Chương 5: Vị khách trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vang lên tiếng mở khóa lách cách vừa kịp lúc điếu thuốc dở tàn vụt đi, Mai lấy lại được sự tỉnh táo vốn có. Cô như được gột rửa những nhơ nhớp tàn khốc và trở về trạng thái buông rũ hằng ngày.

Dù cô đã đứng chực ngay cửa ra vào nhưng có vẻ họ vẫn chưa hề có ý định rời nhau.

Quấn quýt thậm chí với cánh cửa mở toang.

Hai chữ "xấu hổ" cũng không thể được viết thành.

- Cái miệng mày đâu?

- Tôi xin chào bà – người mẹ lao động vất vả của tôi và một người khách quý ông đầy lịch thiệp.

Khóe mắt bà Thư xếch lên cay nghiệt nhìn con nhãi vừa nói kháy nhưng rồi như một con người chuyên nghiệp, bà lấy lại tinh thần và tươi cười. Áo chưa kịp gài hết khuy, hở cả rãnh cùng đôi chân trắng nõn vương đầy cánh hồng tươi đang có ý định đi tìm nơi chốn mới khiến cả hai thân thể mắc kẹt ở phía cửa ra vào. Vị khách làng chơi kia mặc dù đang say sưa cùng mẹ nhưng con ngươi không tự chủ nhìn về bóng lưng của cô gái trẻ măng.

- Con gái ruột à?

Người kia khàn giọng, bà Thư nũng nịu ra vẻ yêu chiều:

- Đương nhiên. Anh không thấy cả hai có nét giông giống nhau hả?

- Đâu có, anh thấy em tuyệt vời hơn rất nhiều.

Rồi ông quay lại cười ngọt ngào với người phụ nữ. Mọi chuyện dừng ở đấy đã tốt, Mai cũng chẳng phàn nàn gì nhiều cả. Nhưng người đó lại tiếp tục soi mói cô khiến Mai đấm không được mà lên gác cũng chẳng xong.

- Vậy con em có theo nghề mẹ không? "Bán hoa từng giỏ" ấy?

Nghe xong lưng cô cứng đờ lại nhưng vẫn giữ tư thế bình tĩnh rửa những cái bát còn lại trong bồn. Cốt chủ yếu là nghe xem người đàn bà kia đối đáp như thế.

Quả nhiên cô đúng: dẫu bà có ghét cô như thế nào, bà vẫn luôn muốn mình là độc nhất vô nhị trong làng "nhảy múa dưới vầng mây vũ bão".

- Không anh ạ. Tuy nó cũng bán nhưng hình như cái đó là không. Nhìn qua đủ biết là tay mơ chán chường rồi!

- Vậy à?

- Ừ nhưng được cái có cái danh trông đỡ phèn hơn hẳn.

- Thế để anh giúp nó bước tiến lên mây giống mẹ nó nhé!

Lời vừa dứt khỏi đầu môi, từ đâu vang lên tiếng kim loại sắc lạnh chạm đất đế tái tê lòng người. Cả hai người ăn mặc không đứng đắn trước cửa cũng phải kinh ngạc quay lại nhìn. Cô đứng như trời trồng, đủ để lộ đôi chân thẳng tắp đầy vết thương và đôi mắt đau đớn đến vỡ bờ.

Con ngươi đen láy ấy lại chứa nỗi buồn thăm thẳm đến vô hạn.

May mắn, mái tóc lòa xòa trước trán đã giúp cô che gần hết gai nhọn đang xù của bản thân cùng với ánh đèn nhạt nhòa hắt bóng nhè nhẹ.

Lời trêu đùa của người đàn ông dùng để thỏa mãn dục vọng của hắn.

Nhưng lại là con dao đâm sâu thẳng vào cô.

Nếu không lầm, có đứa đã bị tẩn hội đồng chỉ vì làm nghề "cao quý" ấy. Và thoát chết dưới cái danh "cái bóng sau chân hạnh phúc".

Người đàn ông nhìn cô chầm chậm cúi xuống rồi nhặt dao lên ngắm nghía cũng đủ sợ hãi. Hắn vội mặc áo quần đàng hoàng, dúi vào tay bà Thu một chút tiền đủ để chi trả cả tháng tiền ăn xong biến mất không thèm ngoảnh đầu lại.

Bà Thu hụt hẫng nhìn bóng lưng kẻ kia chạy trối chạy chết rồi lại lườm lườm nhìn con quỷ cái đang chuẩn bị đi lên gác.

Đáng lẽ cô sẽ ăn một chút gì đó nhưng nhìn khung cảnh ban nãy, có lẽ cô đã chẳng buồn động đũa nữa. Hiện giờ chỉ còn sự thờ ơ với người phụ nữ mà Mai hằng ngày gọi là "mẹ".

Nhưng lúc chân cô vừa đặt lên bật cấp đầu tiên thì người đã bị giật lui. Trong cơn xây xẩm mặt mày, một bên má đã ăn ngay cái tát trời giáng đến ù cả tai, môi dập vào răng khiến máu chảy thêm.

- Mày biết mày mới vừa làm gì không? Hả?

Bà Thư gằn giọng hỏi, vừa cầm cổ áo vừa lắc khiến đầu cô muốn nổ tung. Nhận ra cô chẳng thèm trả lời mà cứ ôm đầu, bà trực tiếp cầm tóc cô kéo ra dưới bóng sáng. Lúc này ba mới thấy được trên đùi con mình chằng chịt những máu là máu, la lết và khô queo.

Không nói lời nào, bà kéo phéc – mơ – tuya áo khoác ngoài để lộ tấm thân của người con gái. Trong lúc cô đang hoảng loạn che đậy thì bà chầm chậm chép miệng:

- Mày... ăn mặc hở hang như này... đi đường không thấy lạnh à?

Sau đó bà lại đổi ánh mắt, nhướng mày cười khinh bỉ:

- Đây không phải áo mày phải không? Tao tuy ngu nhưng được cái thù rất dai. Thứ ban sáng mày mặc không phải cái này! Sao nào? Cuối cùng cũng theo nghề rồi à? Tao tưởng mày chê chứ! Này thì trinh tiết, tạm biệt trong trắng!

Mặc kệ cô chật vật kéo khóa áo cùn lên, bà đi tới vén bên cổ áo để lộ một mảnh xương quai xanh.

- Chà... mới lần đầu mà đã thô bạo đến nỗi thân tàn ma dại như này! Đúng thật là khiến người ta khổ sở đến cùng cực! Mày không bảo họ rằng đây là...

- Tôi làm gì thì cũng là việc tôi mà thôi. Chỉ cần không phải phận bà là được.

Tức thì, cô đứng dậy định đi tiếp.

- Mày là con tao mà dám trả treo với mẹ như thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro