Chương 2: Dưới ánh đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rẻ rúng thật. Cái thây khô rẻ rúng.

Chưa kịp để cô nghĩ thêm, họ lao tới túm lấy da thịt cô, mặc sức kéo hết áo quần bươm nát. Đèn flash chiếu thẳng vào cơ thể cũng chỉ để ghi lại quá trình cố gắng giành giật mạng sống của người con gái, xuyên qua cả danh dự và trong trắng để vạch cho cả thế giới xem bộ mặt đồi bại của kẻ thứ ba.

Sức hèn thân mọn cớ sao địch nổi răng nanh nhọn sắt; vậy nhưng cứ theo thói quen cô khum người bảo vệ chính bản thân.

Đến cả bản thân mày còn không trân trọng, người ta lấy cái cớ lý gì để yêu.

- Thôi mày ơi, người của công cộng rồi, thanh cao cái đếch nữa làm gì cho nhọc.

- Thôi hay là để tăng thêm giá trị, mày cứ để tụi này cho mày tỏa sáng.

Tiếng đàn bà đã đành, giọng đàn ông gấp gáp.

- Thôi chị, nhìn nó trắng nõn mơn mởn tuổi xuân như này em chơi trước nha chị.

- Chúng mày mà còn cần loại này để giải tỏa cơ à?

- Không nhưng mà hàng độc quyền như thế thì tụi này làm gì có tiền mà hưởng.

Nhục nhã như này vốn đã quen, cớ sao bây giờ nghe lại chua xót đến thế?

- Để tao lấy đá đập lên lưng nó rồi chúng mày thích làm gì thì làm, để nó lăn lóc ngoài này cũng được.

Đ* thỏa chứ đâu phải kẻ thanh cao, người thứ ba chẳng thể nào là chính thất.

Vẫn ngang nhiên như vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn người vợ nhặt nhạnh tìm đá, nở nụ cười thách thức cho những người còn lại.

Có chết, thì cũng phải chết trong kiêu ngạo. Đã làm, thì phải làm thật cao sang.

Ngay lúc bị người ta túm tóc nâng lên, cô nhận thấy một bóng đen đứng bên kia đường.

Không phải là bóng, mà là người. Không phải là cô ảo giác, mà là có người thật sự ở chỗ kia.

Trầm mặc một góc, khuất sau ánh đèn điện nhấp nháy lâu chưa sửa. Chỗ đứng quá tốt, vừa vặn nhìn hết mọi thứ đang xảy ra bên này vừa có thể ẩn mình không bị phát hiện.

Dùng mọi sức bình sinh còn nham nhở, cô thều thào hét. Cánh tay nhức mỏi liều mạng ngắc ngức vẫy.

- Cứu... cứu... cứu tôi với...

- Chúng mày ơi, cô gái ngàn vàng mở miệng rồi này. Coi nó cầu xin kìa.

Cả nhóm vài người cười sặc sụa, nhìn cô như một món đồ chơi đang làm trò. Họ chỉ trỏ, họ đàm tếu cũng được; chỉ cần họ đừng đứng chắn đi dáng hình chiếc phao cứu sinh ấy.

- Cứu... làm ơn... cứu tôi với...

Đến giờ phút này, cô còn mỗi nước dùng khẩu hình miệng để nhờ trợ giúp. Tiếc rằng phía bên kia chẳng hề có động tĩnh gì cả, lặng yên ở đấy xem kịch.

Thế là hết. Sau đêm nay thế là hết. Vậy là chẳng còn gì cho cô nữa. Con tép nhỏ vẫn hoàn là tép nhỏ, dù có lấy đà từ đáy đại dương để bật khỏi mặt nước thì mãi vẫn chẳng hưởng được thứ ánh sáng ấm áp từ áng trời quang. Huống hồ, liệu nó có đủ sức để thoát khỏi kẽ răng của kẻ ăn thịt.

Một trong số những người đàn ông ở đấy xách cô lên, bắt đầu chuẩn bị làm nhục người con gái rướm máu toàn thân trước mắt. Được phép lộng hành, hắn động chạm đến vết thương của cô khiến nó nhói lên từng đợt, da người hở miệng được đà cứ nhỏ dịch. Chịu cái đau nỗi xác thịt, lòng cô tê tái đến cùng cực cuối cùng chẳng thể nén được mà rơi nước mắt.

Giả dụ có làm đ* đi*m gì đi nữa, thì cũng có tự tôn của ngành đâu phải bừa bãi là được.

Nhưng quyết không van ơn thêm tiếng nào nữa ngoài câu cười khinh bỉ:

- Khả năng của mày chỉ có thế thôi hả? Rồi có chịu đựng được trong mấy phút đầu không? Hay là buông cờ hạ giữa ván?

Sắp chết rồi còn ngạo mạn. Hắn bị bóc mẽ thì càng điên cuồng hơn nữa. Đang lúc chuẩn bị lâm trận thì đầu bị đập một phát, lăn ra bất tỉnh.

Mai cũng hoảng, nhìn cơ thể trước mặt ẹo xuống như cọng bún cũng khinh hãi suýt chút nữa hét lên nhưng nhận ra người đàn ông đối diện đã qua đây tự thuở nào, càng nhận ra rằng giọng mình cũng chẳng thể nói cất lên thêm được tiếng nào nữa.

Người kia cầm cục gạch có lẽ đã trộm từ công trường bên cạnh rồi gõ thẳng vào đầu hắn khiến kẻ nọ nằm ẹp xuống đất. Đàn bà thì sợ hãi, cứ co rúm bên cạnh không dám mấp máy điều gì nữa; đồng bọn nhìn đại ca của mình suýt chút nữa chầu trời cũng ngậm tăm.

- Báo cảnh sát.... báo cảnh sát giết người rồi. Báo cảnh sát giết người rồi... nhanh lên!

Giọng lắp bắp của người vợ vang lên, đánh tan cái im lìm của đêm đen, đánh tan luôn cả tâm trí vô định của cô. Không hề dự đoán trước, cô loạng choạng đứng dậy, giật lấy miếng gạch từ tay người đàn ông rồi hăm dọa:

- Đưa điện thoại đây!

- Đưa... đưa mày làm gì!

- Một tiếng!

- Mày... mày có giỏi... giỏi thì đến...!

- Hai tiếng... đừng nhiều lời. Nên nhớ, tôi làm kẻ thứ ba được thì tôi giết người cũng được. Giờ tôi có giết bà thì sáng hôm sau cảnh sát mới tới. Đưa đây!

Chưa cần cô hụt hơi nói "tiếng thứ hai", ba người đàn bà đã vội vã ném hết điện thoại lẫn túi xách của mình xuống, bỏ của chạy lấy người. Nhìn họ lớ quớ chạy, cô cười to rồi quay lui đe hai thằng còn lại.

Tính ra nhìn tụi nó non nớt hơn cô nhiều, nhìn cục gạch dính máu cô lăm le ném chúng nó cũng sợ rón ra quần, bám víu nhau mà trốn. Hình như mấy phút trước còn có kẻ định lâm trận với cô thì phải. Ngay lúc Mai định ném cục đá đi thì người đàn ông cản lại.

- Được rồi, xóa hoặc đập điện thoại đi, đừng đùa với lũ nhóc nữa.

Anh nói cũng đúng, cô ngẩn người rồi lại nhìn ba cái điện thoại dưới chân. Nhìn đến khi gió bấc cuộn từ đất cuộn lên, thổi vào cơ thể thiếu vải mới nhận ra mình ăn mặc rất buồn cười. Không kể đến gió làm xót vết thương, chỉ mới nói đến gió đã khiến cô phát hiện mình gần như lõa lồ trước mắt người đàn ông lạ.

- Mặc vào rồi làm gì thì tùy cô, dẫu gì cũng chẳng phải phận tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro