Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà nẵng, 20/12/2023

Hôm qua tụi nhỏ đã hẹn 6h Bảo Kha sẽ sang nhà đón Việt An. Việt An cũng đã cố tình đặt báo thức sớm hơn mọi hôm, nó tính dậy sớm hơn 30' để dành thời gian chỉnh trang lại vẻ ngoài của nó, bình thường nó cũng không điệu đến mức đấy đâu, nhưng không biết là đêm hôm qua nhắn tin với Bảo Kha kiểu gì xong nó cứ như bị tẩy não ấy, tự nhiên bắt đầu muốn chăm chút ngoại hình hẳn lên ở mỗi lần gặp Bảo Kha.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính ạ, tai con bé lúc sáng như kiểu bị ngắt kết nối tạm thời với thế giới ấy, nó không nghe bất kì một tiếng động nào phát ra từ chiếc điện thoại cả, báo thức kêu muốn nát loa thế kia mà nó vẫn không nghe, và thế là nó ngủ quên. Uầy ngủ say sưa luôn ấy chứ, chuông reo đến lần thứ 7 rồi nó mới choàng tỉnh giấc, con bé hớt ha hớt hải với tay lấy chiếc điện thoại để kiểm tra xem, *5h45'* và đi kèm theo đó là dòng tin nhắn của Kha được gửi đến cùng lúc *15' nữa t sang nhé*. Thôi xong rồi, chuyến này toang rồi, còn 15' nữa Bảo Kha đến thì sửa soạn kịp kiểu gì, thế là Việt An chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt vèo vèo, còn không kịp thoa kem dưỡng hay kem chống nắng gì luôn, xem như là hôm nay nó để full HD mặt mộc ạ (điều mà hiếm khi nó làm lắm). Nó vội thay áo dài rồi khoác thêm một chiếc áo bông màu trắng. Bình thường nó sẽ mang sneakers nhưng hôm nay do dậy muộn nên con bé xỏ đôi Mary Jane vào luôn cho nhanh.

Lúc Việt An vừa chuẩn bị xong là Bảo Kha vừa đến. Buồn cười một cái là khuôn mặt con bé vẫn còn ngái ngủ, cái kiểu vội nhưng vẫn buồn ngủ ấy, hai mi mắt như muốn khép chặt lại không chịu mở ra, xong lại còn liên tục ngáp ngắn ngáp dài đến nổi chảy cả nước mắt, mũi đỏ cả lên. Như này thì bể hình tượng với Kha rồi... Chính vì con bé không còn đơn thuần xem Bảo Kha là bạn nữa nên nó mới càng ngày càng quan trọng hình tượng của nó trong mắt Bảo Kha. Việt An xuống nhà rồi chạy một mạch đến chỗ Bảo Kha, Kha lúc đó nhìn thấy bộ dạng đấy của nó mà không nhịn được cười, phải buông thêm lời trêu chọc con bé nữa mới vừa:

- Eo ôi ai đây? Bạn nào đây ạ? Có phải Việt An không?

- Không phải đâu, tớ là Tuấn Anh đây. - Nó đứng chống hông nhìn thằng Kha.

Bảo Kha cười nhạt rồi cốc vào đầu Việt An một cái rõ đau:

- Tỉnh chưa?

- A! đau cái thằng này. - Việt An tức tối định đánh bốp vào cánh tay Kha một cái, nhưng nó chợt nghĩ lại hôm nay thằng Kha đưa đón mình nên vội thu tay lại, sợ Kha đang đi nửa chừng cái bỏ con bé giữa đường thì có mà ăn cám.

Nó chỉ nheo mắt vẻ ghi thù dữ lắm nhưng rồi cũng ngoan ngoãn leo lên yên sau xe của Kha. Rồi không do dự mà đập mặt vào tấm lưng của Kha, dường như là con bé quá buồn ngủ đến nổi không thể nào kiểm soát được hành vi của mình nữa rồi, nó cũng muốn quẹt qua quẹt lại gương mặt vào lưng Bảo Kha lắm, nhưng do bị cấn mũ bảo hiểm nên nó đành tựa nón vào thôi, cảm giác khi gục thẳng lên lưng của Kha khiến nó thoải mái vô cùng, nó thấy được ngồi sau xe của người khác chở đi học thích hơn nhiều, ít bị lạnh, (cụ thể là xe của Bảo Kha), nó muốn nhân lúc này ngủ thêm một tí nữa.... Nó thích cái hương dịu nhẹ, thoang thoảng giống mùi của em bé trên người thằng Kha lắm.

Còn phía trước, Bảo Kha khi đột nhiên cảm giác có một lực khá mạnh đập lên lưng mình như thế thì cũng đoán được là do Việt An gục vào rồi. Nó để yên không nói gì, hơi nghiêng đầu sang một bên để ngó xem thử Việt An như nào, nhưng người Việt An bé đến mức bị tấm lưng nó che mất, nó không thể thấy được đầu con bé đâu. Đằng sau lớp khẩu trang, khoé môi nó khẽ cong lên, có lẽ nó thích dáng bộ hơi không được tỉnh táo, có phần "ngáo đét" này của Việt An thật. Trông đáng yêu - nó nghĩ thế. Lạ thật, dạo gần đây nó cứ sơ hở là lại thấy Việt An dễ thương vãi? Trong khi trước đó nó có như thế đâu.

Trên con Vespa Nioshima 50cc, Bảo Kha đèo con bé đến quán xôi ở đường Lê Sát, gần trường đại học Đông Á. Đây là quán ruột của Việt An, nó ghiền xôi thập cẩm ở đây đến mức có thể một ngày ăn 3 bữa xôi như thế, một tuần 7 ngày, 1 tháng 4 tuần luôn cũng được. Bảo Kha như đã biết trước con bé muốn ăn xôi gì, nó ngồi trên xe, dõng dạc gọi 2 hộp full topping, 1 hộp không hành phi, không ớt tương và nhiều trứng cút, chắc chắn là cho Việt An rồi.

- Sao mày nhớ tao không ăn mấy thứ đấy... lại còn nhiều trứng cút cơ. - Việt An lúc này hơi tỉnh ngủ, đặt cằm lên vai Bảo Kha, cất giọng be bé hỏi.

- Thấy tao đỉnh không, mày thích ăn gì, không ăn được những món nào tao nhớ hết. - Bảo Kha đáp lại bằng giọng chắc chắn.

- Nhưng làm sao mà mày có thể nhớ được hết ngần đấy? Thi thoảng tao với mày mới đi ăn mà... - Ngừng một lúc, con bé lại nghiêng đầu hỏi tiếp "Tao kén ăn nên không ăn được nhiều thứ, mày nhớ hết luôn á?"

- Hmmm... Tao còn nhớ được nhiều thứ về mày lắm chứ không riêng gì đồ ăn. - Nó quay đầu lại nghĩ ngợi, nhìn thẳng vào mắt Việt An. Rõ ràng trong mắt nó loé lên ý cười. "Tại vì mày là bạn thân của tao mà."

Chốt quả cuối chất lượng thật, kéo Việt An về khoảng suy nghĩ thực tại. Con bé nhắm mắt gật đầu một cái tỏ vẻ đồng tình rồi quay sang chỗ khác. "Vcl... Tưởng thế nào". Ngồi chờ một lúc thì người ta cũng làm xong 2 phần xôi của 2 đứa, Kha nhận lấy xôi rồi chợt nó nhìn sang phía bên kia đường, hình như nó vừa phát hiện ra cái gì đó, nó xuống xe rồi bảo Việt An đợi một tí xong lại chạy đi đâu mất.

Một lúc sau nghe thấy tiếng gọi thì Việt An quay sang:

- Ù uôi mày mua thêm sữa đậu nữa á? - Nhìn xuống tay Kha thì Việt An thấy nó đang xách theo 2 bịch sữa đậu.

- Tao thấy bên kia bán, sợ mày ăn không no nên tao mua thêm, với cả tao cũng muốn uống nữa.

- Lo gìi, ăn nguyên hộp xôi đầy ụ thế kia tao no đến chiều mày ơi. - Việt An mắt cứ vẫn dính chặt vào 2 bịch sữa.

Bảo Kha thấy thế khẽ nhướn mày nhìn Việt An rồi hỏi:

- Vậy chị An đây có muốn lấy không hay để một mình em tu luôn 2 bịch ạ?

- Ô nếu em có lòng thì cho chị xinn. - Việt An cười tít mắt, đôi mắt cười ấy lại phát huy tác dụng...

Chính vì Bảo Kha cứ luôn nhiệt tình, hiểu Việt An như thế, nên con bé càng không có lý do gì để ngưng thích nó...

Ngó xuống đồng hồ thì thấy đã 6h20', cảm giác như đã quá muộn để đến thư viện học rồi nên Bảo Kha và Việt An đành tự động dời sang hôm khác. Vội treo đồ ăn sáng lên móc rồi Bảo Kha nhanh chóng lái đến trường luôn, đến trường tụi nó sẽ ăn sau.

.....

Cuối cùng cũng đến, nhìn cái bảng tên "Trường THPT X" to đùng đập thẳng vào mắt mình, Việt An không khỏi thở dài vì quá lười để bắt đầu một ngày học..., Bảo Kha nhìn thấy thế thì cũng phì cười trước cái vẻ lười biếng đấy của nó. Từ nhà gửi xe đi ra, hai đứa chúng nó cứ trêu qua ghẹo lại, Bảo Kha đứng một mình thôi cũng đã thấy nó cao cực kì, nay còn đứng cạnh "Việt An tí hon" nữa nên trông nó còn to cao hơn, chỉ cần nó huých nhẹ một phát thôi là Việt An sẽ ngã ngay, nhưng nó lại giỡn với Việt An rất nhẹ nhàng, dường như là chỉ có mỗi Việt An dùng hết sức bình sinh như muốn huých tung thằng Kha lên thôi...

Hai đứa ngồi ở một cái ghế đá dưới gốc cây bàng. Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau trông rất chi là vui vẻ, thỉnh thoảng lại pha vào một chút điệu cười giòn tan của Việt An. Giữa cái mùa đông lạnh thấu xương thấu tuỷ như thế này thì việc ngồi nói chuyện cùng một ai đó rồi thoả sức cười cùng họ cũng khiến cho bầu không khí xung quanh mình ấm áp lên hẳn, nhất là khi được nói chuyện với người mình thích nữa...

Việt An vừa lúc nãy còn buồn ngủ không chịu được, nhưng khi đến trường rồi ngồi dưới gốc cây bàng vừa ăn xôi vừa nghe thằng Kha kể mấy cái joke linh tinh của nó lại khiến con bé tỉnh táo hơn hẳn (thú thật thì thằng Kha đùa nhạt vl, nhưng vẫn có một nhân vật luôn cười toe toét trước mỗi câu joke vô tri của nó - Việt An).

- Èo trời lạnh thế này còn được uống sữa ấm. Phê thật mày ạ! - Việt An xuýt xoa.

- Thấy chưa tao tính cả rồi, ăn mỗi xôi thôi làm sao mà đủ. - Kha nghiêng nhẹ đầu về phía Việt An rồi bảo.

Việt An cũng nghiêng đầu về phía Kha, chống tay lên thái dương, lắc lắc đầu:

- Chắc tao phải hạn chế đi ăn với mày lại thôi, ăn như này chắc không sớm thì muộn tao cũng sẽ béo lên mất.

Lúc này Kha không nói gì, không gian bỗng im lặng sau câu nói đấy của con bé. Chợt Bảo Kha đưa tay lên lau nhẹ đi vết sữa còn dính trên mép môi Việt An. Nhưng lạ thật, bình thường chỉ cần quẹt nhẹ một cái thôi cũng đã sạch đi vết sữa đấy rồi, còn đây thằng Kha cứ miết miết mãi...

- Uôi uôi đm con chó này?? Rách má tao rồi mày lấy gì mà đền? - Hoá ra là thằng Kha bất ngờ mân tay lên nhéo mạnh má của Việt An, làm cho nó đang từ trạng thái đơ toàn tập chuyển sang tức điên lên.

Bảo Kha thấy Việt An phản ứng dữ dội như vậy liền khoái chí mà cười. Việt An nghĩ cũng tức, chỉ riêng sáng hôm nay thôi mà nó đã lãnh đủ combo cú đầu lẫn véo má của thằng Kha rồi, thà là làm nhẹ nhàng, chứ nó dùng lực như thế thì đầu hay da mặt Việt An có được làm bằng sắt, thép, hay xi măng cũng sẽ bị méo mất.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì Bảo Kha như kiểu vừa đấm vừa xoa, tuy hay trêu Việt An đến mức con nhỏ phát bực nhưng lại luôn quan tâm, để ý từng thứ nhỏ nhặt của Việt An, rất biết cách lấy lòng con bé, bảo sao mà mãi Việt An vẫn chưa dứt được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro