Chương 14: Bất Ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng trong đêm hôm đó, tiếng quát mắng chói tai phát ra từ nhà Việt An.

- Ta biết ngay mà! Cho chúng mày chơi thoải mái với nhau như thế, xong rồi định yêu nhau luôn phải không? - Bố của Việt An phẫn nộ chỉ thẳng tay vào mặt con bé mà quát.

- Việt An à, không phải là ba mẹ cấm không cho con yêu. Nhưng mà con cũng phải biết lựa người sao cho xứng đáng chứ hả? Sao lại chấp nhận quen một đứa có gia cảnh tầm thường như Gia Huy thế kia? Chẳng phải là ba mẹ đã giới thiệu cho con những đứa con trai rất vừa mắt hay sao? Nhìn lại bản thân mình đi, con đâu có thiếu người xứng với con.

Ngán ngẩm thở dài, mẹ của nó lại tiếp tục mắng:

- Mẹ tưởng là nuôi dạy con trong cái môi trường này thì sẽ tạo cho con cách nhìn người chuẩn xác, phù hợp với vai vế nhà mình. Vậy mà... Thôi tóm lại, mẹ là mẹ không đồng ý rồi đấy! Nói nãy giờ chắc cũng lọt tai được vài câu nhỉ Việt An?

Lúc này Việt An chỉ im thin thít, không dám hó hé gì, đôi mắt chỉ dán chặt vào những tấm hình được đặt trên bàn, chụp lén cảnh nó với Gia Huy tình tứ. Nó bắt đầu suy nghĩ, suy luận xem là ai đã chụp những tấm hình này, còn gửi cả bố mẹ nó. Nó không biết là ai lại biết chuyện nhà nó cặn kẽ đến mức biết cả việc bố mẹ nó không cho nó quen Gia Huy, quá lắm chỉ được dừng lại ở mức bạn thân.

- Quả thật lần này con làm ba thất vọng quá Việt An. Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà lại dám vi phạm à? Bây giờ con muốn tự chấm dứt hết với cái thằng kia, hay là muốn ba mẹ đến thẳng nhà nó để giải quyết?

Bấy giờ, Việt An mới buồn rầu lên tiếng:

- Dạ... Con biết rồi, để con tự giải quyết ạ.

Nó xin phép rồi quay lưng đi thẳng một mạch lên phòng. Nó không có vẻ gì là tức giận vì bị cấm cản cả, chỉ thấy nó buồn, bình thường mà cãi nhau với bố mẹ, nó sẽ đi lên và đóng sầm cửa lại, quăng vứt đồ đạc, đập phá lung tung trong phòng để nguôi ngoai cơn giận. Nhưng lần này nó chỉ lẳng lặng, không làm gì cả, chỉ nằm thất thần trên giường, nhắm nghiền mắt lại. Lạ thật... buồn, nhưng nó không khóc, bị mắng, bị bắt chia tay nó vẫn không rơi một giọt nước mắt. Bây giờ điều nó quan tâm nhất là nó nên nói chuyện với Gia Huy như thế nào đây, rồi sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi với Gia Huy, nó sẽ điều tra xem những bức hình ấy xuất phát từ đâu, là ai đã làm. Có lẽ trong đầu nó cũng đã có đáp án lờ mờ rồi, nhưng nó cần thêm bằng chứng...

—————-

Sáng hôm sau, khỏi phải nói, ai cũng biết Việt An và Gia Huy đã chia tay, sau... 1 đêm hẹn hò. Gia Huy kể từ lúc nghe Việt An nói chia tay cho đến lúc tan học, nó cứ như người mất hồn, quỵ luỵ lắm. Cảm giác nó thấy thương Việt An, khó khăn lắm nó mới có thể cùng Việt An yêu đương, mà lại chia tay một cách chóng vánh như thế, và đương nhiên là Việt An đã không nói rõ nguyên nhân chính dẫn đến việc nó muốn chia tay, từng cái lý do nó viện ra như những nhát dao đâm thẳng vào tim của Gia Huy: "Hôm đó do tao say quá...", "Thật ra tao không có cảm xúc gì với mày thật cả... chắc là tại hôm đấy tao bị buồn, xong suy sụp rồi lỡ kéo mày vào như thế này...", "Bọn mình không có tương lai đâu, vốn dĩ tao không định quen ai cho đến lúc tao đỗ đại học", vân vân và mây mây, hàng tá lý do, nhưng không có cái nào là thật sự thoả đáng cho Gia Huy cả.

- Hay thật ấy Việt An, từ lúc yêu đến lúc chia tay bọn tao không biết một cái gì luôn. Từ đêm đến sáng, chuyện gì vậy? - Tan học, Quỳnh My liền kéo Việt An sang một góc để hỏi chuyện nó.

-Bộ... Gia Huy không kể gì với bọn mày à? Tao tưởng chắc phải vui lắm xong rồi đi khoe ngay lập tức luôn chứ?

- Làm gì có! Nhưng mà chuyện là thế nào? Rồi mắc gì chưa kịp công khai đã chia tay là sao? - Quỳnh My khoanh hai tay lại, hàng lông mày được tỉa tót gọn ghẽ của nó khẽ cau lại, miệng cứ gặn hỏi Việt An.

- Thì... nói chung là cũng khó nói, vì chuyện riêng thôi. Cảm thấy không tiếp tục được, không có tương lai thì dừng. - Nó dửng dưng đáp.

- Phét vừa. Nếu mày nghĩ không có tương lai, không lâu dài được thì ngay từ đầu mày đã không chọn quen nó rồi. Nói thật đi, chuyện gì? Không lẽ đến tao mà mày cũng giấu? - Quỳnh My giọng hơi có chút nóng giận, dò xét Việt An.

- Mà khiếp... Theo tao nghĩ, tự dưng mày lại chọn đùng phát quen Gia Huy luôn. Làm tao cũng thắc mắc, tao cá chắc là nếu không phải như những gì tao đoán, không phải là đã có chuyện gì đó mới dẫn đến chia tay, thì kiểu gì mày cũng sẽ tự thân chia tay sớm. Vì tao biết chắc chắn là sâu bên trong mày chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu Gia Huy bao giờ. - Quỳnh My nhìn thẳng vào mắt Việt An, như nhìn thấu vào tận tâm can nó. "Mày nghĩ, gắn bó với mày từ xưa đến giờ, tâm tư mày như thế nào tao lại không biết chắc". - Quỳnh My lại khẳng định một câu chắc nịch.

- Ừ, thì nói chung là như nào cũng được. Mày muốn nghĩ gì thì tuỳ thôi.

Lúc này Việt An xách cặp xoay gót bước đi thì điện thoại nó nhận một thông báo tin nhắn: "Anh vừa về Việt Nam, em có rảnh không? Ra sân bay đón anh nhé."

Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó, môi nó không tự chủ được mà cười lên một cái, một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nó trở nên lấp lánh, lòng nó như có một cơn sóng cuộn trào, một cơn sóng mà đã lâu rồi nay mới có dịp dâng cao như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro