Chương 3: Bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại chả như vớ được vàng, cô túm lấy nhanh rồi quấn vào người, còn nở nụ cười tự hào, vỗ nhẹ mấy cái lên ngực mình.

- Ấm đấy, rất ấm nhé!

Tiếc rằng khi nhìn vào mắt kẻ đối diện, cô lại suýt chút nữa mà hét lên. Cả đôi mắt đỏ ngầu: cộc cằn và đáng sợ; tựa như chẳng có thứ gì lọt qua màn lưới máu ấy.

Mai bất giác lùi lui sau, cố giữ vững lòng tin rằng người đàn ông này không làm gì mình cả. Cô sợ, anh cứu cô chỉ để thỏa mãn bản thân thì tội cho anh rồi. Cô của đêm nay chẳng khác con cá cơm đã chết queo từ ba hôm trước bán ngoài chợ cả.

Tùng không làm gì cô thật. Anh quay lưng bước đi. Mai thấy vậy nhấc bước chạy theo gọi giật.

- Mà này! Anh có số không? Tôi mặc xong tôi sẽ trả lại anh. Đảm bảo giặt nó sạch sẽ.

- Không cần. Tôi không có thói quen dùng đồ bẩn.

Đôi chân người lặng lại, thôi đuổi theo.

Lòng cô chùng đi, mặt đất đã tối nay lại càng tối sầm thêm một chút, dường như đang đá xoáy mãnh liệt vào tâm cô.

- À vậy thì... cám ơn! Cám ơn vì cái áo...

Giọng Mai càng lui dần càng nhỏ, càng nhẹ. Dường như đã bị át bởi tiếng gió vít quá tai. Anh chẳng quan tâm, gật đầu cho có lệ rồi đi về.

Đồ bẩn? Cơ thể cô, bẩn thế cơ à?

Có khi nào cái thân tàn này được giặt sạch sẽ lần thứ hai như cái áo kia không?

Cũng chỉ mới vừa gặp nhau mà nhỉ, đâu cần phải xát muối như thế.

Mà cũng đúng. Khi không ai lại lôi một con đàn bà nửa đêm nửa hôm ra đánh cho đầu tắt mặt tối. Không là kẻ có tội, ít nhất cũng là người chen chân.

Cô cúi xuống nhìn lại mình rồi tự giễu. Người ta có chê cũng được, sống là ngon rồi, thử xem nếu như tối nay không có người chê cô bẩn thì hiện tại cô đã ra sao?

Cô ắt đã chết.

Mai quay lại chốn cũ, không nói không rằng, cầm cục gạch lên đập tan những chiếc điện thoại, phá chúng nó vỡ nát đến vô hình vô dạng. Cả quá trình cô làm cũng không cảm xúc, nhưng lực tay của bản thân lại mạnh hơn bao giờ hết. Tựa như dùng hết cả sinh mạng của mình để trút vào cục gạch trong tay.

Sau khi thu dọn hết đống vết tích kia và quăng nó vào xó rác gần đó, Mai tập tễnh đi về nhà trọ của mình. Cô biết nếu bản thân còn tự cầm tù nơi đây thêm chút nữa, hẳn rất khó để ăn nói với bác bảo vệ. Gặp thêm công an thì có mà lên phường uống trà lập biên.

Trời đêm, gió nổi.

Cơn buốt cứ tấp vào người như quýt được mùa, chà xát miệng hở của vết thương. Vết này từ từ chồng lên vết kia.

Mưng mủ. Rỉ máu. Hòa vào nhau.

Cô hít từng ngụm không khí, cố xoa đi cái buốt rát, chỉ là có thử mấy cũng không thể giảm bớt. Chiếc áo gió mỏng manh, sao có thể che chắn lớp gió vô tình lạnh lẽo.

...

Tay nắm cửa xoay, tiếng "kẽo kẹt" vang lên ngay sau đó rồi thanh âm đóng sầm cửa vụt qua trong tích tắc.

Tùng đi nhanh đến nhà vệ sinh, nhìn vết máu khô queo kéo dài từ đỉnh đầu xuống đến cằm. Tay bầm tím như quả cà, chân chẳng khác gì phòng trưng bày mảnh chai.

Đau điếng. Sao anh có thể đi được về nhà mà không chết tại chỗ?

Tùng chẹp miệng, anh nhắm mắt quơ đại chiếc băng dán cá nhân gần đó cùng một chai thuốc đỏ, tự chăm sóc bản thân.

Hôm qua trúng gió khiến cơ thể anh mệt mỏi nên chiều nay mới tập tễnh đi mua một ổ mì nóng. Đúng dịp chạy ngang qua đường ray thì thấy đứa bé đang vui vẻ chơi đùa giữa đường. Có lẽ anh sẽ chẳng quay lại nếu như đằng xa tàu không hụ còi báo hiệu.

Viễn cảnh đẫm máu của xác người lê la dưới bánh tàu cả tấn.

Tùng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chẳng trách "ba mẹ vô ý vô tứ" cũng chẳng hề kêu gọi ai giúp mà lao vào bồng thằng nhỏ ra.

Trong một giây vậy mà tựa ngàn thế kỉ.

Chỉ cần một giây, sợi tóc dày cũng có thể giật đứt; một đôi chữ cũng được viết xong; một cảnh thơ cũng được họa lên... huống hồ là cướp lấy mạng người.

Hai người lăn quay bên kia đường.

Cha của đứa bé tưởng con bị bắt cóc, lè nhè vớ chai bia gần đấy quật vào chân. Rồi hô hào người dân gần đấy tẩn anh đến thừa sống thiếu ch*t, khiến anh gần như có thể bỏ mạng tại nơi đấy.

Chí ít được mẹ của thằng bé cho một bao thuốc và một lon bia. Thôi thì nhờ cơn ảo xua đi cơn đói.

Mà một lon, có đủ ăn nhằm?

Tùng tìm một góc gọn gàng nhất trong nhà, thả người xuống, mắt nhìn lên cái trần hổng. Cả một bầu trời ngợp sao ngoài đấy.

Gió lùa.

Lạnh.

Đột nhiên, Tùng nhớ đến người con gái ban nãy. Có lẽ cả đám người ấy đều không biết, anh đứng ở bên phía đối diện đã lâu.

Đứng để giảm thiểu thời gian về nhà.

Nhà, đâu còn là nơi để về?

Với anh, nhà là nơi để tránh ánh mắt của người đời, không hơn.

Mà đây vốn cũng chẳng phải là nhà mấy. Là nơi hoang của người ta, là nơi tạm bợ của Tùng.

Châm một điếu thuốc ngọt, anh rít. Khói cứ lượn lờ trên không trung, vẽ ra khung cảnh lúc cửa quán bar mở ra, đánh rầm vào tường nứt một mảnh nhỏ. Hẳn là lực tác dụng lên đấy mạnh lắm.

Một đám người: năm đàn ông và ba phụ nữ khống chế một người con gái ăn mặc hở hang. Lí trí báo động sắp có biến đánh nhau, nên lủi trước khi liên lụy nhưng chân không tự chủ mà đi tới chỗ khuất mắt, lặng thinh nhìn.

Cô gái nhỏ bé bị đánh, lột áo, rạch tay, dụi đầu vào tường dí đầu lọc thuốc. Vậy mà cô chẳng thèm kêu lấy một tiếng, cười thách thức.

"Nên nhớ tao đang nói tiếng người, cùng là con người nên tao nhắc lại lần cuối. Tao cần mưu sinh, tao cũng phải sống và mọi thứ tao cần làm là khiến khách của tao sung sướng chứ đếch liên quan con mẹ gì đến thằng già nhà mày cả."

"Tao chỉ làm công việc của tao, ông ta mê tao là do bà đếch đủ trình để thoả mãn."

"Rồi tao làm đ*, có liên quan gì đến gia phả mày không, liên quan đến kế sinh nhai của mày không? Không thì im mồm và chấp nhận sự thật đi. Khách, tao chỉ phục vụ đúng một lần, con Mai này đếch phải loại người tình duyên nghĩa kết với khách cũ, thế thôi. Bà nghĩ có cái cớ gì tôi để gặp lại chồng bà?"

"Bà nói đúng. Hoặc vì tôi đã qua nhiều tay khách nên giờ không nhớ hoặc nói cách khác là người đàn ông của cuộc đời bà chỉ là một trong số những người đàn ông có ước muốn ham vui trên cơ thể đẫy đà và thon thả này thôi."

"Ủa, lạ lùng nhỉ. Tôi xong việc rồi thì phủi áo mà đi thôi còn lấy cái nghĩa gì mà âu yếm ông ta nữa? Bánh đã bóc, tiền đã trả thì mắc cái vẹo gì mà phải liên quan tới nhau."

"Ô hay, ngành cũng có quy tắc của ngành chứ, đâu phải bừa bãi như thế được! Bà ẩu vừa thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro