6. Chỉ muốn em thấy dáng vẻ ôn hòa của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng ngẩn người ra đấy, bần thần một hồi, trái tim lịa vô thức đánh trật đi một nhịp. Câu nói ấy, tuy hắn nói với vẻ mặt câng câng nhìn thấy ghét nhưng lại có cái gì đấy đau đớn đến khổ sở cùng cực, làm tôi thấy chạnh lòng theo. 

Có lẽ, hắn ghét tôi dữ lắm, cũng... nhớ tôi rất nhiều. 

Tôi cũng vậy, tôi cũng nhớ hắn nhiều lắm. 

Nhưng có thể làm gì được ngoài việc giấu nó đi trong tim, chờ đợi một ngày lớp bụi thời gian sẽ giúp tôi phủ mờ lên những kí ức tươi đẹp thời niên thiếu ấy cơ chứ? 

"Còn không đi vào làm đi à? Công ti trả lương cho em để em quỵt việc thế hả?"

Tôi bị tiếng nói của hắn lôi ngược trở lại, vừa ban nãy còn thấy cái giọng thương ơi là thương mà bây giờ phát ngôn thêm câu nữa lại thấy trông hắn có vẻ đang thèm đòn dữ lắm rồi. Tôi đay nghiến lại, chẳng phân biệt ai là sếp ai là nhân viên nữa.

"Thì đứa nào cướp điện thoại của em xong chặn đường em ở đây hả?" 

"Ai biết? Có trách cũng không thể trách đứa đấy cho được, điện thoại của em mà em không biết giữ thì nó thó mất cũng đâu có gì sai?"

Tôi: "?"

Hắn nói thế thì tôi cũng đến chịu rồi, lí lẽ cùn từ ngày xưa đến ngày nay không thay đổi một tí nào cả, thậm chí còn lươn lẹo hơn gấp nhiều lần. Có lẽ, để đạt đến cảnh giới này hắn đã dùi mài kinh sử lắm. 

Hắn đi vào trong trước, còn tôi đứng ở sau nhìn theo bóng lưng cao hơn tôi chừng một cái đầu trong bộ vest đen lịch lãm mà không khỏi cảm thán. 

Hắn, đẹp trai là thật, vẻ đẹp có thể nói là bất kì cô gái nào cũng mê mẩn. 

Đến cả một đứa con gái bất cần đời, đi học chỉ có chú tâm vào học, dường như chẳng bao giờ tiếp xúc với đứa con trai nào như tôi mà còn ấn tượng với vẻ đẹp của hắn thì đủ hiểu rồi đấy!

Nhớ lại mới thấy, từ ngày gặp hắn, tôi mới để ý đến tụi con trai nhiều hơn một chút. 

Ngày thứ năm, trường tôi thường được cho về sớm hơn vì có bốn tiết thôi, những ngày còn lại đều là năm tiết cả. Tôi dọn đồ đạc đem bỏ balo ra về, không quên mặc áo chống nắng cho thật kín để tránh đi cái nắng hơi gắt gao của mùa thu. 

Mấy năm nay biến đổi khí hậu, nắng mưa bất thường nên tôi cũng không thể phân biệt được đang là mùa nào nữa rồi. 

Lấy xe xong, tôi theo thường lệ đi thẳng một mạch đến gốc cây nhãn cạnh vườn ngô để đợi hắn. Tính ra, cũng bắt đầu đi với hắn được khoảng một tuần hơn rồi, nhanh thật đấy, bây giờ việc đứng đợi hắn giống như một thói quen của tôi luôn. 

Mọi bận hắn đều ra muộn hơn, nhưng hôm nay lại khác, từ xa tôi đã nhìn thấy chiếc xe cup màu đen của hắn đang đứng ở đó. Dần dần, dáng vẻ của hắn càng hiện rõ trước mặt tôi hơn, một vẻ đẹp khiến tôi phải trầm trồ, thơ thẩn. 

Hắn không hề mặc áo chống nắng, chỉ đơn thuần là cái áo sơ mi trắng đồng phục của trường thôi nhưng lại toát lên được khí chất của một nam sinh học đường cực kì bắt mắt. Hắn cũng chẳng thèm đội mũ bảo hiểm, thay vào đó là một cái mũ lưỡi trai màu đen, chân đi đôi giày converse đập đập theo nhịp. 

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, thực sự... dáng vẻ ấy giống hệt như chàng trai trong mộng của tôi vậy, không sai lấy một li. 

"Anh đợi em lâu chưa vậy ạ?"

Tiếng tôi nho nhỏ phát ra từ phía sau, hắn nghe thấy tôi gọi liền quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ đến chói lòa. 

"Anh vừa ra thôi." 

Trên trán hắn lấm tấm một ít mồ hôi do cái nắng gắt gao, tấm lưng áo ướt một mảng do mồ hôi. Tôi cực kì cực kì ghét khi ở cạnh bọn con trai vừa hoạt động xong nhiều mồ hôi, vì nó hôi làm tôi muốn mửa, vậy mà... lần này tôi như bị trúng tà luôn á, tôi ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ ở trên người hắn, dịu thôi, nhưng khiến tôi thấy dễ chịu và thoải mái. 

Là mùa hương thanh mát của mùa hè. 

Vẫn như mọi khi, tôi im lặng lắng nghe những câu chuyện mà hắn kể, thỉnh thoảng lại liếc sang ngó trộm hắn một cái. 

Đang kể say sưa thì đột nhiên hắn quay sang hỏi tôi.

"Này Ánh Dương!"

"Dạ?"

"Em thấy anh nói nhiều thế này em có phiền không?"

Tôi đơ luôn, nói thẳng ra thì tất nhiên là có phiền rồi, phiền chết đi được ấy chứ, cuộc sống của tôi vốn dị yên bình bình dị mỗi ngày đột nhiên có sự xuất hiện của hắn làm náo loạn, không phiền thì gọi là gì?

Cơ mà đấy chỉ là mấy suy nghĩ trong đầu của tôi thôi, chứ tôi làm gì có cái gan phát biểu ra chứ, tôi gượng một nụ cười giả trân đáp lại.

"Không đâu anh ạ, được nghe anh kể chuyện là vinh dự của em." 

Vinh dự cái cục shit ý, tôi tự ói vào cái câu nói vừa rồi của mình, nghe chối ơi là chối mà cũng đánh nuốt nó vào bên trong. 

Đến tầm nửa đường, tôi thấy phía trước mặt có một đám con trai xăm trổ, đầu tóc nhuộm các loại màu trên đời, chúng tụm năm tụm bảy lại một góc, vẻ mặt cực kì giang hồ. Tôi thấy nụ cười trên mặt Hải Đăng tắt ngóm đi, nhưng vẫn bình tĩnh cực kì, hắn kêu tôi dừng xe lại.

Trong đầu tôi nảy ra hàng loạt các cảnh tượng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, tôi đâu có ngu mà không đoán ra được tình huống bây giờ. 

"Em quay đầu xe lại, đi rẽ sang hướng cánh đồng để về nhé, anh có việc một chút nên ngày mai chúng ta gặp lại nhau nha!" 

Giọng hắn hiền lắm, mà lại ngọt ngào, đáy mắt hắn lộ rõ một sự nuông chiều khi nhìn tôi nữa cơ, tôi hơi lo mới lắp bắp nói.

"Hay anh đi cùng với em đi..."

Hắn xoa đầu tôi, rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, đáp.

"Không sao đâu, anh ổn mà, đi đi nhé, tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn!" 

Tôi ậm ừ rồi gật đầu đồng ý, quay xe lại đi về phía mà hắn chỉ, thú thực mà nói thì tôi công nhận trước nay tôi hèn thật, tôi không muốn cũng không dám chứng kiến cảnh người ta đánh nhau, phần cũng là vì tôi sợ máu nữa. Cơ mà khoảnh khắc ấy, tôi lại chần chừ... 

Nhỡ đâu, hắn bị người ta đánh thì sao nhỉ? 

Xong rồi hắn sẽ bị thương? 

Một mình hắn làm sao mà đấu được với nhiều người như thế cơ chứ? 

Một thoáng hình ảnh hắn hiện ra trong suy nghĩ của tôi, cảnh tượng hắn máu me bê bết , bị đám côn đồ kia đập liên tục vào mặt, đạp vào người làm tôi thấy rùng mình. 

Do dự một hồi, tôi cũng đưa ra lựa chọn của mình. 

Tôi quay xe lại, đi về hướng đó một lần nữa, dựng gọn nó ở một góc rồi núp sau một lùm cây chứng kiến cảnh tượng trước mặt. 

Tôi sốc tận óc, tất cả những thứ tôi vừa ngẫm đều đi ngược lại thì đúng hơn, người bị đánh đến thảm thương là đám kia chứ không phải hắn. Chúng đều phải cầu xin hắn đứng đánh nữa, lúc ấy hắn mới tha, rồi còn đanh thép đe dọa thêm nữa. 

"Lần sau mà còn dám động đến tao thì chúng mày coi chừng đấy, hôm nay chỉ là cảnh cáo mà thôi!" 

Tôi thấy gương mặt của mấy đứa kia sưng phù lên, nhìn rõ thương, thậm chí còn rơm rớm máu ở hai bên miệng nữa chứ. 

Tôi rùng mình, nhìn thấy máu là tôi liền muốn nôn khan, tay chân bủn rủn, lỡ tay đạp chân vào một cái vỏ chai nhựa khiến nó bắn ra bên ngoài. 

Cũng may mà không có ai phát hiện ra. 

Tôi thở phào, ngồi bụp xuống đất, đến khi bình tĩnh định ngó ra bên ngoài xem tình hình thế nào rồi thì thấy hắn đang đứng nhìn tôi chằm chằm. 

"Sao lại không nghe lời anh? Anh bảo tuyệt nhiên không được quay lại cơ mà?"

"Em... em... sợ anh bị người ta đánh."

Tôi thành thật, thế mà hắn lại cười rộ lên làm tôi thấy quê mùa dã man. 

"Em biết danh tiếng anh ở trường thế nào rồi mà, anh đánh người ta thôi chứ ai dám động vào anh?"

"Nhưng... nhưng bọn chúng đông hơn." 

Hắn phì cười, đưa tay vào trong túi lấy ra mấy tờ giấy ăn lau mồ hôi trên trán cho tôi, kéo tôi đứng dậy, xoa đầu tôi một lần nữa, cười ngọt.

"Không sao, anh là Phạm Hải Đăng, không có chuyện anh bị đánh được đâu." 

"Vậy sao anh lại bảo em đi trước?" 

Hắn ngẫm một hồi rồi mới đáp.

"Chắc là vì chỉ muốn em thấy dáng vẻ ôn hòa của anh!" 

Tim tôi đánh hụt một nhịp, hắn dặn dò tôi mấy câu rồi quay lưng đi lấy xe đang để cách chỗ lùm cây một đoạn khá xa. 

Bóng lưng cao dong dỏng bước đi thong dong dưới ánh nắng mặt trời, giống như đang tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro