Chương 6: Bạn thân khác giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- *Sáng mai mày nhớ mang theo một cuốn vở riêng để làm bài hóa nha, với cả chuẩn bị thêm bảng tuần hoàn hóa học nữa.* - Việt An vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, còn đang vừa ngân nga bài hát yêu thích của nó vừa lắc lư theo điệu nhạc thì bỗng nhận được tin nhắn từ Bảo Kha.

- *Ukie* .

- *Hay ngày mai đi ăn sáng cùng với tao rồi đến trường luôn nhé. Tao sang nhà mày sớm rước mày đi luôn được không?" - Bảo Kha bất ngờ ngỏ lời muốn chở Việt An đi học.

Thú thật thì lúc trước Bảo Kha cũng hay chở Việt An đi đây đi đó, nên nó cũng thấy quen. Cũng chả hiểu sao bố mẹ nó thì lại rất yên tâm về Bảo Kha, nó đi với bất kì đứa con trai nào thì cũng phải chuẩn bị kĩ càng văn mẫu để xin bố mẹ, trình bày chi tiết như là đi đâu, khi nào về một cách rõ ràng (Và đúng giờ đấy thì nó phải có mặt tại nhà, đi không được quá 3 tiếng), thì bố mẹ nó mới yên tâm đồng ý cho đi, thi thoảng giữa lúc đi chơi thì bố mẹ sẽ video call vài cuộc với nó để check xem nó đang chơi ở đâu, làm gì... Nhưng nếu là đi với Bảo Kha thì nó lại không cần phải cất công nghĩ cách xin phép, thuyết phục bố mẹ cồng kềnh như thế, bố mẹ nó rất thoải mái để cho nó đi riêng với Bảo Kha.

Tính ra ngoài Quỳnh My thì Bảo Kha là đối tượng trong nhóm mà Việt An hay đi chơi riêng nhất, và vì lần nào cũng đưa nó về nhà sớm nên Bảo Kha đã gây được một sự uy tín nhất định trong mắt bố mẹ Việt An.

Nhưng đó là những lúc mà Bảo Kha đang không trong một mối quan hệ với bạn nữ nào hết thì nó mới dám leo lên xe Kha mà đi một cách tự nhiên như thế... Nó chợt nhớ ra thằng Kha vẫn còn đang mập mờ với Hân 11A3. "Sao cảm giác như nó đang mập mờ với con bé Hân, ai cũng biết chuyện đấy, mà nó vẫn hẹn mình cùng đi ăn sáng, lại còn muốn chở mình đi học như thế, nó cứ lấn cấn kiểu gì ấy nhờ... Là bạn thân thì cũng nên vạch rõ ranh giới lúc nó đang dây dưa tình cảm với ai đó chứ nhỉ?" - Nó nói thầm.

- *Hay là để ngày mai tao thức sớm rồi ăn ở nhà luôn cũng được.* - Nó suy nghĩ một lúc rồi quyết định trả lời.

- *Sao thế?*

- *Thôi tao sợ em Hân của mày thấy mày đèo tao đi học như thế xong hiểu nhầm, lại thêm tao vào group chat "hội chị em" của con bé rồi "hỏi chuyện" đủ thứ, phiền phức lắm huhu🥹🥹*.

- *Tao nghe nói con bé đấy cũng ghê gớm lắm chứ đùa, nghe mấy vụ Hân xử lý những đứa dính vào người mà em í đang quen mà tao cũng ngao ngán=)) Tao không thích dính vào rắc rối với mấy đứa như thế* - Việt An nhắn tiếp.

- *Mày nghĩ gì đấy:)) Hôm trước thằng Tuấn Anh vừa thông não tao rồi.*

- *Tao chấm dứt với Hân rồi mày ạ, mấy hôm nay tao cũng không nhắn tin gì với con bé đó nữa.* - Bảo Kha xem và trả lời tin nhắn của Việt An với tốc độ rất nhanh, kiểu như nó không hề thoát khỏi màn hình chat mà vẫn để yên đó vậy.

- *Vãi? Làm sao mà mày dứt nhanh thế? Còn chưa đến một tuần nữa, mày làm thế không thấy tội lỗi với con gái nhà người ta à Kha??* - Việt An không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước tốc độ kết thúc một mối quan hệ mập mờ của thằng Kha qua dòng tin nhắn ấy.

- *Thì cũng tại Tuấn Anh nó nói có lý quá... Lúc ở trường nó nói với tao một lần rồi, thế nào mà đến lúc tối đang chơi game nó cũng hứng lên khuyên tao, rồi lại giảng 7749 triết lý nhân sinh cuộc sống, làm tao lú thêm một lần nữa, tao cũng bị lời nó khuyên thuyết phục.*

- *Mà tao thấy cũng không nên dây vào mấy đứa như Hân thật...* - Bảo Kha nhắn tiếp.

- *Thế mày dứt Hân kiểu gì? Có phải mày ghost con bé không??*

- *Mày nghĩ tao tệ đến mức đấy luôn hả Việt An:))? Tao nhắn tin rõ với Hân là tao cần tập trung học nên không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, tao sợ bị xao nhãng việc học.*

- *Xong Hân bảo sao?*

- *Thì đương nhiên là lúc đầu con bé nó cũng giãy nảy lên không chấp nhận rồi, nhưng mà cuối cùng Hân thấy tao cứng quá nên cũng đành chịu.*

- *Xong sao nữa?* - Việt An tự nhiên cảm giác muốn biết thêm về chuyện của thằng Kha nên nó lại hỏi tiếp.

- *Lúc đầu Hân có đề xuất làm bạn.*

- *Thế mày có đồng ý không?* - Chả hiểu sao Việt An lại khá mong chờ vào câu trả lời này của Bảo Kha.

- *Thì tao cũng "ừ" cho nó lịch sự, tao cũng không xấu tính đến mức từ chối thẳng thừng, không chấp nhận làm bạn với người ta. Nhưng mà thật sự cũng chả muốn lắm, đã là mập mờ cũ rồi lại còn làm bạn, sai sai mày ạ:)).*

- *Tao ít khi kết bạn dạo với mấy đứa con gái lắm. Tao chỉ chơi thân với 3 đứa trong nhóm thôi.*

Bảo Kha dừng một lúc rồi lại tiếp tục gõ phím:

- *Nhưng mày là đứa mà tao đặc biệt thích chơi cùng trong đám con gái nhất:))*

- *Tao thích nhất những lúc ngồi nói chuyện với mày, những lúc chỉ có tao với mày thôi.*

- *Nhìn mày nhỏ con, người có chút xíu mà lúc nào cũng hung dữ với tao. Mày giảng bài nghe cũng hay ho nữa, haha thử hỏi thằng nào mà chịu nổi khi tiếp xúc lâu ngày với mày:))* - Bảo Kha nó nhắn một loạt tin như thế.

"Chết m* rồi! Nói vậy là ý gì nhỉ?" - Dòng suy nghĩ chạy xoẹt qua một phát trong đầu Việt An, "Tự dưng khi không lại..." - Nó thắc mắc.

- *Nghe cứ điêu điêu thế nào ấy nhỉ=))?* - Việt An vẫn không tin lời thằng Kha.

- *Mày không biết chứ nhiều khi hành động không chủ đích của mày lại vô tình khiến người ta rung động đấy Việt An:)).*

- *Ơ sao mày lại nói thế🥹?*

- *Nếu không phải vì tao với mày là bạn thân lâu năm thì chắc tao cũng không giữ vững tâm trí được đâu mày ơi, thật lòng đấy:))* - Việt An cực kì sốc trước thái độ thẳng thắn trả lời câu hỏi đấy của Bảo Kha, phải nói là nó không khỏi trố mắt trước màn hình điện thoại. Đây là lần đầu tiên mà Bảo Kha nói chuyện kiểu đó với Việt An. Ôi mặt nó bây giờ không kiểm soát được mà đỏ như trái cà chua. Nó cứ ngâm mãi tin nhắn mà không chịu trả lời.

- *So... can I come to your home tomorrow and take you out for breakfast?* - Đợi một lúc sau thì Bảo Kha nhắn tiếp.

- *Okay ạaa* - Khỏi phải nói cũng biết, con bé cười cười rồi đồng ý luôn. Nói gì thì nói, nó luôn đặt nó có vai trò rõ ràng trong mối quan hệ bạn bè với Bảo Kha, khi Bảo Kha đang quen người khác, nó sẽ tự động tách khỏi Bảo Kha, nó không muốn mang danh là "người thừa" hay kẻ "chen chân", hoặc thậm chí là "cái lốp dự phòng" của Kha.

Và thế là hai đứa cứ tiếp tục nhắn tin về đủ chủ đề cho đến khuya. Không biết sao nhưng Việt An cảm thấy hôm nay thằng Kha cứ khan khác, cách nó nói chuyện cũng khác so với lúc trước. Nhưng nó vẫn luôn tự trấn tỉnh nó bằng những suy nghĩ khách quan, để tránh trường hợp lỡ một ngày nó lại rơi vào sự "ảo tưởng" mà do chính nó tự tạo ra, nhất là đối với một đứa có tính cách bất ổn như Bảo Kha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro