Chương 1 : An Sơ Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Thượng Hải xa hoa tấp nập, người người đi qua đông đúc ; có những người từ nơi khác đều tập trung muốn tới nơi này để lập nghiệp hay sinh sống. Thượng Hải có nhiều thứ xa hoa đắt đỏ nên hầu hết những người giàu có, giới thượng lưu đều tập trung làm việc và sinh sống ở nơi đây.

Nhưng đối với An Sơ Hạ thì không, cô luôn cảm thấy chán ghét. Không phải chán ghét thành phố này mà cô chán ghét những người giàu có, họ cậy quyền mà bắt nạt ức hiếp người vô tội một cách quá đáng.

Hiện tại, cô đang ở trong một căn phòng tại một ngôi nhà, nói đúng hơn chính là một lâu đài nguy nha tráng lệ bậc nhất ở thành phố Thượng Hải. Cô cứ thẫn thờ ngồi bên cửa sổ mà ngắm nhìn thành phố đẹp đẽ ấy rồi lại ngước mắt nhìn ngắm bầu trời. Bầu trời hôm nay thật đẹp, có trăng và sao; trong lòng cô muốn được làm ngôi sao trên bầu trời để có thể ngắm nhìn mọi thứ trên đời. Ông trời cho cô sống trên thế giới này nhưng lại không cho cô một cuộc sống bình yên thì cô sống làm gì nữa đây?

Nghĩ như vậy, cô tự cười nhạo chính mình rồi sau đó nhìn xung quanh căn phòng thì thấy một con dao trên bàn, cô đi lại lấy con dao đó , không chút suy nghĩ mà cắt ở phần cổ tay mình. Sau đó, máu chảy lênh loáng, đầu óc cô cũng bắt đầu choáng váng. Trong lúc đó, có tiếng gõ cửa "Cốc, cốc, cốc", tiếng vọng phát ra từ ngoài cửa :

- "Thưa tiểu thư, thiếu gia kêu người xuống dùng bữa" - người giúp việc nói. Không nghe thấy động tĩnh, người giúp việc liền lặp lại lần nữa nhưng người trong phòng vẫn như vậy. Thấy điều bất an, người giúp việc liền mở cửa xông vào thì thấy một mảng máu đỏ tươi và sau đó là nhìn thấy tiểu thư của mình. Người giúp việc liền hốt hoảng chạy ra ngoài thông báo.

Sau đó thì cô ngất xỉu, trong cơn mê đó, cô chỉ muốn quay về khoảng thời gian khi cô đang còn là một học sinh chuẩn bị lên lớp 11, lúc đó cô đang ở quê cùng mẹ và em của mình. Dù chỉ là giấc mơ nhưng cô vẫn muốn đắm chìm trong đó, không muốn trở về thực tại. Và nếu được quay về quá khứ, cô cũng không muốn gặp người mà cô coi là mạng sống của mình.
____________________________________

Ngày 25 thánh 8 năm...
- "Yahh, mẹ à con về rồi đây!" - một giọng nói dịu dàng pha lẫn mệt mỏi nhưng cũng có một chút vui vẻ vang lên.
- "Tiểu Hạ về rồi sao?" - người mẹ khi nghe thấy tiếng con liền chạy ra cùng với một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán cho cô rồi nói tiếp :
- "Mệt không? Mẹ có làm món thịt kho tàu con thích, mau vào nhà ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe."
- " Con không mệt, mẹ đợi con đi tắm rồi con vào ăn cơm nhé." Cô cảm thấy khó chịu với cơ thể này của mình nên chạy vào nhà lấy quần áo rồi đi tắm. Tắm xong xuôi, cô chạy ra phong bếp phụ dọn cùng mẹ. Cô nhìn quanh căn nhà rồi hỏi :
-"Thiên Thiên đâu rồi mẹ?"
-"Nó đang đi mua phụ mẹ ít đồ rồi, chắc tí là về thôi."
Vừa nói xong thì hai người nghe thấy tiếng mở cửa cổng rồi nghe luôn cả giọng nói hớn hở :
-"Mẹ ơi, mẹ ơi!!". Vừa nghe xong tiếng nói đó thì cô biết ngay là Thiên về nên chạy ra ngoài thì thấy Thiên cầm mấy túi đồ trông có vẻ rất nặng, cô chạy ra phụ giúp đem vào nhà. Vào đến nhà thì cô mới hỏi :
-" Mẹ kêu em đi mua gì mà nhiều vậy?"
-" Đi mua đồ dùng để chúng ta lên thành phố đó, chị không nhớ sao?". Nghe Thiên nói vậy cô mới nhớ, mẹ định cho cô và em cô lên thành phố học vì môi trường ở đó sẽ tốt hơn ở quên. Ban đầu cô không đồng ý nhưng vì mẹ cứ muốn cô đi nên cô phải làm theo ý mẹ.
-"Nhưng giờ đi lên đó thì mình ở đâu được?" - Sơ Hạ hỏi mẹ.
-" Mẹ có quen biết người làm giúp việc trong Hàn gia, người ta nói là Hàn gia vẫn đang tuyển người giúp việc nên có thể xin cho mẹ vào đó làm. Nếu được thì mẹ xin thêm là mẹ con mình ở đó luôn, còn không thì mẹ thuê phòng trọ gần trường cho hai đứa ở nhé?"
-"Hàn gia sao? Thôi vậy cũng được ạ."- An Sơ Hạ nói
-"Mà lúc nào lên đường vậy mẹ?"
-"Chắc là bữa kia"
-"Sớm vậy sao?"
-"Sớm gì nữa, lên đó mẹ còn sắp xếp việc nữa nên quyết định vậy đi."
-"Vâng"- cả hai chị em đồng thanh
-"Được rồi, ăn cơm thôi không nguội hết bây giờ."
____________________________________
Gia đình của An Sơ Hạ cũng không gọi là khá giả, ông bà ngoại đã mất, từ nhỏ cô đã đang được sống trong gia đình không vô lo, vô nghĩ; nhưng rồi đến khi cô tròn 9 tuổi, Thiên 5 tuổi thì bố cô ngoại tình, mẹ cô biết thì rất khổ sở, nhưng bà vẫn cố nhịn vì nếu bây giờ ly hôn rời khỏi căn nhà này thì một mình bà không thể một mình trang trải cuộc sống nên bà cứ để ông đem người tình và con của cô ta về sống chung. Bảo bà không đau là nói dối, nhưng biết sao bây giờ, bà vẫn phải nhịn vì con. Trong suốt cả năm ấy, người tình của ông ta luôn tìm cách gây rối mẹ con bà mục đích là muốn đuổi 3 mẹ con nhà Sơ Hạ ra ngoài vì thế nên ông ta luôn đánh và hành hạ mẹ con cô.

Lúc đó, An Sơ Hạ chỉ mới 14 tuổi, cô rời xa cái gia đình ấy, lúc đó cô cũng hiểu được phần nào của câu chuyện của ông ta và mẹ cô, cô rất hận ông ta vì lúc nào cũng hành hạ, đánh đập mẹ con cô. Ba mẹ con cô xuống quê ở căn nhà cũ của ông bà để lại. Những người bạn đồng trang lứa bằng tuổi cô bây giờ đang được cha mẹ đưa đi học, ngồi tám chuyện cùng bạn bè hay đi chơi chẳng hạn nhưng cô thì bằng tuổi ấy lại phải đi làm thêm phải phụ giúp mẹ để nuôi dưỡng và chăm lo chuyện tiền học hành của hai chị em cô. Từ lúc đó cô luôn tự biết chăm sóc bản thân và gia đình, cô còn tự mình học võ để có thể bảo vệ bản thân và người thân của cô. Cô có một người bác theo Thiên Chúa nên hầu như chỉ làm và ngủ ở đấy, bác đã giúp mẹ con cô rất nhiều. Rồi cho đến lúc An Sơ Hạ 17 tuổi, An Thiên 13 tuổi, ba mẹ con mới quyết định lên thành phố, không muốn cứ mãi liên lụy đến bác ấy.

Lưu ý: Ba mẹ con cô là người theo Đạo Thiên Chúa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro