Chương 15: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó, môi nó không tự chủ được mà cười lên một cái, một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nó trở nên lấp lánh, lòng nó như có một cơn sóng cuộn trào, một cơn sóng mà đã lâu rồi nay mới có dịp dâng cao như thế.

- Gì đây... Gì mà nhìn điện thoại cười tủm tỉm thế? - Quỳnh My nghi hoặc chạy đến chỗ Việt An toang nhìn vào màn hình điện thoại.

- Thôi không có gì đâu mà xem. - Việt An chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi giấu đi chiếc điện thoại.

Quỳnh My thấy thế lại càng sinh nghi hơn, nó cứ trêu rồi gặng hỏi Việt An mãi.

- Hoàng Phúc? Lại anh nào nữa hả Việt An? - My nhanh mắt liếc xem màn hình và đã kịp nhìn thấy tên người nhắn trước khi Việt An tắt mất.

- Suỵttt. Từ từ rồi tao kể mày nghe sau nhá. - Việt An nheo mắt nhăn mũi lại ra vẻ bí ẩn lắm, làm Quỳnh My ngơ ngác chả hiểu gì. "Còn giờ thì tạm biệt cậu, tớ đi về nhà trước nhé." - Nó đập đập vai Quỳnh My vài cái rồi quay lưng chạy đi mất.

—————

Nó vừa đi xuống nhà xe vừa soạn tin nhắn, ngón tay lia thoăn thoắt, như kiểu nó muốn trả lời tin nhắn người bên kia thật nhanh thật nhanh, không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào cho lời nhắn vậy.

*Huỵch* - Do vừa đi vừa xem điện thoại nên nó không để ý những chướng ngại xung quanh, lỡ va vào người ta một cái rõ mạnh. Đang loay hoay xoa xoa trán thì bỗng người kia nắm lấy vai nó.

- Có bị làm sao không? Đi đứng chả cẩn thận gì cả.

Nghe giọng thì nó biết ngay là ai, ngước mắt lên nhìn, vẫn là gương mặt tuấn tú ấy, thế nhưng trông lại lạnh lùng và xa cách đến lạ, nụ cười ấm áp ấy không còn thường trực trên khuôn mặt quen thuộc kia nữa.

- Hả... tao không sao, xin lỗi nhá. - Lúc này nó mới để ý cậu con trai ấy không mặc đồng phục học sinh, nó mới hỏi:

- Ủa sao mày không mặc đồng phục vậy Kha?

- À, hôm nay tao được đặc cách cho nghỉ để tập luyện cho buổi thi văn nghệ sắp tới của trường, do thời gian gấp rút quá nên cô chủ nhiệm cho tao nghỉ để tập luôn, tao lên trường để lấy chút đồ thôi.

Lúc này Việt An nhìn xuống thì mới để ý là một tay của Bảo Kha đang cầm tờ sheet nhạc, bây giờ nó mới nhớ ra rằng trường X sắp cử các học sinh ưu tú đi thi đấu văn nghệ với những học sinh trường khác trong thành phố, mà trường nó bao năm nay luôn có thí sinh đạt giải cao trong cuộc thi và quả nhiên là năm nay không thể vắng mặt Bảo Kha: Đàn giỏi hát hay, lại còn là một hotboy nức tiếng, hẳn là một ứng cử viên sáng giá cho cuộc thi.

- À thế thôi mày đi tập đi nhá, tao về trước. Tạm biệt. - Nó không nghĩ gì nữa mà nhanh chóng chạy khuất đi mất, không kịp để cho Bảo Kha nói lời chào vì bây giờ nó còn một việc khác quan trọng hơn cần phải làm rồi.

Hôm nay bố Việt An đưa đi học và cũng đón về luôn, lên xe nó liền hỏi bố nó về việc Hoàng Phúc về nước.

- Ừ ba biết rồi, anh Phúc vừa gọi điện cho ba mẹ. Ba cũng định chở con ra sân bay để đón anh luôn. - Lần đầu tiên tính từ sau tối hôm qua mà nó thấy tâm trạng bố vui vẻ trở lại.

- Lần này về có bố mẹ anh Phúc không ạ? - Việt An hồ hởi nhoài người lên hàng ghế trước.

- Phúc nói nó về một mình, còn bố mẹ thì vẫn ở Pháp chứ không về cùng. - Bố con bé điềm đạm trả lời.

Trên đường đi đến sân bay, nó không khỏi nóng lòng muốn được gặp Hoàng Phúc, có thể nói nó đã chờ khoảnh khắc được gặp lại này gần 5 năm rồi.

Bố mẹ hai bên là bạn thân của nhau, nên từ nhỏ An và Phúc đã thân thiết với nhau ở một mức độ nhất định rồi , mọi người vẫn thường gọi hai đứa là "thanh mai trúc mã". Nhưng đến khi Việt An lên lớp 5, thì gia đình của Phúc lại chuyển sang Pháp để định cư, sau đó tầm 3 năm thì mới về lại Việt Nam để chơi Tết trong vài ngày, rồi lại bay sang Pháp, kể từ đó Việt An và Hoàng Phúc cũng không còn thường xuyên liên lạc với nhau nữa.

Đến sân bay, không cần phải dò tìm lâu, vừa đập vào mắt là nó đã nhìn thấy, nhận ra ngay người ta. Giống y như tưởng tượng của nó, hình ảnh Hoàng Phúc vào thời khắc mà nó bắt gặp trông hệt như có hào quang của người nổi tiếng vừa đáp xuống sân bay vậy: Phúc mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu màu beige, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gile len cùng màu với quần, chân đi đôi Nike Air Force 1 Low 'All White'. Từ đầu đến chân toàn là hàng xịn cả, trông anh ấy toả sáng cứ như mối tình đầu rực rỡ vậy. Ban đầu nó cứ sợ sẽ không nhận ra, sẽ cảm thấy xa lạ so với lần cuối nó gặp, nhưng suy cho cùng, vẫn không quá khác biệt là mấy sau ngần ấy năm, vẫn đẹp trai rạng ngời, phong thái chững chạc, nam tính, tự tin ấy vẫn không hề thay đổi.

Nó vội bảo bố tấp vào rồi mở cửa xe chạy ngay đến chỗ Hoàng Phúc đang đứng. Nó chào đón người ta bằng một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ cùng với tiếng gọi lớn. Chả hiểu sao khi vừa nhìn thấy Phúc, nó như cảm giác mình được bé lại, được sống lại những ngày tháng hồn nhiên của tuổi thơ. Quả nhiên, Hoàng Phúc cũng vui, cũng phấn khởi khi được gặp lại Việt An, anh dang đôi tay ôm lấy Việt An vào lòng như để thay cho lời chào sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau.

————

Mọi người sắp xếp hành lý vào cốp xe, bố Việt An cũng tranh thủ hỏi thăm Hoàng Phúc về chuyến bay, rồi cả ba nhanh chóng di chuyển.

- Bữa nay anh thấy bé An ra dáng người lớn hẳn nhỉ? - Hoàng Phúc quay sang nhìn Việt An một lúc lâu rồi vừa cười vừa bảo.

- Đương nhiên ạ, mấy năm rồi thì cũng phải để cho người ta thay đổi một tí chứ. - Nó vui vẻ hưởng ứng câu nói của Hoàng Phúc.

Bố nó nhìn hai đứa qua gương chiếu hậu, không khỏi giấu đi nụ cười mang vẻ hài lòng.

- Phúc vừa tốt nghiệp xong có tính học lên thạc sĩ luôn không con? - Sau khi hỏi han về gia đình của Hoàng Phúc bên Pháp xong, bố Việt An cũng hỏi về dự định tương lai của Phúc.

- Dạ con tính chuyển sang làm cho doanh nghiệp của bố mẹ ở bên Pháp luôn chứ chưa có ý định học lên nữa ạ. - Ngừng một lúc, Phúc nói tiếp: "Ban đầu con lo là sẽ không thể đảm nhận nổi việc nhưng may mắn là trong quá trình đi học con cũng đã được bố hướng dẫn và chỉ bảo trước những việc sẽ giúp ích cho con trong lúc đi làm rồi nên cũng có chút yên tâm chú ạ."

- Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, bố con thời đi học với chú, nó là một trong những đứa học xuất sắc nhất trong lớp. Chú nhớ mãi ngày xưa chú và nó hay ganh đua nhau mà học tập. Bây giờ có Phúc con cũng học giỏi y đúc cha, chẳng bù cho con bé Việt An nhà mình... Nó ngốc nghếch lắm. - Bố Việt An không ngớt lời khen ngợi Hoàng Phúc, còn không quên đá mắt sang đùa một câu trêu chọc Việt An.

- Ba này... kì ghê! - Việt An phụng phịu.

Bố nó và Phúc thấy thế thì cũng không khỏi bật cười.

- Ngốc nghếch vậy mà dễ thương chú ạ. Nói chuyện lúc nào cũng lễ phép, duyên dáng cả. - Hoàng Phúc lại nhìn Việt An, vừa xoa đầu nó lại nói bằng một giọng vô cùng ấm áp.

- Thấy chưa baaa. - Nó đanh đá liếc sang bố nó. Bố chỉ cười rồi khẽ nói "Haha bố biết rồi."

Cả ba cứ thế mà yên bình chạy xe về nhà. Tối đó Hoàng Phúc nán lại một chút để tiếp chuyện và ăn tối cùng với gia đình Việt An, sau đó sang khách sạn gần nhà Việt An mà anh đã đặt phòng trước để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro