Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo là những chuỗi ngày mà Việt An và Bảo Kha tự giúp đỡ nhau mà học, đứa này kèm đứa kia, cách hai đứa giảng bài cho nhau rất ăn ý, thế nên cả hai đều học càng lúc càng tiến bộ, không chỉ riêng gì hai bộ môn Hóa và Tiếng Anh, mà tất cả những môn còn lại đều vậy. Chính vì thế mà điểm của tụi nó vào những kì kiểm tra sau này đều cao hơn thời gian trước khi tự học với nhau hẳn.

...

Trường THPT X đang trong thời gian tổ chức giải bóng đá nam dành cho các lớp và lớp của Việt An vốn có thế mạnh về đá bóng nên đã dễ dàng tiến vào vòng chung kết. Hôm nay là ngày mà cả 2 lớp cùng giao đấu, 12A5 (lớp Việt An) và 12A3.

Tất nhiên thì tụi con gái trong lớp cũng đến để cổ vũ cho các bạn nam, tụi nó xông xáo mua đủ các loại nước, bánh snack, chuẩn bị khăn, băng rôn và cả loa để hò hét cổ vũ, bầu không khí lúc ấy sôi động và náo nhiệt cực kì.

- Này! Mày có thấy hôm nay tụi con gái các lớp khác đi xem đông đột xuất không? - Quỳnh My đang soi gương, vừa chải chuốt lại mái tóc vừa nhìn sang Việt An mà hỏi.

- Cũng phải thôi, hôm nay chung kết mà. - Việt An bận rộn xếp lại đống nước và snacks cho gọn gàng, vẫn không ngước mắt lên nhìn Quỳnh My.

-Trời ơi, ý tao là hôm nay có Bảo Kha, Tuấn Anh, còn thêm thằng Nhật Minh 12A5 nữa thi đấu, combo ngon, bổ mắt đấy mày ạ - Quỳnh My chép miệng một cái rồi lại nói tiếp "Dễ gì có cơ hội được chiêm ngưỡng cùng một lúc 3 cái vẻ đẹp thần thánh ấy, không đi là phí cả một thời thanh xuân" - Nó khoanh tay rồi nói với biểu cảm như bà cụ non.

Nghe Quỳnh My nói thế, Việt An và Nhật Hạ cũng chỉ biết nhìn nhau cười, vốn dĩ Quỳnh My đi xem cũng chỉ để ngắm trai là chính thôi nên nó mới biết rõ như thế.

Thời khắc ấy cũng đã đến, hai đội ra sân. Khỏi phải nói, cả khán đài chỉ nghe mỗi tiếng của mấy đứa con gái rú hét, ầm ĩ cả lên, giống như kiểu phát cuồng ấy. Việt An cũng lặng lẽ đưa mắt nhìn theo tìm xem Bảo Kha ở đâu, quả thật là không cần phải cất công dò tìm, Bảo Kha đứng trong đám học sinh đấy như kiểu nó tỏa sáng nhất, nhìn phát là Việt An thấy ngay. Bây giờ Việt An mới để ý kĩ, Bảo Kha vừa nhuộm tóc. Tóc nó bình thường hơi xoăn, màu đen óng. Nhưng hôm nay, đứng dưới ánh đèn của phòng thi đấu, tóc nó ánh lên một màu nâu sáng, trông nổi bật hẳn, Việt An lúc đấy nghĩ "Trời đất mẹ ơi, bình thường để tóc đen đã đẹp lắm rồi, nay còn nhuộm tóc. Đm tao chết mất thôi Kha ơi." - Tất nhiên là nó chỉ nghĩ thế chứ không dám nói ra. Quỳnh My đứng bên nãy giờ hú hét đã rồi lại quay sang nhìn Việt An cười, một nụ cười mà lúc đấy Việt An cho rằng là nó đang "cười đểu" mình ấy, rồi nói với giọng điệu không thể nào kháy hơn:

- Bạn Bảo Kha siêu cấp đẹp trai của cậu kìa.

- Bảo Kha nay đẹp trai kinh khủng Việt An nhờ, ai đó chắc mê lắm, nãy giờ không thấy nói gì cả mà chỉ nhìn trộm mãi thôi haha. - Nhật Hạ thấy thế cũng hùa theo Quỳnh My trêu Việt An.

- Bọn mày tào lao... - Việt An mắt vẫn không rời khỏi Bảo Kha, nói giọng be bé, dường như là nó đang bận ngắm Bảo Kha rồi nên không rảnh hơi đâu mà đôi co với hai đứa kia. Nó biết chắc kiểu gì sau chuyến này về, Bảo Kha sẽ lại thu nạp thêm một đống "phi tần" vào dàn hậu cung hùng hậu của mình.

- Sao thằng Tuấn Anh nhìn có vẻ căng thẳng nhở? - Quỳnh My huých nhẹ Việt An một cái rồi hỏi.

Việt An nhìn lại thì thấy đúng là thế thật, trận đấu chỉ mới diễn ra được 15', nhưng từ đầu đến cuối, Tuấn Anh luôn mang một vẻ mặt khá căng, đến nổi nó mải mê ngắm Bảo Kha nhưng vẫn nhận ra được sắc mặt không tốt ấy của Tuấn Anh ngay từ đầu trận.

- Chắc tại hôm nay có người yê... Ái da! - Quỳnh My đang nói giữa chừng thì liền bị Việt An nhéo tay một cái thật mạnh.

Con bé nhăn mặt nhìn Quỳnh My rồi khẽ ngoắc đầu sang phía Nhật Hạ đang trầm mặc nãy giờ, lúc này My mới biết là nó vừa lỡ miệng rồi nên nó cũng im lặng không nói gì nữa. Tụi nó cứ ngồi xem chăm chú trận đấu, diễn biến của trận mỗi lúc một căng thẳng, cứ hễ bên này ghi bàn là bên kia lại gỡ được một quả ngay.

- Ê xuống dưới tụi kia cổ vũ cùng không? Ngồi trên đây chỉ xem thôi chán quá à. - Việt An xoay xoay cổ rồi ngỏ lời rủ 2 đứa kia xuống, My và Hạ thì cũng đồng tình thôi. Thế là tụi nó xuống đứng ở ngay lan can, vị trí gần sân nhất.

Quỳnh My nhìn thấy Mai Thy đang cầm loa hò hét cổ vũ cùng tụi con gái thì nó cũng muốn tham gia, nó nhất quyết kéo hai đứa kia sang để hét vào loa chung với nó. Quả thật là giọng nó bắt loa cực, nghe to, rõ mà đanh phết, chỉ nghe mỗi giọng nó là to nhất, thấy Quỳnh My có vẻ cân được tốt nên Việt An và Nhật Hạ cũng chỉ đứng nhìn nhau cười rồi tiếp sức cho My thôi chứ cũng không hét cùng nữa.

Trong khi Tuấn Anh đang dẫn bóng thì bị một cầu thủ đội bạn chơi xấu, dùng tay kéo áo của Tuấn Anh, kéo không cho nó chạy được rồi còn dùng chân đá hất vào mắt cá chân, làm nó ngã lăn ra sân trông rõ đau, lúc này tụi con gái trong lớp Việt An cũng hoảng, không biết Tuấn Anh có bị làm sao không. Cả đội lớp 12A5 dưới sân tụm lại kiểm tra xem Tuấn Anh như thế nào, Bảo Kha có vẻ như là đứa khó chịu nhất, nó tức mình đứng dậy đẩy người phạm lỗi một cái rõ mạnh, rồi cả hai bên bắt đầu xảy ra xô xát, trọng tài phải vào can thì hai bên mới chịu thôi. Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc không biết phải làm thế nào, thì Tuấn Anh vẫy vẫy tay, ra hiệu là mọi thứ đã ổn, có vẻ như nó đã đỡ đau hơn sau cú ngã đó, nó đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi cười với anh em của nó kiểu "Bố mày không sao".

Và thế là trên khán đài, tụi con gái lớp Việt An càng cổ vũ hăng hơn cho tinh thần của đội bóng lớp 12A5. Chả hiểu sao Nhật Hạ ban đầu trầm lắm, nhưng sau sự việc hỗn loạn ban nãy thì giờ đây nó lại hăng sức hơn hẳn, nó cũng tham gia cổ vũ bằng loa với Quỳnh My (Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách trầm tĩnh của Nhật Hạ), hai đứa chúng nó lúc này cổ vũ nhiệt tình, hét hết mức, sung hết mình như kiểu đem cả tấm lòng ruột gan của chúng nó ra để cổ vũ vậy, trông dễ thương thật sự, Việt An thấy thế đứng bên cũng phải bật cười, còn tụi con gái cũng thi nhau hò hét cổ vũ, không khí lại bắt đầu rộn ràng, sôi nổi thậm chí còn hơn cả lúc đầu. Ai kia ở dưới sân chắc nghe được giọng của Nhật Hạ rồi nên tự dưng thái độ cũng trở nên thoải mái hẳn...

Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, và phần thắng nghiêng về đội 12A3, với tỉ số chung cuộc là 5-4, vô cùng sát sao. Tụi con trai lớp Việt An đương nhiên ai cũng tỏ vẻ tiếc nuối, vì thiếu chút nữa đã vô địch. Nhưng không sao, tụi nó đã có một chiếc cúp cực kì sáng giá trong lòng của các bạn nữ 12A5 rồi.

Xong trận thì Bảo Kha chạy đến chỗ Việt An đầu tiên, đón lấy chai Revive từ con bé, lúc này người nó mồ hôi nhễ nhại, tóc ươn ướt, vẫn không thể nào giảm bớt đi vẻ đẹp trai của nó, làn da Bảo Kha vốn đã cực kì trắng rồi, khi vận động lâu như thế thì chắc chắn gương mặt nó cũng lộ vẻ hơi đỏ, môi nó cũng vì thế mà trở nên mọng nước hơn, trông soái chết đi được! Việt An đưa khăn cho nó để nó tự lau mồ hôi nhưng nó không chịu.

- Mày lau giúp tao đi, tay tao đau mỏi quá không với lâu được... - Nó làm vẻ mặt nũng nịu rồi bảo.

Rõ ràng là Việt An thấy đâu có vấn đề gì với tay của nó đâu nhỉ, suốt trận đấu cũng không thấy nó bị chấn thương chỗ nào, nhưng con bé cũng không từ chối. Việt An lau lau nhẹ chiếc trán lấm tấm mồ hôi rồi đến cổ nó, lúc này con bé ngại hết sức, chưa bao giờ nó làm những việc như thế này cho Bảo Kha cả, tụi con gái đứng xung quanh cũng bắt đầu để ý cử chỉ thân mật đấy của Việt An dành cho Bảo Kha, nó thì đứng lau còn Bảo Kha thì nhìn nó với ánh mắt tình hết sức.

- Sao mày nhuộm tóc mà không bảo tao? - Việt An ngừng tay hỏi.

- Tao định để cho mày bất ngờ. Trông đẹp trai số 1 thế giới không mày?

- Khác đ* gì con poodle nhuộm lông. - Việt An cười cười, nói với âm lượng bé tí xong quay lưng bỏ đi.

Và tất nhiên Bảo Kha vẫn nghe được câu đấy của Việt An rồi, nó đuổi theo rồi tỏ vẻ dùng dằng, không hài lòng với câu trả lời của Việt An.

- Thì tao thấy giống thật mà, ơ hay? - Việt An vẫn không ngừng cười rồi trêu Bảo Kha.

- Trên thế giới này làm gì có con poodle nào đẹp zai bằng tao được. - Thằng Kha dõng dạc tuyên bố. "Haiz, đẹp zai mà không được bình thường..." - Việt An thầm nghĩ.

...

Ở bên ngoài phòng thi đấu.

- Chân mày có ổn chưa ấy? Tao thấy lúc nãy mày ngã mạnh, chắc đau lắm đúng không? - Nhật Hạ nhẹ nhàng hỏi thăm Tuấn Anh.

Tuấn Anh đang ngồi trên ghế đá, bất ngờ thấy Nhật Hạ bước đến, trên tay đang cầm bình nước.

- Tao đỡ rồi, sao mày không vào trong ngồi cho ấm, ở ngoài này lạnh lắm.

- Tại tao thấy mày tự dưng bỏ ra ngoài này một mình mà chả ai thấy, sợ mày buồn nên tao đi theo. - Nhật Hạ mở sẵn nắp chai nước rồi đưa cho Tuấn Anh cầm, rồi nó ngồi xuống xoa xoa chỗ mắt cá chân Tuấn Anh, hơi cau mày thể hiện vẻ rất xót.

- Thú thật thì ban đầu tao cũng thấy hơi buồn mày ạ... - Tuấn Anh hơi khom lưng xuống, đăm chiêu ngắm nhìn khuôn mặt của Nhật Hạ, rồi nó lại nói tiếp "Nhưng nhớ lại lúc nãy mày cổ vũ nhiệt tình, bây giờ còn lo cho tao nữa, tao thấy đỡ hụt hẫng phần nào rồi..."

Nhật Hạ chợt ngước lên, gương mặt khả ái ấy lúc này chỉ còn cách mặt Tuấn Anh tầm 5cm. Lúc này một làn gió nhẹ thổi qua, khiến cho những lọn tóc xoăn của Nhật Hạ bay phấp phơ, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, ấm áp như ngày nào, hàng mi cong khẽ chớp chớp nhìn Tuấn Anh, có lẽ chính cái nhìn trìu mến, gợi lại biết bao kỉ niệm ấy đã khiến Tuấn Anh lại một lần nữa rung động với Nhật Hạ.

- Nhật Hạ ơi, tao...

- Lớp Tuấn Phong vừa thắng giải, tao sang chúc mừng cái đã... - Tuấn Anh hình như còn định nói tiếp một điều gì đó nhưng đã bị Nhật Hạ ngắt lời, nó đứng phắt dậy rồi nói khẽ "Tao đi nhé, Phong đang tìm tao..." - Giọng Nhật Hạ có chút buồn, có vẻ hơi gấp gáp. Dứt lời, nó quay đi luôn.

Tuấn Anh đờ người ra, lúc này nó mới chợt nở một nụ cười, một nụ cười chua chát, nó đang tự dằn vặt bản thân bằng một mớ suy nghĩ hỗn độn, nó trách bản thân sao không thể tỉnh táo, trách bản thân sao lại kém cỏi, trách bản thân sao lại ảo tưởng và nó tự hỏi "Nếu lúc đó mình không phản bội Nhật Hạ... thì bây giờ chắc đã khác".

...

-*Uầy đúng là sau buổi đá bóng hôm nay là confessions trường mình bùng nổ nhỉ? Admin duyệt nhanh vãi* - Quỳnh My nhắn vào trong groupchat của nhóm.

-*Lại là xin in4 một đống thôi chứ gì nữa...* - Minh Khôi xem tin nhắn sớm nhất và trả lời lại ngay.

-*Ê mà Hoàng Nhật 12A4 trông ngầu nhờ, giờ tao mới để ý* - Quỳnh My nhắn tiếp.

-*Đăng biết Đăng buồn đó My:(* - Minh Khôi nhân cơ hội lại trêu Quỳnh My.

-*Đăng cái đầu mày chứ Đăng.*

-*Đù* - Minh Khôi không giấu được vẻ bất ngờ rồi nhắn một tin.

-*Bọn mày vào xem confession mới nhất kìa, có đứa xin in4 con An kìa tụi mày ơi.*

-*Uôi dưới bình luận hình như có người bảo là Gia Huy thì phải, Gia Huy 12A3 ấy.* - Quỳnh My lại tiếp tục nhắn một tin gây sốc.

-*Gia Huy ấy hả?? Ô tao tưởng nó sắp đi tu đến nơi rồi ấy mày ơi.* - Lúc này Nhật Hạ mới bắt đầu lên tiếng.

-*Ờ lúc đầu tao còn suy đoán có khi nào nó 3D không cơ:)) Tại thấy nó chả tỏ vẻ thân thiết hay hứng thú gì với con gái cả, tao còn từng tiếc cho chiếc nhan sắc đấy nữa chứ.*

*- Xong rồi, chuyến này con An sắp được hốt đi rồi chúng mày ơi, tao nghe bảo thằng Gia Huy đấy học giỏi cực, cả bố và mẹ đều làm trong cơ quan nhà nước đấy.* - Minh Khôi nhanh nhảu trả lời tin nhắn.

*- Nhưng mà do nó thuộc dạng sống kiểu như người rừng, thần thánh phương nào trên núi chứ ít tham gia các hoạt động trong trường lắm nên ít được chú ý*.

...

Lúc này Việt An đang tắm, nên không thể xem tin nhắn, thế là không biết trong cái group đấy tag tên nó cũng hơn chục lần. Bảo Kha đọc hết từng đấy tin nhắn nhưng không trả lời gì, nó chỉ lặng lẽ qua nhắn Việt An...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro