh phấn che đi, chứ không đi làm trong tình trạng thế này thì xấu hổ dữ lắm. Che che giấu giấu một hồi cũng xong, tôi mặc quần dài áo sơ mi lên đường đi đến công ti bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên. 

Vừa đến, tôi đã thấy người quen đang đứng ở ngoài cửa lớn của tòa soạn, hắn ngó đông ngó tây tìm gì đấy, tôi mới rón rén đi đến phía sau, đập vào lưng hắn một cái, khiến hắn giật bắn mình, quay sang chửi tôi không thương tiếc.

"Đinh Ánh Dương, em điên rồi đúng không?"

"Anh đợi em à?" 

"Ai thèm, đằng ấy khỏi tự tin hão. Trời đẹp nên đứng ngoài này ngắm nghía chút thôi."

Tôi phì cười, vâng, đứng trong nhà mà kêu ngắm ngoài trời, mang tiếng là giám đốc của một tòa soạn nổi tiếng mà lại phát ngôn ra mấy cái câu hài hước như thế. 

Không chỉ là bây giờ, mà còn giống hệt như năm ấy, mỗi lần hắn lúng túng đều không thể tự chủ được lời nói của mình. 

Trường tôi thường có dành một hai buổi chào cờ đầu tuần để tuyên dương những học sinh có thành tích xuất sắc trong tuần trước cho toàn trường lấy làm gương noi theo. Hắn tuy có danh tiếng không mấy đẹp đẽ nhưng lại có biệt tài trong việc chơi bóng rổ, chơi giỏi lắm, nghe bảo là đội trưởng của câu lạc bộ trong trường, trận nào có Phạm Hải Đăng ra sân thì một trăm phần trăm sẽ khiến cho đội đối phương thua một cách cách biệt với tỉ số lớn. 

Lần ấy, hắn rinh về cho trường huy chương vàng trong cuộc thi "Hội khỏe phù đổng" do tỉnh tổ chức, là đội trưởng nên tất nhiên được gọi lên để phát biểu cảm nghĩ rồi. Tôi ngồi dưới hàng ghế đỏ đầu tiên, đối diện gần ngay bục phát biểu của hắn nên có thể nhìn thấy biểu cảm rõ rệt của hắn. 

Mặt hắn đỏ bừng như vừa đi uống rượu về, bước chân loạng choạng chạy lên suýt chút nữa thì vấp rồi bị cả trường cười một trận lớn. 

Thầy tổng phụ trách đoàn nhường chỗ cho hắn, rồi bước ra bên ngoài bắt đầu đặt câu hỏi. 

"Em có cảm nghĩ thế nào khi đội bóng của mình dẫn dắt dành được vị trí thứ nhất?"

Người thường sẽ đáp kiểu như em khá bất ngờ, em vô cùng mãn nguyện với thành tích ấy,... nhưng hắn thì ngược lại, đứng ngẩn cả phút mới ra được câu trả lời, mà câu trả lời còn cực kì cực kì gợi đòn. 

"Em thấy bình thường, không có gì mới mẻ cả, vì kiểu gì em chả đứng nhất."

Toàn bộ học sinh bên dưới đều ồ lên, tôi cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, người gì mà kiêu căng ngạo mạn vậy không biết? 

Chả hạn mà có đối thủ đang ở đây nhìn hắn phát biểu thì tôi tin một trăm phần trăm ra về sẽ có một trận đánh nhau lớn ở ngoài cổng trường luôn rồi. Thầy cười trừ, rồi lại hỏi thêm một câu nữa.

"Vậy em có lời khuyên nào dành cho các bạn có niềm đam mê chơi bóng rổ giống như em không? Kiểu như là kinh nghiệm ấy!" 

"Em không, không có gì cả. Chơi nhiều tự khắc sẽ giỏi, còn không thì do người đó không có thiên phú." 

Trả lời xong, hắn hùng hồn trở về vị trí ngồi, vẻ mặt cao ngạo kia làm tôi thấy ghét dễ sợ. Nhưng cũng không có dám đưa ra lời đánh giá nào, vì tôi biết hắn giỏi thật, chỉ có người thực sự có năng lực mới dám phát biểu một câu hùng hồn đanh thép như thế. 

Những người giỏi giang ở bất kì một khía cạnh nào cũng đều mang trên mình một ánh hào quang chói lòa, và đi đến bất kì đâu cũng đều sẽ thu hút, cho dù người đó có lỡ miệng nói sai, cũng đều quy cho nó về đúng hết cả. 

"Ồ, ra là vậy!" 

Tôi giả bộ gật đầu làm như đã hiểu câu nói của hắn, rồi hắn nhìn tôi, phán một câu xanh rờn.

"Còn không đi làm việc đi, đứng đấy làm gì?"

Hắn đang đứng trước cửa đi vào, chắn nguyên cái đường của tôi mà bây giờ nói tôi như thế đấy! 

"Xê ra!"

Tôi hích vai rồi ngang nhiên đi vào trong trước con mắt trầm trồ của đồng nghiệp. Theo như quan sát thì tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất, vì vậy tôi cũng chủ động đi làm quen với mọi người, hết một vòng rồi mới trở về vị trí. 

Chỗ ngồi của tôi không lớn lắm, nhưng có vẻ đầy đủ tiện nghi và trên bàn làm việc còn có thêm một chậu sen đá nhỏ. Tôi thích sen đá lắm, từ nhỏ đã mua về để bày biện trên bàn rồi, bây giờ ở nhà trọ cũng có vài cây để ở các góc khác nhau. 

"Chị ơi, sao bàn em lại có sen đá vậy ạ? Em thấy mọi người không có, mà chỉ mình em có á?"

"Sếp bảo để đấy em." 

Tôi ậm ừ hiểu chuyện, ra là có người vẫn còn nhớ sở thích của tôi. Tôi cười tủm tỉm, ngước lên thì thấy ánh mắt của người ta nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. 

"Bạn ấy là nhân viên mới, mọi người tích cực giao thật nhiều việc để cho bạn ấy tập làm quen với phong cách làm việc ở đây! Tuyệt đối không cho một phút nào được nghỉ ngơi!" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro