Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Nẵng, ngày 19/12/2023

Trường của Việt An vào lúc 7h sẽ đánh trống vào lớp, thế nên Việt An phải đến trường vào lúc 6h để đến thư viện học cùng với Bảo Kha. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng nó vẫn cố thức dậy sớm hơn thường ngày, lười biếng lê từng bước ra khỏi ngôi nhà thân yêu của nó. Trên đường lái xe, nó không khỏi tránh được những lúc nó muốn vừa nhắm mắt ngủ vừa lái, nhưng cứ mỗi lần thế nó lại tấp xe vào lề, vỗ vỗ vào má vài cái để tỉnh rồi đi tiếp. Trông cũng tội nghiệp nhưng đã lỡ hẹn với crush rồi thì phải thế thôi...

Cuối cùng nó cũng đến trường, nhanh chóng gửi xe rồi tức tốc đến thư viện, nó còn không mua đồ ăn sáng luôn cơ. Lúc nó đến thư viện là vừa y 6h, nhưng nó thấy Bảo Kha đã ngồi ở đấy trước rồi, chả biết Kha đến từ lúc nào. Cái dáng vẻ nằm ngủ gục trên bàn của Kha trông thư sinh mà đẹp đến nao lòng, nếu có ai mà đến sớm được nhìn thấy vẻ mặt ấy của nó chắc cũng không khỏi bị hớp hồn vì vẻ đẹp trai của nó. Việt An từng bước nhẹ nhàng đến bên Bảo Kha, ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia một hồi lâu rồi chợt nó nghe :

- Mày mới đến hả?

Đó là giọng Bảo Kha.

- Ủa tao tưởng mày đang ngủ? - Việt An giật mình hỏi.

Bảo Kha vươn vai nhẹ rồi sau đó chống cằm ngước nhìn Việt An:

- Cái mùi ngọt sớt của mày tao đã ngửi quen mấy năm nay rồi, nên mày vừa đến là tao biết ngay à.

- À... - Khúc này chẳng hiểu sao tai của Việt An lại đỏ ửng cả lên, không biết là do ngại hay do lạnh quá nữa.

Sau đó Việt An và Bảo Kha cùng ngồi học với nhau. Cảnh tượng lúc đó trông thơ lắm kìa: Một đứa thì mải mê giảng bài, còn đứa kia thì chăm chú lắng nghe, và đặc biệt là không rời mắt khỏi cái đứa đang giảng. Ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống làm bọn nó như sáng bừng lên ở giữa cái thư viện vậy

- Mày có hiểu tao đang nói cái gì không? - Việt An thấy Bảo Kha có vẻ mất tập trung trong lúc học nên đã hỏi lại Bảo Kha.

- À.. Em vẫn đang nghe đây cô giáo ạ. - Bảo Kha vừa cười vừa đáp.

- Thế em dịch lại câu cô vừa mới nói xem nào.

Bảo Kha không nói gì, nó chỉ lặng lẽ vuốt cọng tóc mai của Việt An ra sau tai rồi khẽ cười ngượng nói:

- Cô giáo có thể nói lại không? Em muốn nghe thêm một lần nữa ạ.

- "Idiot...." (đồ ngốc) - Việt An vô thức thốt ra từ đấy, thực chất tim nó đã hẫng một nhịp ngay từ lúc Bảo Kha vuốt cọng tóc mai kia rồi.

- "So do you" (mày cũng thế mà). - Bảo Kha nghiêng đầu, yên lặng một tí rồi lại đáp Việt An.

Việt An chợt bừng tỉnh sau câu nói đấy của Bảo Kha, dường như nó đã ý thức được nó vừa không kiềm chế được cảm xúc và ngôn từ của nó, nhưng nó lại không để ý khuôn mặt của nó đã sớm đỏ ửng lên. Nó cười rồi hỏi Bảo Kha:

- Thế là cũng hiểu nhỉ?

Hai đứa tụi nó đã vô tình làm ấm lên cái không khí giữa trời đông giá rét như thế này...

- Mày ăn sáng chưa? Bảo Kha vừa nói vừa lục tìm thứ gì đó trong balo của nó.

- Tao chưa mày ơi, nãy tao sợ muộn nên tao không có kịp mua đồ ăn sáng.

- Tao biết ngay! Tao có mang theo hai cái bánh bông lan Shougong, với 1 hộp milo. Cho mày đấy! - Bảo Kha vừa dứt lời thì nó mang bánh và milo ra thật.

- Nhưng mà mày ăn chưa thế?

- Tao ăn rồi ngốc ạ. Ai đâu như mày - Bảo Kha hơi nheo mắt nhìn và đáp lại Việt An.

Việt An mỉm cười và nhận lấy đồ ăn mà thằng Kha mua cho. Vì thư viện cho phép ăn tại chỗ ( Chỉ cần không xả rác và đồ ăn không có mùi nặng là được ) nên nó ngồi bên cạnh Bảo Kha ăn luôn. Nết ăn của Việt An rất "độc", nó hay nhai đẩy thức ăn cho hai bên má phình to lên, trông chả khác gì hamster, đôi má nó lại còn hồng hồng, trông đáng yêu phết, nó vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt tròn xoe long lanh ấy để nhìn Bảo Kha, Bảo Kha không làm gì cả, chỉ ngồi đó, chống tay lên thái dương và xem con bé "mở show mukbang" ngay trước mặt mình. Việt An đâu biết, thằng bé cũng thỉnh thoảng mỉm cười khi nhìn Việt An, chả hiểu sao nhưng nó lại thích nhìn Việt An ăn những món đồ mà nó mua cho lắm.

- Như này chắc ai cho đồ ăn cũng nhận quá, lỡ người ta bỏ thuốc mê... - Bảo Kha lại giở giọng muốn trêu Việt An.

- Không có nha, tao chỉ ăn đồ mày mua cho thôi. - Việt An đánh mắt sang lườm Bảo Kha một cái.

- Sao lại chỉ ăn đồ tao mua? - Bảo Kha cười, thắc mắc.

Việt An không nói gì, chỉ im lặng ngước nhìn Bảo Kha rồi cười một cái, thật lòng là lúc đấy Bảo Kha chả hiểu câu trả lời của Việt An là gì..

Tiếng trống vào lớp vang lên, Việt An và Bảo Kha thu dọn để cùng lên lớp. Đúng lúc đấy Quỳnh My với Nhật Hạ lại bắt gặp hai đứa, con bé Quỳnh My sấn đến chen ngay vào giữa Việt An và Kha.

- Hóa ra sáng nay mày không sang chở tao đi cùng là để đi riêng với thằng Kha haaa. - Quỳnh My nói với giọng điệu như kiểu vừa bắt quả tang ra hai đứa vừa có tư tình gì vậy.

- Làm gì có mày ơi, tại tao lên sớm lắm nên không nỡ lôi mày theo tao được, mày dậy có nổi đâu.

- Xí! - Quỳnh My bĩu môi rồi làm biểu cảm phụng phịu.

Nhật hạ không nói gì, nó chỉ cười dịu dàng rồi nhìn Việt An thôi, eo ôi con bé này nó kiệm lời mà lại nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với tính của Quỳnh My luôn.

- Thôi đi lên lớp nào mấy nàng ơiii! - Minh Khôi từ đâu xuất hiện chạy như bay tới khoác vai 3 đứa kia rồi kéo đi.

Cũng không biết từ khi nào mà Tuấn Anh từ phía sau lại xuất hiện vỗ đầu Bảo Kha một cái:

- Gớm nay còn bày đặt đi riêng với Việt An đồ. - Tuấn Anh không giấu nổi nụ cười thâm sâu kia.

- Thì đi học chung ở thư viện thôi mà màyy. - Bảo Kha không nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh trả lời mà mắt chỉ dán chặt vào điện thoại, tay thì bấm vào rồi thoát ra các ứng dụng loạn xạ =)). (Sao lại cuống lên như thế nhỉ? Nó vốn đâu có gì đáng ngờ với Việt An đâu?)

Không biết tụi nó có bí mật hẹn trước hay không mà sao thấy "tình cờ" gặp mặt đông đủ quá... Lại còn trúng ngay vào tình huống tình bể bình này nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro