4. Đưa về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng cả người, vừa mới đặt mông xuống chỗ ngồi chưa kịp ấm ghế đã nhận được thông báo hùng hồn từ chính sếp rồi. Tôi lườm hắn, lườm ngay trước mặt mọi người mà hắn chả có xi nhê gì sất. 

"Ngọc Ánh, nghe rõ chưa?" 

Chị Ánh là trưởng phòng của phòng tôi, nghe thấy giọng sếp quát chị giật bắn mình rồi gật đầu liên tục như đã hiểu. 

"Em rõ rồi ạ!"

"Tôi mà thấy bạn Ánh Dương ngồi chơi xơi nước một phút nào thì bạn xem chừng tôi đấy!" 

Nói rồi hắn rời đi, còn tôi thì bắt đầu bị đồng nghiệp dò xét. 

"Em quen sếp à?" 

Tôi ậm ừ gật đầu: "Bạn cũ chị ạ!" 

"Xưa có khúc mắc gì với sếp à em?"

"Không chị, không có sao hết á!" 

Chị An nhìn tôi chán chường, không quên thương cảm cho số phận của tôi. Hỏi thì mới biết, nhân viên mới đều được sếp đối xử tốt lắm, chỉ trừ có tôi mà tôi, chưa bao giờ mọi người thấy sếp đối xử cục cằn với người mới đến như thế. 

Hai tay tôi nắm thành quyền, trong lòng không khỏi đay nghiễn người kia, hắn lại tức giận tôi chuyện gì mà bây giờ lại đổ hết bao nhiêu việc lên đầu tôi thế này? Mất dạy thật chứ, lấy việc công trả thù riêng, cơ mà hắn làm giám đốc nên tôi chỉ có thể im lặng chấp thuận chứ không thì mất việc như chơi. 

Chuyện hôm nay, tôi nhất định sẽ khắc ghi rõ mồn một trong lòng để sau này có thể trả thù mới được. 

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, không sao, tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu làm quen với mọi chuyện ở đây. Chị An với chị Ánh nhiệt tình lắm, tôi hỏi gì cũng đều đáp lại rồi giải thích tường tận, chỉ tôi từng chút một luôn, không lúc nào chị không hỏi han xem em thấy ổn hơn chưa, còn gì vướng mắc nữa không thì chị giải đáp luôn một thế? 

"Em ổn hơn rồi chị ạ, có gì lát em lên bài xong chị đọc rồi soát lại lỗi, đánh giá cho em nhé?"

"Okay, em làm đi." 

Tôi cặm cụi tìm hiểu thông tin để viết bài, tỉ mẩn sửa những lỗi sai mà bản thân thấy chưa ưng ý để làm sao ra được một bài báo ổn định nhất cho các chị xem. Tôi không muốn mình bị lạc quẻ giữa những người giỏi giang thế này. Bằng, tất nhiên thì còn lâu lắm, nhưng chí ít tôi muốn mình không trở thành một người kém cỏi đến mức dư thừa. 

Ngày hôm ấy, tôi đúng là chạy không hết việc, buổi đầu đi làm đã phải ngồi lại tăng ca đến muộn trong khi mọi người đến giờ đều đã xách túi đi về. 

Đến gần mười giờ, tôi ngó lên trên thì thấy có người đang từ phòng giám đốc đi xuống, nhìn tôi hỏi đểu.

"Chăm chỉ cống hiến cho công ti thế cơ à?"

"Khỏi phải khen, cũng không muốn cống hiến lắm đâu, nhưng có người ép ca đấy, đau hết cả lưng rồi đây này."

Tôi chỉ là nói vu vơ thôi, thế mà có người mặt biến sắc liền, lôi tôi đứng dậy rồi đuổi tôi đi về. 

"Giờ muộn rồi, về gì nữa, làm nốt rồi ngủ ở ngoài công ti, không có xe." 

Tôi giả bộ thế thôi chứ thiếu gì cách để đi về, mà có người giận quá mất khôn hay sao ý, cứ thế lôi tôi một mạch đi ra, tống cổ lên con xe Mercedes đắt tiền của hắn, đưa tôi về nhà. 

Cũng là vào một buổi tối năm ấy, trên đường đi học về thì xe đạp điện cũ kĩ của tôi bị nổ lốp, mà đoạn đường về đến nhà còn khoảng chừng hơn ba cây số nữa. Bữa nay nhóm của tôi có đề tài thảo luận môn Văn nên mới phải ở lại muộn hơn so với thường ngày thành ra trời bây giờ đã tối đen mù mịt luôn rồi. Mà đoạn đường này thì vắng người, chả nhờ được ai đẩy xe cho cả, thế là cứ chầm chậm dắt bộ, vừa dắt vừa than thở sao mà số mình đen ghê. 

"Lên đi anh đẩy cho." 

Tôi quay người lại nhìn, dưới ánh đèn yếu ớt của chiếc xe điện cũ tôi trông thấy dáng mặt góc cạnh của Phạm Hải Đăng đang nhìn tôi chằm chằm. Hắn đi xe máy, trường tôi có cho phép học sinh đi xe máy đi học nhưng với điều kiện là xe dưới bốn mươi phân khối, nên hắn đi tôi cũng không thấy có gì là lạ cả. 

"Dạ thôi ạ, em cảm ơn anh." 

Vẫn là mang nỗi ám ảnh trùm trường kia nên tôi từ chối hết, nhưng lần nào cũng vậy, hắn nói nhẹ tôi không nghe thì dùng biện pháp mạnh tôi sẽ nghe liền. 

"Anh nghe bảo đường này lắm biến thái lắm đấy, không lên lát nữa chúng nó sàm sỡ em thì thiệt thân em thôi đấy nha!" 

Một câu nói đánh trúng tâm lí hoảng sợ của tôi liền, tôi lí nhí cảm ơn rồi trèo lên phía sau hắn chỉ đường. Hắn đi chậm rãi, vừa đi lại còn vừa hỏi chuyện tôi nữa, bộ dạng này của hắn làm tôi thấy hơi sốc. Bình thường ai cũng nói hắn cục cằn khó tính, nói chuyện với hắn thì ngang như cua, thà nói chuyện với đầu gối còn hơn, nhưng sau khi tiếp xúc với hắn vài ba lần thì tôi thấy hắn cũng không có xấu tính như lời đồn. 

Chắc cũng một phần là do tôi mới tiếp xúc với hắn một thời gian chưa đủ lâu để có thể hiểu chính xác về con người hắn... 

"Nhà em ở xa vậy hả?"

"Dạ vâng, cũng hơi hơi."

"Không có bạn nào đi chung đường với em sao? Con gái con đứa đi học mà lỡ về muộn tầm này thì hơi sợ đấy."

"Dạ, có mình em thôi ạ!" 

"Ừ, nhà anh cũng đi cùng đường này, có gì cứ nhắn với anh rồi hai anh em cùng về cho đỡ sợ. Anh với em tính ra càng ngày càng thấy có duyên rồi, nhỉ?"

"Dạ."

Hắn cứ nói còn tôi cứ một dạ hai vâng, hầu như là toàn bộ câu chuyện đều từ một phía thôi, tôi không có bàn cãi thêm gì nhưng tôi thấy hắn có vẻ rất vui vẻ khi có người lắng nghe mình nói. 

Hắn dừng lại ở một quán sửa xe ven đường, chờ đợi người ta sửa xa cho tôi xong, đưa tôi về đến tận đầu ngõ mới tạm biệt tôi đi về. 

"Em cảm ơn anh ạ!"

"Có gì đâu, em về cẩn thận nhé!"

Nhìn bóng lưng hắn lái xe rời đi, tôi chợt có một suy nghĩ thật khác.

Hắn, tính ra cũng không hề xấu như mọi người nói, bởi trước mặt tôi hắn luôn có một vẻ dịu dàng đến lạ...

 Và hình như, tôi cũng thấy có thiện cảm với người ta hơn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro