Chương 7: Ông già viết chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sét ái tình đánh trúng, đôi khi chỉ vì vương vấn một nụ cười.

Để hoàn thành một cánh diều, chỉ một vài thanh tre đã xây nên.

Cần dệt một tấm vải hoàn chỉnh và đẹp đẽ, thợ dệt phải đánh đổi cả một vốc tơ.

Nhưng để hai kẻ xa lạ nối tiếp lương duyên, lại mượn hơi đồn cảnh sát.

Hai tháng, một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài.

Một phần sáu năm.

Ở khu vực "giữ tạm người" vang lên cuộc đối thoại nhỏ nhắn:

- Cậu có người thân thích gì không?

- Không!

- Bảo lãnh?

- Không có ai tất!

- Này, tôi chưa làm gì cậu thì trả lời lễ phép vào. Trẻ con mà ăn nói hỗn xược, xấc láo!

- Tôi hơn hai mươi rồi đại ca!

- Giữ trật tự! Tôi gấp đôi tuổi cậu!

- Dạ!

Tùng chẹp miệng chán nản nhìn quanh ngó quất sau đó liếc nhìn đầu bút bi của sĩ quan cảnh sát đang trượt trên giấy. Vẫn là dáng vẻ ngạo mạn và bất cần ấy nhưng khuôn mặt của anh lại có "biến dạng" đi một tí.

Hai hàng lông mày rậm của tháng trước vẫn còn, tháng này đã có thêm đường sẹo chia đôi ở bên trái. Sóng mũi cao thẳng ăn nhẹ gen di truyền đang cho urgo gác tạm lên. So với lúc "ra tay anh hùng nghĩa hiệp" thì bây giờ anh trông rất "tã": gương mặt hốc hác không khác gì kẻ nghiện, đôi môi mỏng chán chường hở nhẹ ra.

Được một điều anh khá đẹp trai.

Thằng nghèo rách lãng tử.

Ngồi trước anh là một "ông chú" đeo kính cứ đăm đăm hỏi về thân phận của Tùng, đến độ anh mất cả kiên nhẫn.

Thứ ông già viết chữ chậm.

- Có quen ai có tiền chuộc cậu về không?

- Dạ không!

- Tiền không người không à?

Cụ Tám nhướng mắt lên nhìn, tay phải nâng nhẹ gương lên để soi cho rõ tướng tá của cậu trai.

- Chà, trông sáng sủa trai tráng thế mà bạc phận quá! Cái mặt cậu đủ đề xin việc bao nhiêu nghề rồi đấy. Sao mà cứ chọn cái nghề đốn mạt này cơ chứ, tiếc cho một sắc đẹp!

- ...

- Thôi, cậu bị tạm giam ba mươi ngày! Qua đó chờ tí đi. Tôi cho cậu ngắm trời ngắm đất đấy!

Tùng gật đầu "dạ" rồi cầm mũ lưỡi trai đi tới băng ghế dài ngồi đợi. Đang lúc nhắm mắt lim dim chuẩn bị ngủ thì lọt vào tai cậu là lời thì thầm của hai mẹ con. Tiếng cả hai như át chìm tiếng quạt ro ro chạy trên tường nhà khiến đã không muốn cũng phải nghe.

- Con thấy sợ không? Sợ nhờ! Đấy, chỉ có không học mới có nước ăn bám xã hội như anh này thôi rồi nhé, ra đời làm đại chích trộm cắp. Cuối cùng lại chôn cả thanh xuân và cả đời mình ở chốn song sắt!

Mẹ con nhà họ, người đã báo cảnh sát anh với tội danh "cướp của". Kết quả, túi chưa thèm giật mà đã vào ngồi hớp chén trà với cán bộ.

- May mà mẹ cảnh giác con nhỉ! Không thì ta mất luôn tiền rồi. Thôi, mẹ ra ngoài nghe điện thoại một chút, con ngồi đây cẩn thận nha! Có việc gì thì cứ la lên, kiểu gì cũng có người tới cứu con. Đặc biệt chỉ cần thấy cậu ta nhúc nhích một chút thôi thì phải chạy liền, nghe chưa?

Dặn dò con trai xong thì bà cầm túi xách quày quả ra trước đồn nói chuyện.

Hay thật, chê bai anh cho lắm cuối cùng để thằng bé ở lại với anh. Bà ta không sợ con mình sẽ bị hại dưới tay kẻ có tội chắc?

Thật là một người phụ nữ có niềm tin mãnh liệt về sức mạnh của con!

Sau khi người mẹ lủi mất thì anh cũng định chợp mắt một chút chứ cả đêm qua anh đã chẳng thể ngủ vì cơn mưa rào bất chợt rồi. Tiếc rằng lúc người đang chuẩn bị phiêu lãng của thềm mơ thì ống tay áo anh bị làm phiền.

Hất lần một thì bị quấy lần hai, phẩy phẩy tay lần ba thì lại hất đi lần bốn. Không chịu nổi, anh nâng mũ lên nhìn. Thì ra cậu bé lúc nãy – con người của mẹ bị anh "trộm" mất ví.

- Rồi sao đây nữa, ví tôi trộm còn chưa thèm lấy đồng nào...

- Em biết đó không phải anh! Anh không hề cướp túi mẹ em!

Tùng ngạc nhiên nhìn thằng bé đang trèo trèo với với lên băng ghế. Với tính tò mò, anh đưa tay ra kéo nó lên ngồi chung cạnh anh để nghe xem nó định nói tiếp gì nữa. Đúng như dự đoán, nó lí nhí:

- Vốn dĩ em định nói với mẹ là anh vô tội cơ. Em thấy túi mẹ em bị thằng khác cướp trong lúc mẹ đang lựa đồ. May là anh bắt kịp nó để định trả túi nhưng không kịp phân trần cả câu chuyện...

Anh chớp nhẹ mắt nhìn đứa con nít đang tròn xoe nhìn anh. Tựa như cả thế kỷ đã qua, nó mới nhẹ giọng non nớt:

- Em xin lỗi. Em xin lỗi vì không kịp nói cho mẹ em và để anh phải vào đồn. Em xin lỗi anh nhiều lắm ạ!

Lòng Tùng trùng xuống, như có ai cầm mõ gõ nhẹ vào lồng ngực, đánh thức một chút ấm áp cuộc đời mà anh có. Tùng vươn tay lên, xoa đầu thằng nhóc đến mức tóc nó rối tung rối mù lên.

- Dăm ba chuyện này xin lỗi cái gì! Anh mày tạm giam có mười ngày, không đến nỗi tồi tệ vậy đâu!

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết. Nghe này nhóc, nếu anh muốn thả ra thì anh đã chối ngay từ đầu rồi chứ không phải làm thinh như này, hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro