Chương 6: Máu mủ tanh nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, cô đứng lại, bóng lưng cứng đờ. Sau tiếng hét của bà Thư, mọi thứ như được trả về tĩnh lặng.

Người ta bảo đây chính là "Cầu vồng vén màn sau cơn mưa".

Nhưng Mai gạt phắt đi, cô chầm chậm giải thích: Đây chính là "Một phút bình yên trước vùng bão tố".

- Mẹ? Con ư? Tôi tự hỏi khi miệng bà phát âm tròn vành hai chữ đó liệu có gượng gạo không? Mẹ và con? Có thật không? Tôi tưởng bà quên cách nói rồi chứ! Há chẳng phải miệng bà để dùng cho việc khác rồi à? Nó đâu thuộc về tình mẫu tử! Bà không thể một góc là MẸ TÔI!

Bà Thư tát cô một phát rồi gằn giọng, thanh âm mỗi lúc một to.

- Nên nhớ, không có tao thì mày đố mà tồn tại trên cõi đời này được, đồ con tép rách!

- Nhờ bà? Tôi nhờ bà hồi nào cơ?

Ngọc Mai muốn hét lên nhưng cơ thể kiệt quệ như bị ai rút đi bình oxy, chỉ còn lồng ngực phập phồng lên xuống tức giận và lòng thương mẹ mờ nhạt đến hoe mắt.

- Chẳng phải bà đú đởn cho sung sướng cái thân bà đến nỗi quên dùng biện pháp ư? Không lẽ bà không nhớ bà từng bảo tôi là "tai nạn" tôi sao? Tai nạn ngu ngốc và ghê tởm, tai nạn kinh hoàng của đời bà. Và rồi đến lúc tôi tới tám tuần tuổi bà mới phát hiện? Để rồi chẳng thể phá được?

- Ít nhất tao đã cưu mang mày đến từng ấy năm, và chưa một lần bỏ rơi mày như mấy con bán hoa khác!

Cô ngửa đầu cười, ra sức mà cười, mặc kệ phận đời mà cười. Cười to đến nỗi đến bà Thư cũng phát hoảng, bà ngây ngốc nhìn cô cười gàn, cười đến mức nước mắt xuôi ngược vào tim.

- Không? Là bà không nhờ được trại trẻ mồ côi nữa, phúc lợi xã hội cũng chẳng thèm nhận nên bà mới miễn cưỡng đồng ý giữ tôi sao?

- Nhưng không phải tao nuôi mày hả? Mày hóa điên phải không? Mày sướng quá đến rửng mỡ như vậy à?

- Bà nuôi tôi? Cho bà nói lại! Tôi hỏi thật, là bà già lú lẫn hay trình độ nói dối đạt ngưỡng thượng thừa đến mức không phân biệt trường hợp mà dùng hay sao?

- Không phải sao? Tao mà không dành cả thanh xuân này của tao, thời gian vàng bạc của tao ra mà để mày lớn lên như này, trổ mã như này thì ai mà nuôi nữa! Mày của lúc đó chỉ giống một bao tải rác mà thôi, chẳng ai cần mà chính bản thân mày cũng chẳng đem lợi ích gì cho người khác ngoài việc tỏa mùi hôi thối.

Cô có phản ứng gì không?

Không. Nếu đã phản ứng thì đã từng của nhiều năm trước rồi: đập đồ, hét lớn, khóc ầm ĩ; nhưng vốn không hề có một chút tác dụng nào vậy nên bây giờ cũng chẳng có gì to tát.

Mai hít sâu để khí tràn vào hai phế nang phổi rồi nhẹ giọng, bằng bằng kể tất cả mọi thứ. Mặc cho bà Thư muốn cắt ngang cũng không được!

- Vừa chào đời thì vinh hạnh nghe tin mẹ ruột bỏ rơi ngay bệnh viện rồi định chạy cao xa bay; may mắn rằng chú bảo vệ giữ lại nên đành phải muối mặt mà được nhận. Chỉ mới ngơm ngớp còn thiếu hơi sữa đã bị vứt cho hộ gia đình càn rỡ cuối xóm nuôi còn mẹ thì đi tận hưởng hạnh phúc ở chốn vũ trường, phải đến khi gia đình đó chết trong vụ hỏa hoạn bất trắc mới đưa nó về với mình. Mà nó ở với người đàn bà đó có khá khẩm hơn là bao đâu: trong khi còn mải lùng sục đồ ăn ở các ngõ ngách và không được nuôi dạy đàng hoàng thì "người giám hộ" vẫn mải mê đắm chìm trong trụy lạc nhục dục.

Giọng cô nghẹn đi, gần như đã lạc lại còn thảm hơn.

- Hơn nữa, mỗi ngày đều bị ám ảnh bởi kí ức ân ái của bà với hơn chục thằng khác nhau, tai thì bị tra tấn bởi tiếng thét như gà mất thanh quản. Đều như giã gạo!

- Mày vừa bảo gì cơ? Nên nhớ tao có thể đàn ông ham muốn bằng giọng nói đấy, con đỗn lì ạ!

- Dạ, con xin lỗi mẹ. Tai con ấy ạ, suốt ngày bị tát, bị hét, bị mắng chửi thậm tệ nên không còn sức mà nghe ra "tinh túy" trong giọng mẹ nữa rồi!

- Mày khoá mõm mày lại đi con chó, nhờ những người đàn ông đầy anh dũng ấy, mày mới biết chữ. Chứ mẹ mày, xin lỗi, gần bốn mươi tuổi đầu vì mày mà chẳng biết cái gì. Bẻ đôi nửa số, cũng chẳng biết.

Mai lắc đầu chán nản nhìn người đàn bà đang khua tay múa mép trước mặt rồi thở hắt ra, cười mỉm:

- Đều nhờ ơn tích ngày xưa của bà mà nhỉ, không một ai dám can thiệp! Không chịu đi học, lêu lổng ăn chơi khiến cha mẹ từ mặt. Mười ba tuổi, cưới chạy bầu nhưng không đăng ký kết hôn do còn vị thành niên. Tưởng chừng cuộc sống sẽ màu hồng nhưng không, đến thuở mười lăm bị chồng bỏ theo gái. Hai thằng con đầu của bà bị dị tật vì cơ thể mẹ chưa phát triển đầy đủ cũng được nhà nội nuôi để nối dõi. Còn mẹ nó thì lủi mất!

- Đó là do thằng cha đó lén phén với con khác!

- Đó là do bà lựa chọn! Nếu bà lựa chọn học hàng đàng hoàng thì đã khác! Không có tôi và hai thằng thiểu năng ấy, và cũng chẳng có cái cảnh thiếu thốn như này hôm nay.

Mắt bà Thư long sòng sọc, bà nhướng mi như thách thức đứa con gái đang đứng trước mặt. Rồi như đã nhắm trúng gì đó, bà ôn hòa lại:

- Quân mất nết thật, mới tí tuổi đầu mà dám lộng ngôn sao?

Mai không nhận ra sự thay đổi khác thường của mẹ, cô vẫn mải đắm chìm trong sự tức giận vỡ bờ:

- Lộng? Thế nào là lộng khi nó là sự thật. Năm mười sáu gia nhập vào hội chị em "bán thân kiếm sống". Năm hai mươi, vì mong muốn cọ sát chân thật mà sinh ra tôi. Đến giờ phá thai năm lần bảy lượt sau ba lần sinh. Bà tự hào ha!

- Tao cho mày ăn mày học để mày làm người rồi mày ở đây móc họng mẹ mày phải không?

- Tôi tưởng là tôi tự kiếm sống và tồn tại chứ! Là tôi tự học lỏm ngoài cửa lớp! Làm chân cu li quét dọn lớp, bán vé số, lau bảng, chùi bàn ghế, phục vụ nhà ăn, trồng cây trong trường. Là tôi tự học! Chứ bà chẳng hề động tay động chân chút gì trong quá trình trưởng thành của tôi cả. Đừng nói cho tiền đóng học phí, tới một chút tiền để tôi có một cuốn sách thôi, bà cũng không chìa ra!

Lời vừa dứt, lưng cô như bị chẻ làm đôi, đau đớn đến vô ngần. Hóa ra, bà Thư đã lấy cái thắt lưng ở gần đấy tự bao giờ rồi quất liên tục vào người Mai.

Thương chồng thương, lở thêm lở, máu mủ đậm tanh nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro