7. Người của Phạm Hải Đăng thì một sợi tóc cũng không thể chạm vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về chỗ làm việc, mọi người vẫn chưa đến đủ cũng chưa chính thức vào giờ nên tôi ngồi tán gẫu với mấy chị đồng nghiệp một chút, tiện thể làm quen để sau này nhờ vả các chị giúp đỡ để bản thân tiến bộ hơn. 

Với lại, tôi cũng muốn mọi người nhìn tôi với một cái nhìn thiện cảm chứ không phải nghĩ tôi lấy danh bạn cũ của sếp để xin vào làm việc tại đây. 

"Dương vừa mới ra trường đúng không nhỉ?"

"Dạ, em ra trường mới được hơn hai tháng một chút chị ạ."

Chị Ánh gật đầu, tấm tắc khen ngợi. 

"Vậy mà đã được nhận vào làm việc chính thức thì đủ hiểu năng lực của em thế nào rồi đấy. Chị hồi đó làm đông làm tây, chán chê mê mỏi để lấy kinh nghiệm mới khó nhọc xin vào làm được ở đây." 

Tôi hỏi chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi, chị bảo chị cũng ngót nghét ba mươi, làm ở đây cũng được hơn hai năm rồi. Tôi cũng khâm phục chị lắm chứ, hai năm để đổi lấy chức trưởng phòng thì năng lực của chị ấy cũng không phải dạng vừa đâu. 

Chưa kể, chị ấy lại còn cực kì được lòng đồng nghiệp nữa chứ, ai hỏi gì chị cũng nhiệt tình chỉ dạy, đến khi nào mà hiểu được tận gốc vấn đề mới thôi. 

Được nhận vào lần này cùng tôi còn có thêm ba bạn nữa, hai nam và một nữ, đều là người có chí tiến thủ cả. Hầu như ai cũng đều cố gắng hết mình để có thể trở thành một mảnh ghép tốt của công ti. 

Chúng tôi hí hoáy một hồi, buôn rôm rả lắm, ngẩng đầu lên mới thấy có ánh mắt đang nhìn cả phòng chúng tôi như sắp bóp cổ từng người một luôn vậy. 

"Ngọc Ánh, bạn không coi lời tôi ra gì đúng không? Tôi bảo bạn Ánh Dương là nhân viên mới, phải tích cực giao việc cho bạn để bạn làm quen với phong cách làm việc cơ mà?"

Tôi cay, tôi hận mà tôi không làm được gì, hai mắt tôi trợn lên lườm tên khôn đấy một phát thế mà hắn lại nhìn tôi cười đểu rõ là ghét. 

Rõ ràng là có ba bạn mới ngồi bên cạnh thôi nhưng lại chỉ nhắc mỗi tên tôi? 

Chị Ánh vội vàng xin lỗi sếp, rồi hất tay tôi một cái, tôi sợ chị bị mắng nên cũng không dám làm gì khác ngoài việc cắm đầu vào làm việc. 

"Bố tên khốn, bao giờ bà mày xử mày sau." 

Tôi chửi thầm, cả phòng bắt đầu quay lại trạng thái làm việc nghiêm túc, dường như yên ắng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể phát hiện ra. 

Đến khi sếp đi ra khỏi tòa soạn để làm gì đấy, chị An mới kéo ghế đến ngồi nói chuyện với tôi. 

"Này Dương, mày nói thật cho chị nghe, nghĩ cho thật kĩ xem ngày xưa có phải mày đắc tội gì với sếp không mà sao sếp đầy mày dữ thế?" 

"Không, không có thật mà chị, chúng em có học chung lớp đâu, chỉ là quen biết một chút." 

Tôi nói dối đấy... tôi biết, chuyện hắn giận tôi mà. 

Giận dữ lắm, giận nhiều lắm... 

Nhưng tôi không có can đảm cũng không có muốn kể lại chuyện đấy cho bất kì một ai nghe.

Tôi chỉ muốn, một mình tôi biết thôi... 

Chị ấy thắc mắc rồi lại nói vu vơ. 

"Mà kể cũng lạ, sếp dạo này rảnh rỗi quá thể đáng, trước đây một tuần đến tòa soạn được một lần, thậm chí có tuần còn không thấy mặt mà đợt này ngày nào cũng đến." 

"Ơ thế là sao hả chị?"

Chị Ánh mới nói nhỏ bên tai tôi một tin khiến tôi giật bắn mình.

"Đây là tòa soạn sếp mở thêm ra thôi em, còn sếp làm giám đốc ở tập đoàn ADHD cơ, bận bịu lắm." 

ADHD nghe sao mà thấy quen quen nhỉ? Tôi lục lại kí ức của chính mình, mới nhận ra đấy là tập đoàn của gia đình hắn, bố hắn là chủ tịch mà thì việc hắn là giám đốc trở thành người nối dõi cũng không có gì là đáng để ngạc nhiên cả. 

Nhưng nếu là hắn của trước đây, thì không có một ai nghĩ hắn sẽ có đủ khả năng để quán xuyến, tiếp nhận việc ấy. 

Bởi vì hắn học cực dốt, dốt đặc cán mai luôn ấy chứ, nửa chữ cắn đôi cũng không biết. 

"Phạm Hải Đăng, bây giờ em có định học hành cho nghiêm chỉnh hẳn hoi không? Năm sau là thi tốt nghiệp rồi, em không định làm gì để tương lai của em trở nên tươi sáng hơn hả? Đánh nhau, ăn chơi lêu lổng, một ngày không gây chuyện có phải em ngứa chân ngứa tay lắm đúng không?"

Trên tay tôi đang cầm tập đề kiểm tra Toán vừa thu đem lên văn phòng nộp cho cô dạy Toán thì nghe thấy tiếng thầy hiệu phó đang mắng hắn nhang nhác ở phòng bên cạnh. Thầy mắng lâu lắm, nói bao nhiêu đạo lí mà cuối cùng hắn phán một câu xanh rờn. 

"Em không thầy ạ, bố em là chủ tịch mà."

Đến tôi còn ba chấm không biết đáp gì nữa là thầy hiệu phó.

"Em... em..."

Hắn lại tiếp lời.

 "Em sinh ra đã đi quá vạch đích rất là xa rồi thầy ạ, giờ em đang chạy lùi lại để cho bằng bạn bằng bè." 

"Cái ngữ như em thì em nghĩ em có đủ tài đủ sức để sau này tiếp quán vị trí của bố em hay sao? Để có thể thành công được như hiện tại thì em nghĩ bố em cũng ăn chơi như em à? Em suy nghĩ thiển cận quá rồi đấy Hải Đăng ạ!"

Đúng vậy, tôi công nhận, một người nếu có tài mà không có nỗ lực thì một trăm phần trăm không thể nào có thể có được thành công. 

Thầy nói thấm như thế mà vào tai hắn lại như nước đổ lá khoai, hắn chỉ dửng dưng đáp lại. 

"Hổ phụ sinh hổ tử, thầy nghe câu này rồi đúng không ạ? Bố em giỏi giang như thế, không thể nào em lại kém cỏi cho được. Thầy đừng lo, gen nhà em tốt lắm." 

"Em nghĩ thế thì thầy cũng chịu em rồi, không nói nổi nữa, em đi ra ngoài đi."

Tôi nhận ra được sự bất lực trong giọng nói của thầy, đến tôi còn ngẫm ra vài điều nữa mà, thế mà hắn lại chẳng coi ra gì. 

Hắn bước ra thì bắt gặp ngay tôi đang đứng chần chờ ở ngoài cửa chưa đi vào, vẻ mặt hắn có chút bối rồi khó nói. 

"Em lên đây làm gì thế?"

Tôi ngập ngừng đáp lại: "Dạ... dạ em nộp bài kiểm tra cho cô giáo thôi ạ." 

"Ừ, vậy vào nộp đi nhé, anh đi đây, hẹn gặp lại em." 

Tôi ậm ừ, chuồn vội vào phía trong đưa bài đặt lên bàn cho cô rồi đi ra. Tôi đi chậm rãi trên hành lang, suy nghĩ vẩn vơ. Đúng thật là tôi với hắn có sự khác biệt với nhau thật rõ ràng, sinh ra trong một gia đình có điều kiện thích thật đấy, chẳng bao giờ phải suy nghĩ đến chuyện tiền nong, dù không cố gắng cũng đã có gia đình hậu thuẫn ở phía sau. Còn tôi, lúc nào cũng chăm chăm để nghĩ đến chuyện làm sao giành được học bổng của trường, làm sao để học thật giỏi, làm sao để có một tương lai tốt đẹp. 

Những suy nghĩ về miếng cơm manh áo, về gánh nặng tương lai cứ thế cứ thế chất chồng lên con người tôi, khiến tôi ngoài việc nỗ lực học tập ra thì chẳng còn nghĩ đến được điều gì khác nữa. 

Đôi khi, tôi cũng thấy mệt lòng, cũng thấy mệt mỏi nhưng tôi không có lựa chọn nào khác nữa rồi... 

Học chính là con đường duy nhất và nhanh nhất để tôi có thể mở rộng được tương lai của chính mình. 

Tôi... không có quyền được lựa chọn... 

Tôi mải mê đến mức đầu đập vào người phía trước mà không hay, ngẩng đầu lên mới thấy Phạm Hải Đăng đang nhìn tôi. 

"Em nghĩ gì mà say sưa quá vậy?"

"Không... không có gì đâu ạ." 

"Ừ, thôi đi cùng nhau lên lớp cho vui, anh đi một mình thấy cũng buồn buồn." 

Tôi vâng dạ, đi phía sau hắn, khép nép khép nép vì sợ mọi người nhìn thấy, sợ mọi người sẽ nghĩ tôi và hắn có quan hệ bí mật gì với nhau. Như thế thì cuộc sống năm cấp ba của tôi sẽ không thể yên ổn được nữa... 

"Đi lên ngang với anh đi, sao cứ khúm núm thế?"

"Thôi anh ạ." 

"Không cần phải lo, em đi theo anh rồi thì sẽ không đứa nào dám bắt nạt em đâu. Người của Phạm Hải Đăng thì một sợi tóc chúng nó cũng không được chạm vào."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro