Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái mà đã đến giờ vào lớp, tiếng trống quen thuộc ấy cất lên, Bảo Kha cuối cùng cũng đi lên lớp. Nó học cùng lớp với Minh Khôi, Nhật Hạ học cùng lớp với Tuấn Anh còn Quỳnh My thì học cùng lớp với Việt An. Hay ở chỗ tách lớp ra theo cặp rất đều luôn ấy. Hôm nay lớp Việt An có một bạn nữ vừa mới chuyển vào. Đây là trường hợp đầu tiên mà Việt An thấy cuối học kì I rồi mới chuyển trường, bình thường thì ở chỗ Việt An tầm đầu năm các học sinh mới sẽ chuyển vào luôn. Bạn nữ đó tên là Mai Thy. Ôi chao! Người gì đâu mà đẹp quá trời quá đỗi, phải nói là cực phẩm ấy. Trông bạn í giống y chang một chú thỏ mà hóa thân thành người vậy, cái kiểu nhìn trong sáng, xinh xắn như tình đầu quốc dân ấy, dễ mến vô cùng, đã thế lại còn cao ráo, thon thả trong tà áo dài thướt tha ấy nữa chứ.

- Huhu trộm vía da đẹp thật mày ạ. - Quỳnh My nói thầm với Việt An.

- Công nhận! - nó cũng tán thành với Quỳnh My. Con bé Quỳnh My tinh nghịch trêu Việt An:

- Haizz xinh gái như này, trông thanh thoát, thục nữ yểu điệu thế kia thì chắc chắn là gu của Bảo Kha rồi chứ lọt đi đâu được haha, biết đâu nay mai lại có tin đồn hot girl mới chuyển đến đang hẹn hò với Bảo Kha thì sao nhờ.

Việt An bĩu môi lườm nguýt con bé Quỳnh My như kiểu "Trêu bố mày kiểu đấy chắc vui". Quỳnh My cười khoái chí khi thấy biểu cảm đấy của Việt An. Quỳnh My là kiểu người rất thích đi trêu ghẹo người khác và Việt An luôn là nạn nhân "được" ưu tiên hàng đầu của nó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thú thật thì ban đầu Việt An cũng có ý nghĩ giống như lời trêu ghẹo của Quỳnh My... dù nó chỉ là thoáng qua. Cũng không hiểu sao con bé có thể chịu nổi việc nhìn thấy crush mình quen từ em này sang em khác trong bao nhiêu năm qua, không thái độ ra mặt hay gì cả, chỉ âm thầm chịu đựng giỏi thật.

Mai Thy được cô giáo chủ nhiệm xếp cho ngồi bàn cuối ngay chỗ cửa sau (Lớp học có 2 cửa ra vào, một cửa là đi thẳng đến bàn giáo viên còn cửa còn lại thì đi vào phía cuối lớp, Mai Thy ngồi ở gần cửa sau đấy), ngồi ở đó thì còn tiện cho mấy anh con trai đi ngang qua được ngắm Mai Thy với cự ly cực gần như thế nữa.

Không biết sao nhưng Mai Thy trông rất....nhát ấy. Kiểu mới bắt chuyện thì nó trả lời giống như hỏi gì trả lời nấy chứ không nói gì thêm, không chủ động nói chuyện, xong còn thêm cái kiểu cười ngượng nữa. Nhưng mà do mới chuyển đến nên hay ngại như thế cũng phải.
Hôm nay lớp Việt An có 2 tiết Hoá, đầu tuần mà quất cho quả 2 tiết đầu là Hoá như thế thì không còn gì có thể tệ hơn nữa. Đặc biệt An và My đều mất gốc Hoá, mà nói đúng ra thì cũng chả có gốc để mất=)) bọn nó được cái đứa giỏi Tiếng Anh đứa giỏi Sinh nhưng tuyệt nhiên đều học dở Hoá như nhau.

Trống đánh điểm giờ Hoá đến, con An với cả My, cả hai đứa đều có cảm giác "sởn tóc gáy" vì nỗi sợ cô dạy Hoá đã tràn đến.

- Eo thề, tao có thể ngu Hoá, Hoá có thể giết chết tao nhưng tao không thể để cô Nhung hành hạ tinh thần tao từng giây từng phút như thế đượccc - Việt An sợ hãi nói với Quỳnh My.

- Thôi xong, tao với mày phải chịu cái cảnh địa ngục trần gian môn Hoá cô Nhung này đến 2 tiết đấy... Mày sẵn sàng chưa? - Quỳnh My cũng chẳng khá hơn là bao, tuyệt vọng liếc nhìn Việt An.

- Trốn tiết không..?

Bạn nghĩ đó là 1 trong 2 đứa Quỳnh My hoặc Việt An nói câu đó? Là Mai Thy đó quý zị. Lúc đó Quỳnh My với Việt An cũng sốc lắm, không ngờ vừa mới mấy phút trước Mai Thy vẫn còn ở trong một hình tượng học sinh mới khá rụt rè cơ mà bây giờ nó lại rủ mình cúp tiết hoá.

- Mày mới chuyển đến mà không sợ cúp rồi bị gì hả? - Quỳnh My nghi hoặc hỏi.

- Tại tui không thích Hoá... Nãy tui nghe mấy bà nói chuyện zậy nên tui mới đánh liều qua rủ. Ở Sài Gòn lúc còn học trường cũ tui cũng hay cúp tiết hoá với tụi bạn. Có gì tui giả vờ đau bụng rồi mấy bà đỡ tui xuống phòng y tế rồi ở dưới đó luôn với tui cũng được.

- Á đù, nghe cũng được được. - Việt An cười một cái rồi huých vai Quỳnh My.

- Mà sao mày mới chuyển vào mà mày mạnh dạn quá zạ? Chắc mày là trường hợp đầu tiên lần đầu đi học ở trường mới mà muốn cúp học luôn. Tao thấy lúc đầu mày kiểu e dè lắm mà giờ mày chủ động qua rủ tụi tao cúp học luôn, bá cháy thiệt chứ. - Quỳnh My nói với thái độ rất vui vẻ kiểu thắc mắc thôi, nhưng Việt An biết, con Quỳnh My tính nó đa nghi, nên nó mới hỏi kiểu vậy.

- Tại tui muốn làm quen với hai bà...

- Trời trời muốn làm quen là rủ tụi tui cúp tiết zạy đó hả. - Việt An cười thành tiếng khi nghe thấy lý do của Mai Thy.

- Tại tui muốn lại nói chuyện mà hong có cớ nên...

- Thì giờ quen rồi nèe. Mới chuyển đến thì không nên vi phạm nội quy đâu nha, bị bắt là rắc rối á. - Quỳnh My chống cằm vừa cười vừa nói.

Vừa dứt câu thì cô Nhung đến, Mai Thy về lại chỗ ngồi, con bé ngồi cách bàn Việt An và Quỳnh My 1 cái bàn ở hướng xéo, bàn của Việt An là gần cuối còn bàn Mai Thy là bàn cuối. Kì diệu thay, mỗi lần cô Nhung bước vào lớp là cả lớp tuyệt nhiên im bặt, không một tiếng động nào phát ra quá lớn. Quỳnh My và Việt An đều cảm nhận rõ nhịp tim đang đập trong lòng ngực.

- Ê tao nghe thấy tiếng tim tao đập luôn mày. - Việt An đập đập cánh tay của Quỳnh My.
Quỳnh My thì nó run quá nên nó không trả lời lại Việt An luôn.

Hôm nay xui một cái Việt An bị cô Nhung gọi lên bảng khảo bài. Vào khoảnh khắc mà cái tên "Lưu Hoàng Việt An" được "xướng" lên giữa lớp khiến Việt An cảm giác như cơ mặt của nó đột nhiên bị đóng băng, không tin nổi vào tai mình, còn con My thì cũng không biết nên vui hay nên buồn, không nghĩ hôm nay Việt An lại đen như thế. Thế là kết quả cũng như mọi người đoán đấy. Nó lên đứng như trời trồng chả biết cái gì cả nên cô Nhung chưa thể cho nó điểm được và bảo nó hôm sau sẽ cho lên khảo bài lại để gỡ điểm. Việt An đi xuống mà cảm tưởng trong mắt nó lúc đấy cả bầu trời đã bị sập xuống như muốn đè chết nó vậy, nó thất vọng đến mức chỉ muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh hoặc đâu đó trong cái trường này để mà trốn khỏi thực tại kinh khủng đó.
Thế là hai tiết Hoá cuối cùng cũng kết thúc, đến tiết Tiếng Anh mặc dù là môn học sở trường nhưng theo như Quỳnh My thấy: Cả tiết đó Việt An không sôi nổi phát biểu xây dựng bài như những hôm thường lệ, mà thay vào đó nó ngồi chống cằm, nhìn xa xăm rồi hay thở dài một cách chán ngán.

- Thôi mà! Có cái môn Hoá thôi mà mày làm gì tỏ vẻ chán đời théee? Hôm nay không thuộc thì về nhà học bài kĩ càng để hôm khác lên gỡ điểm lại. Có gì đâu mà chán nản thế baby của tôi ơii! - Quỳnh My vừa ôm cánh tay của Việt An vừa nói với tone giọng nũng nịu, an ủi.

- Tao thấy tệ vãi... Tao cảm giác sẽ chẳng bao giờ khá lên được chứ đừng nói gì đến việc bây giờ về nhà học bài để hôm sau lên gỡ điểm, bây giờ tao còn không biết phải bắt đầu từ đâu mà...

- Thôi cố lên, học cho qua môn không bị khống chế thôi, dù gì sau này mày cũng đâu có thi tổ hợp môn tự nhiên đâu. Đừng áp lực quá như thế, nhé? Mày thấy đâu chỉ riêng mày là không giỏi Hoá đâu. Trong lớp mình quá trời đứa bị gọi lên mà cũng không biết gì kìa, đừng lo quá nha.

- Dạa em biết rồi chị haii - Việt An cuối cùng cũng bật cười, đưa tay ngắt nhẹ chiếc mũi nhỏ của Quỳnh My. Trông hai đứa bây giờ không khác gì là một đôi tình nhân đang âu yếm nhau, đáng yêu lắm cơ.

Nhờ có Quỳnh My ngồi cạnh luyên thuyên nói chuyện với Việt An mãi không ngớt mà con bé đã cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng thực ra trong lòng nó vẫn còn vương chút gì đó man mác buồn... Nó lại tự ti. Đúng hơn là tự ti với Bảo Kha, Bảo Kha học rất tốt các bộ môn thuộc ban tự nhiên, đặc biệt là môn Hóa. Điểm Hóa của Kha trong lớp lúc nào cũng thuộc hàng top. Nó cảm thấy Kha không cần phải quá cố gắng để đạt được những số điểm đó. Chính vì thế nên trong mắt Việt An lúc nào cũng thấy Bảo Kha thông minh, giỏi hơn nó nhiều cái, nó cảm thấy không xứng với Bảo Kha.... Đối với người dễ mang tâm lý tự ti, khi họ thích một ai đó, tự nhiên họ sẽ tự động so sánh mình với người ta trước, xong rồi sẽ bắt đầu tự ti với người ta về một điều gì đó và không dám tiến tới, Việt An cũng vậy.

Buổi học cứ thế trôi qua một cách ảm đạm, giờ ra chơi, giải lao Việt An cũng chỉ ru rú trong lớp chứ không còn tâm trạng nào ra ngoài chơi với hội bạn nữa, nó chỉ mong sao cho kết thúc buổi đi học hôm nay thật sớm, và nó sẽ lao như bay về nhà, lên phòng đóng chặt cửa lại và tự hành hạ bản thân bằng đống suy nghĩ tiêu cực của nó, dường như chỉ có như thế nó mới cảm thấy được thỏa mãn... Ngày hôm nay như thế là đã quá đủ với nó.

Cuối cùng, tiếng trống báo hiệu hết giờ của tiết cuối cũng vang lên. Đám học sinh từ các lớp ào ra như kiểu đã chực chờ sẵn từ lâu để phóng ra cùng một thể như vậy, ồn ào và náo nhiệt cực kì, hầu như ai cũng mang tâm lý muốn về nhà thật nhanh. Mai Thy đúng là vừa vào trường đã nổi tiếng thật, lúc con bé đi về thì biết bao ánh mắt nhìn theo, dò xét con bé, có đứa còn bám theo nó đến tận nhà xe. "Haiz" - Việt An vừa thở dài vừa dọn sách vở vào cặp.

- Mày ơi tao về trước nhá, tối nay nhà tao đi ăn cưới nên bố mẹ đón tao sớm, tao xuống trước nhá! - Dứt lời, Quỳnh My chạy một mạch xuống cầu thang, để lại Việt An đứng đó ngơ ra như chưa hiểu chuyện gì.

Việt An lại tiếp tục dọn sách vở rồi mang chiếc balo lên rời khỏi lớp, nó liếc sang lớp Bảo Kha như thường lệ, thấy Bảo Kha vẫn đứng tựa vào thành lan can, hai bàn tay đan vào nhau, nhìn về phía dưới sân trường đang nô nức đám học sinh kia. Nhưng Việt An không thấy cặp của Bảo Kha đâu.

- Chưa về à Kha, sao còn đứng đây? - Việt An tiến đến đứng bên cạnh Bảo Kha rồi cất giọng hỏi.

- Tao chưa muốn về nhà bây giờ. Ở đây đợi một lúc, khi nào ổn rồi thì về.

- Ổn gì cơ? Mày có chuyện gì hả?

Lúc này Bảo Kha chợt nghiêng mình, mặt đối mặt với Việt An:

- Vừa nãy mẹ tao vừa nhắn tin cho tao, bố mẹ lại cãi nhau, bây giờ mà về thì chỉ tổ hứng hết, tao không muốn thế nên tao sẽ kiếm cớ về muộn một tí. Chừng nào cảm giác thời gian đã đủ lâu để bố mẹ nguôi rồi thì tao mới về.

- À... ra là thế.

Việt An lúc này mới để ý, Lúc Bảo Kha nghiêng người đối diện nó, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào bóng lưng của Kha, làm sáng lên một vài sợi tóc phía sau, và làm lộ ra bóng cơ thể lấp ló bên trong chiếc áo sơ mi mỏng ấy, lúc đó có gió nhè nhẹ, tóc nó bay bay, "Trời đất ơi Bảo Kha... Sao càng lớn càng đẹp trai thế này.." - nó thầm nghĩ

- Tao nghe tụi nó nói hôm nay mày không vui hả? - Bảo Kha lại tiếp tục hỏi Việt An.

- Ùm.. hôm nay cô Nhung khảo bài mà tao không có thuộc... - Việt An lại xệ mặt xuống, buồn rầu trả lời.

Bảo Kha chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp :

- Xời, hôm nay tao cũng bị gọi lên bảng làm bài Tiếng Anh, mà tao cũng có biết làm đ* đâu, không sao cả, thế là hôm nay tao với mày huề haha.

Việt An nghe thấy thế cũng đỡ buồn hơn phần nào, nó nghĩ hóa ra Bảo Kha cũng giống nó...

- Thế... từ ngày mai mày giúp tao học Hóa được không? Tao sẽ chỉ Tiếng Anh cho mày.

Chẳng hiểu nó lấy dũng khí ở đâu mà lại dõng dạc đưa ra lời đề nghị với Bảo Kha như vậy. Bảo Kha cũng có vẻ hơi khựng lại một chút, nhìn nó. Lúc này nó nghĩ "Thôi xong rồi, nói cái gì vậy An..."

- À nếu mày không muốn thì tho...

- Quá được luôn ấy chứ, mọi hôm tao vẫn thấy mày giảng Tiếng Anh cho mấy đứa kia, tao cũng muốn được nghe giảng haha, nghe hay phết. - Bảo Kha không để cho Việt An kịp nói hết câu đã đồng ý luôn với thái độ cực kì vui vẻ.

- Thế từ ngày mai là đi học sớm ơi là sớm để đến thư viện học nhá. Tao chỉ mày Tiếng Anh trước rồi hôm sau mày chỉ Hóa cho tao, ok không? - Việt An cười rồi nói tiếp.

- Rồi ok luôn nhé. Chỉ sợ là mày dậy không nổi để đến sớm học thôi chứ.... - Bảo Kha nói với giọng điệu trêu chọc Việt An khiến cho con bé không nhịn được cũng phải cự lại.

- Ai nói tao dậy không nổi? Việt An này làm gì cũng chậm, nhưng không bao giờ trễ hẹn nhé!

Bảo Kha phì cười, chẳng phải là lúc Việt An phụng phịu trông quá dễ thương hay sao, cứ như một con mèo trắng nhỏ đang xù lông lên vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro