Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Nẵng, 18/12/2023

"Woaa lạnh quá huhu" - Việt An run người khẽ thốt lên, bây giờ đang là thời điểm giữa mùa đông. Mùa đông năm nay lạnh bất thường, lạnh hơn cả những năm trước, với cái tiết trời như thế này thì việc thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng lúc 5h30' để chuẩn bị đi học thì quả là một cực hình đối với một số bạn học sinh, trong đó có Việt An (Thực chất là do Việt An chuẩn bị khá lâu nên mới phải dậy sớm như thế). Con bé lười biếng nhấc lưng ra khỏi chiếc giường ấm, nó ngồi một lúc thơ thẩn, thật sự là nó vẫn chưa tỉnh ngủ, cảm giác như chuông báo thức đã reo, thân xác nó bật dậy theo quán tính nhưng phần hồn của nó thì vẫn đang dán chặt vào chiếc giường mà ngủ tiếp vậy.

Hôm qua là Chủ Nhật, con bé vừa thức đến 3 giờ sáng để xem phim, nó đang cày bộ Twilight - thầm nghĩ đây chắc chắn là bộ phim tâm đắc nhất của nó rồi, đến đi ngủ nó còn mơ thấy Edward thì cũng đủ hiểu độ nghiện không thể dứt của con bé này. Sáng nào cũng vậy, luôn luôn sẽ có câu "Máa, biết vậy tối qua ngủ sớm hơn để giờ khỏi buồn ngủ" được thốt ra từ miệng của nó, nhưng nó thừa biết rằng nó không thể bỏ lỡ từng giây từng phút từng tập phim mà nó đang theo dõi được nên đành phải chịu thôi.

Việt An thường có thói quen lên trường rồi mới ăn sáng nên sau khi sửa soạn tóc tai, mặc vào chiếc áo dài mà nó đã quen thuộc suốt 3 năm qua và soạn sách vở vào cặp xong xuôi, nó xuống nhà, mùi phở gà mà mẹ nó nấu thơm phức làm nó có suy nghĩ muốn ở nhà ăn sáng hôm nay, nhưng nghĩ lại thì nó đành phải luyến tiếc bỏ qua món phở gà mà nó yêu thích. Một phần là vì tối hôm qua con bé đã hẹn với hội bạn thân của nó là sáng nay sẽ đến trường sớm để ăn chung. Nó chào rồi ôm mẹ một cái theo thói quen, sau đó lấy xe lái thẳng đến trường.

Trên đường đi, nó không khỏi hứng trọn cơn rét và cảm thấy thốn cực kì, hai tay nó nắm tay lái mà cảm giác như cứng đờ, nó bị viêm mũi dị ứng nên khi tiếp xúc với trời lạnh như thế thì mũi nó đỏ lên và ngứa ngáy khó chịu vô cùng, trong đầu nó chỉ thầm cầu mong là phải đến trường thật nhanh còn không thì sẽ bị đông đá dưới cái thời tiết giá lạnh này mất, mọi cái đèn đỏ mà nó gặp trong lúc đi tới cũng làm nó thấy ghét cực kì, chỉ ước gì bây giờ có thể tốc biến đến trường....

Việt An tuy làm gì cũng chậm, nó dần quen với những câu nói như "thao tác nhanh lên mày ơi", "trời ơi sắp hết giờ rồi mà mày vẫn chưa viết xong kết bài nữa hả?" "mày ăn lẹ lên cho tao nhờ, trên đời này thật sự không có ai ngồi thủ thỉ, tỏ tình với cái bát phở gần 1 tiếng đồng hồ như mày đâu!".... nhưng! Nó luôn luôn đến điểm hẹn đúng giờ, thậm chí sáng nay nó còn tới canteen sớm nhất trong hội cơ. Nó gọi món mỳ Ý yêu thích của nó, cô bán canteen hay còn được gọi bằng cái tên thân thương là cô Ly thì đã quá quen với nó rồi. Lúc nào cô cũng tự động bỏ thêm nước sốt thịt với cả bỏ ít mỳ đi. Nó lạnh quá chịu không nổi nên đã xin vào đứng trước cái lò đang nướng bánh mì để hơ hơ tay. Cô Ly cũng bật cười trước lời xin phép đáng yêu đấy của nó.

Nó đứng đấy sưởi được đâu đó tầm 10 phút thì những đứa bạn của nó lần lượt đến. Theo thứ tự là Quỳnh My, Nhật Hạ, Minh Khôi, Tuấn Anh và người đến cuối cùng là Bảo Kha. Nó chơi trong hội khá đông nhưng không hiểu sao bọn nó lại chơi thân với nhau từ đầu năm cấp 2 rồi và ít khi xảy ra cãi nhau lắm cơ, đến lúc thi tuyển sinh thì lại cùng đặt chung nguyện vọng 1 và cùng đỗ vào trường THPT X. Tụi nó dính nhau như sam, bố mẹ cả hội cũng thân nhau, rất thường xuyên có những buổi họp mặt của các bậc phụ huynh. Chính vì mối quan hệ khắng khít như thế nên việc xin đi chơi chung của tụi nó rất dễ, chỉ cần nói là đi với hội kia thì đã dễ hơn 70% rồi.

Thật ra là Việt An có một bí mật thầm kín mà cả hội này chỉ có mỗi Quỳnh My và Nhật Hạ biết thôi. Nó crush thằng Bảo Kha... Từ lâu lắm rồi, từ cái ngày mà lần đầu tiên nó nghe Bảo Kha vừa đàn vừa hát trong ngày sinh nhật của nó năm 14 tuổi. Tính từ khoảng thời gian đấy thì chắc nó thích Bảo Kha được tầm 4 năm rồi. Nó không dám thổ lộ với Bảo Kha tại nó sợ Bảo Kha từ chối, hoặc sau này lỡ mà yêu nhau thật thì đến lúc chia tay phải làm sao? Sẽ không thể nhìn mặt nhau, chơi với nhau một cách bình thường được nữa, thôi nó thà giữ tình cảm đơn phương như thế, nhưng ít ra nó vẫn giữ được mối quan hệ tốt như từ trước đến giờ với Bảo Kha. Bọn My với Hạ cứ liên tục đốc thúc Việt An thể hiện tình cảm với thằng bé nhưng vì lý do như trên nên Việt An nào dám....

Thật ra không phải ngẫu nhiên mà Việt An lại sợ Bảo Kha từ chối, là nó cảm nhận được: Bảo Kha không thích nó=)) Nói đúng hơn thì nó không phải gu của Bảo Kha, nó không đủ tự tin. Bảo Kha trước giờ chỉ toàn quen với các chị và đặc biệt là cực kì xinh gái và nổi tiếng trong trường. Việt An không nổi trội bằng những hot girls kia, nó không phải dạng xinh đẹp một cách mỹ miều, nhưng nó biết sửa soạn, phải nói là cực kì điệu đà và chỉn chu. Người ngoài không phải vừa gặp là thấy ngay rằng nó xinh, nhưng phải ngồi gần, ngồi lâu với nó mới thấy được nó như có một sức hút gì đó mà khiến người ta có thể ngồi nói chuyện với nó hàng giờ đồng hồ liền không chán, nó nói chuyện cực kì duyên dáng và thông minh, gần như là chủ đề nào nó cũng biết và nói được, đặc biệt, nó có một đôi mắt cười và khuôn miệng chúm chím, có màu hồng phớt, khi cười lên má của nó lại hây hây ửng hồng, trông con bé tỏa sáng và ngọt ngào quá đỗi, nên không biết bao nhiêu anh chàng đã xiêu lòng trước nó, nhưng đâu ai biết được.... con tim nhỏ bé kia đã trót trao cho ai đó từ lâu rồi và không thể nào chất chứa thêm một ai khác.

- Việt An ơi, mày làm bài tập toán hình hôm trước thầy giao chưa thế? - Bảo Kha đang ăn đĩa cơm thì ngước lên hỏi Việt An.

- Tao làm rồi á, sao?

- Vậy tí mày cho tao mượn xem tí nhá? Tao lỡ chưa làm...

- Hôm qua nhắn tin tán tỉnh em Hân 11A3 cả ngày thì bảo sao không có tâm trí gì làm bài tập là đúng rồi haha. - Minh Khôi đang ngồi bấm điện thoại nhưng nghe Bảo Kha nói thế thì cũng nghiêng đầu sang nói chen vào với giọng điệu đùa cợt.

- Mày tào lao vừa, hôm qua tao bận đi về quê cả ngày với gia đình nên không có thời gian làm bài. - Bảo Kha nhăn mặt gạt phắt đi câu nói của Minh Khôi.

- Thôi mày mới tào lao á, Hân kể tao nghe hết rồi. Chà chà trông con bé có vẻ như là cực kì sung sướng khi được nhắn tin thân thiết với "trùm sát gái" của khối 12 CẢ NGÀY cơ đấy=)).

Hai con người kia cứ cự nhau qua lại trước mặt Việt An, đâu để ý từ nãy đến giờ Việt An không nói không rằng, chỉ im lặng ngồi ăn mì và tự nghĩ. Mặc dù đã nghe nhiều rồi nhưng con bé vẫn không tài nào quen được cái kiểu mỗi tuần quen mỗi cô đấy của Kha. Mà lần này lại là một em gái nữa chứ! Hay thật, tự dưng có một em nhỏ tuổi hơn lọt vào được tầm ngắm của Kha, mà cũng không biết ai nhắm ai... Thoáng chốc cũng có một chút khó chịu thật. Nhưng mà nghĩ lại thì nó có tư cách gì...

- Nha Việt An? Tí nữa mày lên để vở ở trên bàn tao nhé. - Câu nói này của Kha làm Việt An chợt bừng tỉnh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia.

- À tao...

- Sao mày lúc nào cũng mượn vở An vậy Kha? Mày là mày không hay làm bài tập lắm á nha, mà cứ mỗi lần vậy là mày lại mượn vở An, lỡ An thấy phiền thì sao, cho mượn mãi thế cũng thấy phiền chứ? - Con My tự dưng gắt lên, chắc nó cũng đoán được tâm trạng của Việt An qua gương mặt của nó rồi, chắc không nhịn được nên mới nói như thế.

- Ờ đúng rồi á, mày mượn đứa khác đi chứ mượn Việt An hoài vậy? - Con Hạ cũng nói theo.

- Bọn mày làm sao thế? Việt An mà thấy khó chịu thì cũng đã nói tao rồi chứ. Tao thấy lần nào tao mượn thì Việt An cũng vui vẻ cho tao mượn hết nên tao đâu có nghĩ gì nhiều? Việt An có thấy phiền không? Nếu thấy phiền thì từ lần sau tao không bao giờ mượn vở Việt An nữa. - Bảo Kha cũng đột nhiên khó chịu và hỏi ngược lại Việt An như thế, vô tình lại đưa Việt An vào thế khó.

Việt An không ngờ là sáng hôm nay mọi người lại nhạy cảm và dễ gây gổ với nhau như vậy. Nó không muốn trả lời câu hỏi của Kha... Thật ra Việt An chưa bao giờ cảm thấy Bảo Kha phiền cả. Bảo Kha đối với nó rất tốt, chưa kể những lần Kha ga lăng với nó mà còn hay mua sữa và bánh cho Việt An sau mỗi lần nhờ Việt An cái gì lắm (Mà thật ra là thích ăn gì, uống gì, Kha cũng đèo đi luôn chứ không riêng gì mua bánh, sữa), tụi Hạ và My thì rất hiếm khi thấy mấy cảnh đó nên tụi nó thấy kì cũng đúng thôi. Nhưng nghĩ lại thì nó không có nghĩa vụ phải chiều Kha như vậy.... Nhất là khi nó đang thích Kha nữa, mà cái lý do Kha không làm bài tập thì nó cũng chả bao giờ chính đáng, đa số thì toàn là do nhắn tin tán tỉnh và đi chơi với các "mối" của nó mà lơ đễnh không à... "Khó chịu vãi" - nó thầm nghĩ... Tụi My và Hạ còn thấy khó chịu chứ huống gì là nó. Giờ mà trả lời là không phiền thì kiểu gì con My với con Hạ chả cạch con bé luôn mà thằng Kha thì lại tiếp tục lười biếng ỷ lại Việt An, mà trả lời là có phiền thì nó lại sợ Bảo Kha giận, cái câu "không bao giờ mượn vở nữa" ấy khiến Việt An hiểu thành "Sau này tao sẽ không dính líu gì đến mày nữa". Trời ơi con bé là chúa overthinking.

- Ờ tao.. - Việt An ấp úng.

- Có cái chuyện mượn vở thôi mà bọn mày cũng làm căng lên mới chịu hả? Mới sáng sớm ăn miếng bánh mì mà cũng không xong. Thằng Kha tí nữa mượn vở tao này, tao chơi thân với mày, ngồi cạnh mày với cả lúc nào cũng làm đầy đủ bài tập mà đ* bao giờ thấy mày mượn, từ nay bố cho mày mượn vở nhé. Khỏi nói nhiều, ok? Bọn mày làm thế Việt An khó xử vãi l*.

Trời ơi vị cứu tinh - Tuấn Anhhh. Nó thành công cứu Việt An ra khỏi mớ hỗn độn đó, trong mắt Việt An lúc đó Tuấn Anh ngầu vãi, lại còn tinh tế nữa chứ. Tuấn Anh luôn là người đứng ra giải quyết mọi mâu thuẫn, vấn đề của cả nhóm, có thể nói nó như cái cân giữ thăng bằng vậy, không có nó chắc cái nhóm đó tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi.

Việt An chỉ cười nhẹ rồi mọi người lại tiếp tục ăn sáng, không khí lúc đó cực kì ngột ngạt và gượng gạo. Mọi người chỉ im lặng ăn phần của mình, chỉ nghe thấy mỗi tiếng đũa thìa va vào bát đĩa, thỉnh thoảng lại có tiếng nhắn tin lách cách từ điện thoại của Minh Khôi.

Sau khi cả đám ăn xong, Tuấn Anh giữ Kha lại để cho đám Việt An, My, Hạ với cả Minh Khôi lên lớp trước, nó muốn nói chuyện riêng với Bảo Kha xong rồi hai đứa mới lên.

- Em Hân đấy sao rồi? Mày hứng thú với em í thật à? - Tuấn Anh mở lời.

- Tao chả biết, tự dưng thấy chả hứng thú cm gì nữa.- Kha buông lỏng cơ mặt lộ rõ vẻ chán nản trả lời câu hỏi của Tuấn Anh.

Tuấn Anh chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp :

- Thôi tao khuyên thật, không phải là tao dạy đời mày hay là gì đâu. Nhưng mà tao nghĩ là mày nên bỏ hết mấy cái mối quan hệ vô bổ không cần thiết của mày đi, chỉ tổ tốn thời gian, mà mày thấy mày có học được gì bổ ích từ mấy cái kia không? Năm cuối rồi đó Kha, lơ tơ mơ là chết đấy con ạ. Tao biết tính mày không thích nói nhiều nên tao chỉ khuyên nốt lần này thôi, còn đâu mày tự hiểu nhé.

Nói xong Tuấn Anh đi lên lớp trước, còn Kha chỉ ngồi đấy trong canteen và suy nghĩ về những lời Tuấn Anh nói. Thú thật thì Bảo Kha và Tuấn Anh chơi rất thân với nhau, gần như là xem nhau như anh em chí cốt vậy, tụi nó hiểu nhau lắm, nên những lời Tuấn Anh nói rất có giá trị với Bảo Kha. Đúng là chỉ có lời của Tuấn Anh mới có thể đi vào đầu của Kha được. Bố mẹ Kha dự tính cho Kha sau này lên đại học sẽ học trường quốc tế nên cũng ít khi áp lực việc học lên con trai, hầu như là chỉ quan trọng việc Kha học tiếng anh thế nào thôi. Nhưng dự định này thì không ai biết ngoài gia đình của Bảo Kha.

Bảo Kha trầm ngâm về một điều gì đó rất lâu rồi chợt nở một nụ cười:

- Đúng là ông cụ non mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro