Chương 8: Áo khoác rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng ánh mắt ấm áp nhất của mình, Tùng nhìn thằng nhóc. Ấy mà nó lại cụp mí mắt xuống, rưng rưng nhẹ đôi mi rồi khụt khịt.

- Khóc gì mà khóc! Đàn ông đàn ang mà khóc nhè vì mấy chuyện cỏn con thì mềm yếu quá!

Bị anh đè bỉu, nó giật nảy lên:

- Em mới là con trai thôi!

- Con trai với đàn ông đều như nhau, nhỏ không biết thì đừng cãi.

- Khác!

- Khác cái đầu mày! Không phải đứa nào cũng có cái "bu – lông" hả?

Nghe anh nói xong, nó mím môi nín nhịn, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh. Phải đến lúc từ đâu vang lên tiếng gót giày nện xuống đất theo từng lát đá lạnh và hơi thở hằn học đầy gấp gáp của người phụ nữ thì đứa nhỏ mới chợt tỉnh ra, quay lại nhìn anh chằm chặp.

Anh cũng hợp tác cúi xuống để xem nó làm gì.

Cậu bé lục hết túi này đến túi nọ rồi lôi ra một cục kẹo màu đo đỏ nhỏ xinh đã chảy đường dinh dính vào bao vỏ. Sau khi nhìn viên đường ấy một hồi lâu, cậu chợt dúi vào tay rồi chạy biến:

- Mẹ em tới rồi. Có gì khi về nhà em nói cho mẹ em cho! Còn cái này cho anh đó. Em... cám ơn anh nhiều ạ!

Nhìn bóng lưng bé bé lẽo đẽo theo mẹ, môi anh không tự chủ mà nhếch lên. Tay Tùng lần mò vào đầu rãnh rồi xé vỏ ra, nhón viên kẹo vào miệng.

Vốn anh không thích ăn ngọt nên khi đầu lưỡi vừa chạm vào chút lịm ấy, các tế bào trong cơ thể run lên. Nhưng rồi lại nhớ đến nụ cười dễ thương và trong sáng của thuở nãy, anh nhắm mắt nuốt.

Rồi lại một mình đơn độc ngồi chờ ở một đầu băng ghế dài, Tùng thở hắt ngao ngán định chợp mắt ngủ tiếp.

Người ta bảo "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".

Anh chán nản ê chề "Tùng muốn ngủ mà chẳng ai cho".

Mấy phút sau, cả đồn cảnh sát lại thêm một phen náo loạn, đánh thức luôn cả giấc ngủ ngàn vàng của anh. Cảnh sát cứ từng tốp đi vào, luôn tiện tay nắm tay đan từng đám thanh niên loắt choắt. Nữ ăn mặc phong phanh, nam đầu xanh tóc đỏ.

- Chuyện gì vậy?

- Nãy thằng Trường vừa dẫn cả "quân đoàn" vào thăm một quán bar bên đường gần cột đèn theo định kỳ, thuận tay lôi luôn cả đám nào ma túy, mại dâm. Nói chung là đủ cả, không thiếu việc gì!

- Cả giang sơn hùng vĩ gói gọn trong quán bar ấy hả?

- Tương tự thế!

- Cho mỗi tay mỗi đứa một còng đi rồi đợi tôi đi kêu "sếp xó" vào làm việc!

Tùng muốn chợp mắt một chút thôi mà thân cũng chẳng được yên, cuối cùng phải lờ đờ mở mắt tỉnh dậy như kẻ nghiện. Cũng may mắn nhờ cuộc đối thoại ngắn gọn của hai sĩ quan cảnh sát ban nãy, anh mới phong phanh nắm được tình hình đang xảy ra.

Đang ngồi chăm chú hóng hớt chuyện tiếp thì bên cạnh anh có tiếng động của người. Vẫn là chỗ thằng bé hồi nãy nhưng đã thế bởi một đứa con gái xa lạ. Đập vào mắt của người con trai chớm đời là một đôi chân trắng nõn nà nhưng bám sẹo và vết thương, lướt ánh nhìn lên nữa cũng chỉ dừng lại ở chiếc quần sooc và áo thun hai dây ôm sát cơ thể.

Và bên ngoài, chẳng phải xa lạ gì, là chiếc áo khoác gió mà anh lượm từ bãi phế liệu nửa năm trước và cho đi hai tháng rồi.

Thế mà giờ, nó lại điềm tĩnh xuất hiện trước mặt anh.

Đặc điểm nhận dạng nó thì bên vai trái luôn có một vết rách to nát, nay đã được khâu lại bằng đường chỉ nâu gọn gàng.

Trong lúc còn đang ngơ ngẩn nhìn đường chỉ may ấy, tiếng người hắng giọng:

- Ê, đại ca!

- ...

Mai giơ tay, đụng đụng anh.

- Tôi hỏi anh đấy. Sao lại chôn thân ở chỗ này đầy tội lỗi vậy hả?

- Cướp!

Nghe xong đáp án, cô trầm trồ "ồ" lên với "thành tựu" của người đàn ông đội mũ trước mặt.

- Ngầu quá xá là ngầu. Rất vinh dự được ngồi cạnh "siêu trộm Việt Nam". Tôi cũng ước mình bị bắt vì tội danh trộm cắp lắm, trông rất giống nữ chính đỉnh cao.

- Trộm đi!

Tùng xúi bậy, Mai nhún vai lắc đầu:

- Tiếc quá. Thì đó chỉ là mơ ước mà thôi. Đa phần tôi toàn bị lôi đầu vào đồn vì lý do buôn bán đường dây đỏ đen hồng. Thật là chán nản!

- Ừ! Vậy thì sau này thêm dây lục lam chàm tím đi cho nổi trội.

Cô chép miệng định quay sang bốp chát với anh thì cơ thể cứng lại.

Vừa vặn cô xoay người lại đúng lúc anh ngước mắt lên.

Vẫn là đôi mắt ấy, tám tuần lẻ trước, chỉ mang một màu đỏ đục giầu đến đáng sợ. Sự giận dữ mùi máu tanh tưởi và thù hận ở đáy xã hội.

Nào đây nó đã ôn hòa hơn rất nhiều rồi.

Cô không biết tại sao trông ánh mắt ấy lại dễ mến hơn rất nhiều, là do mái tóc hay do hoàn cảnh gặp nhau của cả hai hay bởi vì một phần lông mày đã khác của anh nữa.

Nhưng khuôn mặt góc cạnh với khung xương hàm đến độ hoàn hảo như vậy đúng là chẳng khác nhau là bao. Không những thế, khi ở vị trí ngược sáng, trông anh dường như chẳng thuộc về nơi này. Lại còn nhìn thẳng mặt, mắt lồng mắt khiến cô má hây hây đỏ ngại ngại ngùng.

- À, tôi vẫn mặc áo khoác. Nói chung cám ơn áo của anh rất nhiều. Chả là sợ không gặp được nên tôi hay mặc vào để phòng nhỡ khi thấy thì tiện tay đưa cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro