5. Số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được người ta đưa về nhà, tôi mới sực nhận ra một chuyện hết sức động trời. Tôi, rõ ràng không hề đưa địa chỉ cho người ta mà hắn vẫn có thể biết được nhà tôi ở chỗ nào? 

Không nhẽ Phạm Hải Đăng cho người theo dõi tôi hả? 

Nghĩ thế nào cũng thấy bất ổn, mới đánh liều định gọi điện hỏi cho ra nhẽ. Mở danh bạ lên, mới nhớ ra, tôi làm gì có số của người ta đâu cơ chứ? 

Có có, cũng chỉ là những con số cách đây nhiều năm về trước. Mà thời đó đến nay, cũng mấy năm rồi, hắn nào còn sử dụng đến nó nữa chứ. 

Mở danh sách đen ra, tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn dãy số mà dẫu qua bao nhiêu năm tháng vẫn chẳng hề phai mờ trong tâm trí tôi, thậm chí tôi còn thuộc làu làu. Thế mà, tôi đã chặn người ta được gần năm năm đến nơi rồi... 

Một quãng thời gian thật dài, thật lâu... 

Người ta từng bảo, thời gian sẽ chữa lành những vết thương cả về thể chất lẫn tâm hồn, sẽ giúp ta quên đi một số thứ, nhưng hình như... thời gian đã bỏ quên đi, không thèm mang theo nỗi nhớ dai dẳng của tôi dành cho thiếu niên ấy, để rồi, dù đã giấu nhẹm nó vào một góc nhỏ trong trái tim, tôi vẫn đôi khi bị nó đày đọa cho đến khó thở, kiệt quệ. 

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi cũng quyết định bỏ dãy số đó ra khỏi danh sách đen, vừa bỏ thì một loạt những tin nhắn năm xưa hiện về cùng một lúc. Rất nhiều... đều là những lời giải thích, rồi cầu xin tôi quay lại, hỏi tôi đang ở đâu, tại sao không nghe máy... 

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má tôi, nóng hổi mà tôi lại không hề hay biết, đến khi chị Hảo phòng kế bên gọi sang ăn bánh mới hoàn hồn trở lại. Tôi nói vọng ra bên ngoài. 

"Thôi em đang giảm cân chị ơi, chị với mọi người cứ ăn đi nhé!" 

"Gớm, người thì gầy như cái que củi rồi còn bày đặt giảm cân cái quái gì?"

Chị ấy đá đểu vui vui tôi một câu rồi về phòng luôn, tôi lăn qua lăn lại trên giường mới thấy khó chịu quá, sau cùng vẫn ngồi dậy để nhắn thử đến số kia.

"Anh còn dùng số này không?"

Đợi mấy tiếng, cũng không có câu trả lời lại, tôi thở phào, ban nãy lúc ấn gửi đi cũng thấy hối hận lắm rồi, may sao... 

Mà cũng không may lắm, tôi vẫn thấy có chút chạnh lòng. 

Sáng hôm sau, khi tôi vừa đến công ti thì lại thấy hắn đang đứng ở cửa, bộ dạng như đang đợi người. Tôi chưa kịp làm gì thì hắn đã cướp điện thoại trên tay tôi, ngang nhiên kiểm tra một hồi rồi khóe miệng vô thức mỉm cười. 

"Anh làm gì vậy?"

Tôi nói hơi lớn tiếng, khác hẳn với tôi khi ấy, cũng bị người đối diện mình cướp điện thoại nhưng lại im ỉm không nói gì. 

Phạm Hải Đăng khi ấy, đứng trước cửa lớp tôi, lại một lần nữa đòi gặp tôi khiến sự chú ý của các bạn lớp khác đều đổ dồn về phía lớp tôi, tiếng hò hét ầm ầm lại bắt đầu vang lên. Tôi nuốt khan một hơi rồi đi ra, cúi gằm mặt không dám đối diện với hắn. 

"Đưa số điện thoại cho anh."

Câu nói ấy như giáng một đòn tâm lí mạnh vào tôi, khiến tôi đứng không vững. Tôi lại làm sai gì hay sao... không, tôi không hề động gì đến đối phương mà. Từ cái hôm mà hắn đưa tôi về, chúng tôi cũng không còn gặp nhau thêm lần nào nữa. 

"Làm... làm gì vậy ạ?"

"Cứ đưa đây, sao mà hỏi lắm thế?"

Hắn hất mặt với một người đi chung với mình, tên đó đưa một chiếc điện thoại đang hiện số sẵn chỉ chờ nhập cho tôi, tôi run cả tay nhận lấy, suýt chút nữa thì làm rơi. 

"Nhanh lên!"

Hắn quát thêm lần nữa, tôi vội vàng nhập vào. Hắn nhận lấy rồi nhấn gọi luôn, nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ ngăn bàn của tôi thì mới yên tâm đi về, trên môi là một nụ cười ranh mãnh quỷ quyệt. 

Tôi bần thần một hồi, tiếng trống trường điểm mới lết vào trong lớp, cầu mong mọi chuyện đều êm đẹp không có sóng gió gì...

Thế nào mà chiều hôm ấy, trước khi đi về hắn nhắn tin cho tôi, kêu là đợi hắn ở dưới gốc cây nhãn đầu dường bên cạnh vườn ngô, hắn sẽ đưa tôi về.

Tôi hoảng hốt như gặp ma, không lẽ hắn định đưa tôi đi về thật như hôm nọ hắn nói á??? Tôi cứ tưởng hắn đùa nên vội vàng từ chối, không ngờ hắn lên tận cửa lớp đứng đợi tôi luôn cho nó an tâm. 

Trên đường về nhà, tôi im như thóc, còn mồm hắn thì hoạt động hết công suất, hắn kể cho tôi rất nhiều chuyện, từ nhảm nhí đến chẳng ra gì, từ hôm nay hắn ăn gì cho đến mai sẽ làm gì,... 

"Em nói gì đi chứ? Sao cứ im lặng hoài vậy?"

"Dạ em không có gì để nói, anh cứ nói đi ạ, em nghe." 

Hắn nhìn tôi, rồi lại kể tiếp, dường như tôi đã phần nào nắm bắt được một vài điều về hắn rồi, không đủ nhiều, nhưng tôi có cảm giác hắn sống cô đơn lắm. Chứ nếu không, sao hắn lại kể cho tôi thật nhiều về cuộc sống của mình đến như vậy? 

Không chỉ ngày hôm ấy, nhiều ngày tiếp theo, hắn vẫn bám lấy tôi không tha, dù tôi từ chối vẫn nhất nhất đòi đưa tôi về nhà, dần dà tôi hiểu về hắn nhiều hơn thông qua những câu chuyện mà hắn kể. 

Tôi cũng thấy đồng cảm một chút nữa... 

Hắn nói, tuy nhà hắn giàu nhưng lại chẳng mấy khi hắn được nhìn thấy bố mẹ, họ bận đi làm suốt à, thời gian ở nhà là đếm trên đầu ngón tay mỗi tháng, vì thế mà hắn làm gì cũng chẳng ai quản, lâu dần mới trở nên nghịch ngợm thế này.

"Còn em, em thì sao?"

"Em cũng không có gì để nói."

"Ừ, tự nhiên lại thấy nói chuyện với em vui ghê."

Nhìn hắn thế, mà trẻ con kinh khủng ấy! 

Mỗi lần tôi ừm một tiếng, hắn se cười phớ lớ, mặt nhìn thỏa mãn kinh khủng, cái khuôn mặt bây giờ của hắn cũng y chang chẳng thay đổi lấy một nét. 

"Năm năm rồi, cụ thể là một nghìn tám trăm bốn mươi lăm ngày em mới chịu bỏ chặn thằng này. Đinh Ánh Dương, em giỏi lắm!" 

Tôi ngẩn người, nhìn hắn chằm chằm, lắp bắp.

"Anh... anh chưa đổi số điện thoại sao?"

"Không đổi."

Hắn khẳng định, tôi mới hỏi lại.

"Tại sao, không phải ghét em lắm à?"

"Ừ, ghét chứ, ghét kinh khủng luôn, nhìn cái mặt đã thấy ghét rồi, nhưng anh vẫn nghĩ, sẽ có một ngày em tìm đến anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro