Chương 1: Ả đào phường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH CÁO: truyện lệch tam quan, có từ ngữ tục tỉu, không phù hợp cho trẻ dưới 16 và người nghiêm túc cần nên cân nhắc kỹ càng trước khi dấn thân vào câu chuyện này. Truyện không có thực, xây dựng trên nền tảng phi luật pháp, phi thực tế và vô lý cực kỳ. Địa danh thành phố hay bất cứ chi tiết nào được viết nên đều không có thật, nhân vật không có thật nốt.

Mạch truyện cực kỳ, cực kỳ chậm và xoáy sâu vào nội tâm là chính. Không tới mức độc thoại nhưng đa phần sẽ là nói về cảm xúc của mọi nhân vật. Giống như cảm xúc là bối cảnh cả câu chuyện luôn ấy.

....

Sau cơn hoan ái mặn nồng, tôi chồm người dậy, mò dưới đất bao thuốc lá rẻ tiền rồi rút từ đó ra một điếu, mượn bích – kê của anh châm lên. Thững người nhìn con quái vật miệng đỏ đang nuốt chửng lấy đầu lọc, tôi thấy lòng mình trũng xuống rất nhiều, trũng như cách lửa thêu rụi từng mảng giấy thuốc. Tôi chưa hút, nằm nghiêng mãi nhìn những cuộn chỉ trắng bay lên chầm chậm rồi thẫn thờ tan vào hơi thở. Phòng của chúng tôi đang nằm đóng kín, chỉ có mấy kẽ hở nhỏ để thoáng khí mà thôi; khói vin vào đó mà cũng ôm trọn hết cả mọi thứ, chạm nhẹ và phủ lên từng đồ vật trong căn phòng tồi tàn này.

Chăn hờ đắp ngang hông, tôi khẽ đưa điếu thuốc đang cháy xuống, cái thứ thiếu chút nữa đã khiến lửa bén vào chăn. Đột nhiên trong cái đầu loạn điên lại bật ra ý nghĩ nếu nó cháy thật thì sao, thì cả cái ngóc này có phải sẽ phát sáng như mặt trời không; và tôi lại tự cười khổ với cái ý nghĩ ấu trĩ ấy. Anh không biết tôi đang suy tư chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm eo tôi, mũi đặt hững lên mái tóc bết mồ hôi. Tôi đưa điếu thuốc vào miệng, rít.

Cả tâm trí và cơ thể dường như đang gẩy vào cái thoải mái và mơ hồ, thổi đi những tâm tư và suy nghĩ rối rắm của người con gái mới mười tám. Đưa lên miệng định rít thêm nữa thì điếu thuốc đang kẹp trong ngón tay bị giật ra.

Anh thay tôi hút.

Hút cho đến khi những bông hoa đỏ nhảy múa điên loạn gần hết cả con đường trắng thẳng tắp, hút gần như trong buồng phổi chỉ có những thứ khói độc hại. Rồi anh nhả ra những đám mây ảo diệu vờn quanh.

Vốn đã đặc lại còn đặc hơn.

Ngẩn ngơ nhìn những đám mây ấy hòa vào nhịp thở của cả hai, tôi nghe tiếng anh trầm ngâm:

- Em là phụ nữ, không nên hút.

Tôi cười, ngả ngớn bò vào lòng anh và nằm lên đấy. Hai cơ thể lõa lồ, hai con tim đang cùng đập.

- Tự khi nào biết quan tâm người khác?

Tôi nằm việc tôi, anh hút việc anh. Sau khi nhả hết khói, anh cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn sâu. Một nụ hôn mà tôi biết chắc rằng, mình đã đắm vào những lời hứa nhẹ nhàng.

- Đó giờ chỉ quan tâm em, mặc người khác.

Được đà, tôi rướn người lên thì thầm hỏi:

- Sao lại đặc cách em với những người khác?

- Em là người phụ nữ của anh.

- Mối quan hệ gì đấy?

Lần này tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Một đôi mắt của kẻ bạc đời, đôi mắt người trẻ mang đậm hương vị cuồng ngông. Và dường như trong khoảng tối tăm của vũ trụ hay chỉ trong căn phòng ngập mùi tình ái và thuốc lá này, chúng tôi lại lần ra ánh sáng.

Chưa bao giờ tôi cảm nhận được thứ ánh sáng mãnh liệt như thế. Mãnh liệt hơn cả mặt trời tôi hằng ao ước.

- Mối quan hệ em không còn là nàng bán hoa và anh chẳng phải là thằng nghèo mạt hạng.

Một con bán hoa suốt ngày đi trêu chọc đàn ông.

Một thằng nghèo bỏ hết sĩ diện trộm cắp.

Liệu chúng nó có nổi lấy một cơ hội để thay danh đổi phận không?

Tôi cười to. Để tiếng cười chua chát ấy đập tan những ảo mộng mà cả hai vẽ nên. Dù có đè nén nỗi đau bao nhiêu, anh cũng có thể nhận ra. Khẽ khàng vòng tay qua ngực tôi, tựa cằm lên mái tóc buông xõa, anh trầm ngâm lặng im vỗ về. Lặng trong đêm tối, nước mắt tôi hòa vào tiếng lòng anh.

...

- Con đ*! Một con đ* dơ dáy. Ngẩng mặt lên tao hỏi, mày đã cho ông ấy ăn cái bùa mê thuốc lú gì mà mê mày như điếu đổ vậy? Hả?

Gồng từ cuống họng gồng lên, cô phun miếng đờm vào mặt người đàn bà trước mặt.

- Tao chỉ làm việc của tao mà thôi, ông ta mê tao là do...

Lửng câu, cô kéo nhẹ vai áo vốn đã xộc xệch của mình xuống để lộ cả phần xương quai xanh.

- Bà làm đếch gì có đủ trình để thỏa mãn.

Vừa hết câu, bên má trái cô đã ăn trọn cái tát từ cơn giận dữ của người vợ. Chưa kịp định thần, bụng đã phải chịu cú đá khác mạnh hơn khiến Mai lăn vào góc tường. Cả người Mai chưa bao giờ thê thảm đến vậy. Kẻ bên cạnh bà tới xé áo giật quần cô đến tơi tả, có người túm tóc, nâng mặt lên rồi cào, rồi cấu đến đau rát.

Móng giả và những mùi nước hoa đắt đỏ, khuôn mặt trát phấn và hơi thở của ly rượu mua vui.

Chúng đều không thể át đi cái mùi tanh của máu. Từng cái tát giáng xuống không hồi kết và đi theo đó là những lời lăng mạ.

Cái giá phải trả của một con đ* đi*m? Một ả đào phường vẫy vùng trong túi tiền của đàn ông? Tiếng rên trôi nổi và giấu giếm giữa màn đêm thanh vắng?

- Con đ* này chắc giỏi trong việc trèo giường lắm nhỉ?

- Lại còn phải nói. Nó đứng nhì thì làm gì có cửa cho kẻ đứng nhất.

Rồi lại vang lên những âm thanh hằn học.

- Hay mở ra xem hàng họ của nó nhỉ? Có gì hơn mình mà tụi đàn ông lại đắm trong đó!

Cả người đau nhức, toàn thây run rẩy chỉ còn cái xác trơ trọi giữa cuốm đời. Ừ, có mỗi cái thây nhục nhã và bẩn thỉu. Và vùng lên từ những vết thương đau rát, cô tự hỏi liệu mình có cần xác này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro