Chương 9: Cảm giác bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh định mở miệng nói gì đó nhưng Mai đã nhanh chóng chen ngang. Cô cắt lời:

- Tôi biết anh từng nói rằng anh không dùng lại được đồ bẩn, tôi nhớ! Nhưng đừng có lo, giữa da tôi và áo có cuộn lớp nilon tôi bọc với áo anh đấy, không dính vào người tôi hoàn toàn đâu.

- ...

Tùng tiếp tục há mồm định chối nhưng có người lại nhau nhảu nhanh hơn, không những thế còn đứng dậy khua tay múa chân minh họa. Làm một tăng:

- Ấy ấy, tôi biết anh muốn nói gì: sẽ sợ áo dơ vì lần đó tôi khoác vào rồi phải không? Đừng có lăn tăn, đem về tôi ngâm thuốc tẩy liền luôn, vừa ngâm vừa giặc tay mấy ngày liền. Đó, xịn chưa, áo không bị xơ nhé! Không những thế tôi còn tẩn mẩn tần mần khâu vá lại mấy chỗ thủng nữa nhé! Không biết anh có biết nhà máy hóa chất gần đây không nhỉ? Tới đây nói nhỏ nhé, tôi vào đó trộm dung dịch tẩy đấy, sạch bành banh luôn. Này, nhìn nè! Không hề có mùi người mà toàn hương nắng thôi. Ngửi đi!

Chủ nhân của chiếc áo, không được nói.

Kẻ đi mượn nhờ, làm một tràng.

Cô bảo, cô biết anh muốn nói gì.

Nhưng đó là cái mẹ gì chứ đâu phải ý của anh!

Cứ mỗi lần anh muốn phân trần, cô lại chặn ngang. Không những thế còn nói rất nhiều, tràn lan đại hải khiến anh không kịp chêm câu nào.

Và một lần nữa, lúc anh vừa lên tiếng thì cô lại nhảy vào họng anh ngồi, còn đưa tay lên môi Tùng để chặn tiếng anh:

- Suỵt. Anh không tin tôi giặt sạch? Anh sai rồi! Tôi tuy ít học nhưng ít nhất cũng biết đọc chữ nên biết học dùng làm gì mà. Đâu thể cho bậy cho bạ vào được, phải không!

- Ừ cô nói đúng, tất cả mọi thứ đều đúng! Nếu cô có lòng trả thì tôi vui mừng nhận nhưng cứ giặt lại đi, cho sạch. Đôi khi đi ngoài đường bụi bặm!

Cô reo lên, lắc lắc tay anh tự nhiên như ruồi:

- Ơ thế thì không vấn đề, tối về tôi giặt rồi phơi là khô liền luôn, sáng hôm sau đảm bảo vật trao tay. Anh yên tâm!

Tùng không phải dạng người thích giao tiếp với người khác cho lắm trừ trường hợp thật sự quá cần thiết mà thôi. Ngọc Mai thì khác, cô là kiểu người nhiều chuyện, nơi đâu cũng có chuyện để tám cho bằng được. Vậy nhưng khi cô chực "bán cà pháo" tiếp thì chú Tám đã gõ vai cô lép nhép:

- Nói ít ít thôi, gặp trai là từa lưa liền, tôi mệt cô quá cô nả! Qua đây tôi hỏi chuyện, nhanh lên!

Rồi cụ chờ cô yên vị trí mới mở sổ sách ra, chầm chậm đeo kính, quay đuôi bút ấn cái cạch mới chớp mắt hỏi:

- Ui chị Ngọc Mai! Chị có biết đây là lần thứ mấy trong tháng chị ghé đây uống trà không hả chị?

- Dạ thứ năm.

Cô ngoan ngoãn đáp lại, cụ Tám đưa một mắt ngó cô:

- Chị tới đây năm lần mà đẫng phát hết 12 chén trà của tui đó chị! Đi đi đâu thì đi nhớ trả tiền trà cho tui nghen chị!

- Dạ chú ọooo!

Người cảnh sát già lại nâng kính lên, như một lẽ thường tình: chú lại quên đi công chuyện quan trọng mình cần phải làm vì tuổi già:

- Bà nhà tui mỗi ngày cho tui có mươi ngàn mà hết năm ngàn tiền trà cho chị rồi, chị ác vừa thôi! Bả tưởng tui nuôi gái bên ngoài thì chết!

- Èo, tuổi chú mặn mà đẹp lão như này gái theo nghẹt chết luôn ấy! Chú phải kêu dì giữ chú cho chặt vào, thả ra là mất luôn đấy!

- Thì đấy, tui cũng biết tui đẹp nhưng mà bà nhà tui kiểu...

Ông chỉnh cổ áo, miệng chúm chím móm lại sau đó giả giọng theo "bà nhà":

- "Đẹp chi mà đẹp! Tui thuở nớ chắc mù con mắt nên mới chấp nhận cưới ông rồi đỏ. Mà tầm như ông ở tuổi này rồi có chó mới theo!"; xong chị biết tui nói sao không? "Có con chó ngày nào cũng chờ tui về mới dọn cơm ra đấy, con đó theo chục năm rồi cơ" rồi bả không thèm nói nữa, bả cứng họng lèm bèm đi lui về bếp!

Như một thành tích chói lọi, cụ Tám cười khà khà nói chuyện dăm đôi ba câu với Mai cho đến khi có người không chịu nổi mới ho lên.

Tiếng thứ nhất, chẳng ai thèm quan tâm anh.

Tiếng thứ hai, cô quay lại bảo Tùng uống nước đỡ khan cổ.

Tiếng thứ ba thì bị ông quát:

- Cậu bệnh cậu ho thì cậu vào bệnh viện, không thì bịt mồm bịt mũi lại rồi đi nơi khác mà ho mà khạc. Tôi đây tôi già rồi nhiễm bệnh một phát là đi đời nhà ma luôn ấy chứ mà cứ khẹc khẹc như khỉ giống cậu. Ngộ nhỡ tôi về với cát bụi thì ai chăm bà nhà tôi? Cậu à? Có mà bà ấy đánh đầu cậu cái chẻ đôi ấy chứ mà chăm với chót! Cậu ác ít thôi chứ!

Cụ Tám nói câu nào, Mai gật gù đồng tình câu nấy đến nỗi cái đầu cô lắc lên lắc xuống không khác gì giã gạo.

- Đúng đúng, chú nói chí phải! Nào, mời đồng chí ngửa chén trà ra để bằng hữu rót thêm chén nữa cho mát họng, lấy hơi cho dễ mà còn chửi nữa chứ! Nào, hai, ba...

Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Tùng bất lực mà nó là khoảnh khắc khiến anh suy sụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro