Chương 4: Nơi ở tồi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói, nói rất nhiều là đằng khác, cốt cũng chỉ dùng đủ cho việc khiêu khích người đối diện và những kẻ còn lại. Càng nói, âm vực thanh giọng càng chẳng cho mấy thiện cảm, vậy nên cô bị đần cho te tua.

Có thể cô giống như một con lật đật, dẫu cho bị đạp xuống vũng bùn bởi đế giày, thì cũng cố gượng mà dựng lên.

Hoặc gần là quả dứa, đầu đội vương miện, bên ngoài toàn gai cùn.

Không thể là nhím: bởi vì nó mỗi khi thấy hiểm nguy thì thu lại thân mình và phóng gai; càng chẳng là bông hồng: có lẽ đớn đau đã chẳng còn tác dụng nhiều.

Nhìn Mai, Tùng nghĩ tới hoa dại ven đường.

Mặc kệ vấn đề nó có với tới được mây hay không; chỉ cần sau khi bị giẫm đến nát xương tan thịt thì vài ngày sau vẫn thấy nó hiên ngang ngẩng cao người đón nắng. Vươn lên chậm cũng được, nhanh cũng chẳng sao, chỉ cần nó bật sức để trỗi dậy là đã tuyệt lắm rồi.

Nhưng trong trường hợp này, anh vẫn thấy nó sai trái, tiếc rằng chẳng biết vì lý gì lại sai.

Ngẫm lại một lúc vì sự ngu dốt của cô, anh bật cười.

Tiếng hích cười buông lơi giữa màn đêm gượng gạo, mở thanh quản đẩy hết khí từ hai buồng phổi ra ngoài khiến anh gần như ngạt thở vì quá cố. Lâu lắm rồi mới thấy thoải mái như này dẫu chẳng biết duyên cớ gì.

Nhưng càng nghĩ, anh lại thấy người cười càng to... là người càng ngu.

Nụ cười che dấu sự đần độn của bản thân.

Cô thấy. Cô đã thấy.

Chỉ vì chẳng ngăn nổi bản tính tò mò của bản thân, anh đã rời vùng an toàn để bước vào tầm mắt của cô.

Chỉ vì muốn xem nhiều thứ hơn, anh nhích chân đến vầng sáng của đèn đường để rồi bốn mắt nhìn nhau.

Miệng người con gái rơm rớm máu với tấm lưng chằng chịt vết cào đang lẩm bẩm cầu cứu. Mai đã hạ hết lòng tự tôn của chính mình với một con người xa lạ để đói mòn tìm sự sống.

Thấy kẻ mạnh hiếp yếu thì đã đến lúc anh hùng giải cứu mỹ nhân.

Người ta gọi đây là trượng nghĩa.

Anh bảo đây là ngu si.

Khi không chẳng liên quan tới mình mà cũng xía vào.

Kết quả thì chẳng khá khẩm hơn là bao: bắp chân vì dùng sức căng cơ quá độ khiến mảnh chai cứa vào sâu hoắm, ứa từng đường máu đỏ. Tùng cũng sợ, nếu họ chai lì hơn nữa thì cả anh và cô cũng đều bỏ mạng ở đấy; "cả nhóm đấu hai không chột cũng què". Anh dọa người ta việc sẽ báo cảnh sát nhưng cũng đâu ổn hơn là bao, anh sợ bỏ bố đi được.

Báo phát chắc chắn anh mất tự do. Đã lên phường ký biên bản không người bảo lãnh lại còn không có cắc bạc nào để nộp huống hồ giam lại còn bị đánh cho xơ mướp khô queo.

Người ta đang truy lùng anh, may mắn lắm mới có cái chỗ nghỉ như này, nếu không anh sẽ bị ép buộc quay trở lại nơi chốn đáng sợ kia.

Và một khi bị đày trở lại, tự do rồi sẽ vĩnh viễn nằm sau đôi mắt bị quấn chặt bởi dải lụa đen.

...

Dẫu đã đứng trước nhà mình nhưng Mai vẫn đứng lặng một hồi lâu, dường như không có ý định bước vào, đến cả tay nắm cửa cũng không thèm vặn. Phía trong nhà đèn hẵng còn sáng mà cũng chẳng cần đèn ai cũng biết trong kia có người, bởi lẽ những thanh âm ái muội cứ rên rỉ không ngừng trong màn đêm thanh vắng.

Phảng phất bóng hình của người đàn ông mê đắm, quấn lấy thân ảnh của người phụ nữ ra ngoài cửa sổ khiến lòng Mai quặn thắt từng đoạn một, bụng dưới dâng lên cơn buồn nôn khó nuốt. Mà bụng cô hiện tại cũng chỉ toàn rượu và thuốc, nôn cũng được gọi là nôn khan.

Đột nhiên cô hét to:

- Có dùng bảo hộ không?

Đáp lại cô là tiếng cười ngắt quãng ghê tởm và sự vấn vít hụt hơi không ngừng của họ. Không nhịn nổi nữa, cô đập vào cửa tạo ra tiếng động lớn. Lần này hình như được kích thích, tiếng hét át câu trả lời:

- Hình như... quên rồi!

"Rồi lại kiểu gì lại chả thêm một đứa nữa." Mai chua chát lắc đầu, tập tễnh ngồi trước bậc thềm cầu thang để tránh đi những thanh âm đáng sợ đến thế. Cô đặt tay lên ngực vuốt xuôi xuống để trấn tĩnh lại bản thân mình. Đoạn lại lôi từ túi quần ra một điếu thuốc dẹp lét và vày vò, lấy thêm hộp diêm đã gãy gần hết rồi quẹt vào tường mà châm thuốc.

Cô không nghiện thuốc nhưng thuốc là con nghiện để cô có thể quên đi thực tại đáng sợ này. Những lúc cô đơn và rối bời nhất, lòng cô lại tìm đến thuốc. Còn những lúc để làm việc, thì thân thể cô mới rờ đến nó.

Khói mỏng cứ bay nhẹ nhàng vào thinh không, gần như che phủ toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt người, chừa lại một màu mơ hồ ảo ảnh.

Mọi thứ xung quanh mang một vẻ ảm đạm và cũ kĩ, chiếc đèn bão từ thời bao cấp treo tạm bợ cũng sắp tắt, vôi sơn tróc ra hết mảng.

Khu trọ của cô.

Tồi tàn và mục nát.

Nước thì dăm bữa nửa tháng mới có, đèn thì một độc cây chiếu sáng cả cầu thang tối tăm, vậy nhưng tiền thuê nhà đắt đến cắt cổ. Sáng tối nào bà chủ cũng qua đòi, tiền ngày càng nhiều mà chỉ mỗi mình bà chứa chấp hai mẹ con cô. Đáng buồn thay, bà bị người ngoài kỳ thị và gièm pha vì cho hai con đ* ở trọ, trút nỗi giận cũng chỉ là tăng thêm tiền mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro