Chương 2 : Hàn gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày lên đường, ba mẹ con Sơ Hạ đi bằng đường thuỷ để có thể đi đến Trùng Khánh thay vì đi đường tàu hay mấy phương tiện khác. Lúc đi thì tầm hơn 12 giờ sáng; để có thể đi đến Trùng Khánh thì phải mất 10 tiếng. Có lẽ mấy ngày nay làm việc mệt mỏi nên khi lên thuyền An Sơ Hạ liền chìm giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Chớp mắt được một chút thì cô tỉnh dậy, lúc đó là 4 rưỡi sáng, cô vươn vai cho thoải mái rồi sau đó vào  phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc xong thì đã gần 5 giờ sáng. Sau đó cô đi ra ngoài đầu thuyền để ngắm bình minh vào buổi sáng, hầu như giờ này mọi người vẫn còn đang ngủ nên bên ngoài chỉ có mình cô. Cô muốn mình giống bây giờ, ngắm nhìn bầu trời, nhìn cô giống hệt chú chim nhỏ bay lượn khắp thế gian, tự do tự đại, vô lo vô nghĩ, không sợ trời không sợ đất. Bình minh thật đẹp, một chút ánh sáng của mặt trời dần chiếu xuống trần gian, chiếu xuống xoá đi làn sương mờ khuất sau những tán lá, cũng như xoá đi nỗi buồn vẫn gom góp cất giấu trong lòng cô.

Đến giờ trưa thì cô đã ra phòng bếp ở khoang tàu lấy đồ ăn đầy đủ cho cô, mẹ và An Thiên. Ăn xong thì cô muốn đi tắm vì giờ trên người cô rất khó chịu, nói là làm, cô nhanh chóng lấy quần áo trong vali rồi cắt bước vào phòng tắm, ngâm mình một lúc lâu trong phòng tắm , cô cảm thấy cơ thể trở nên tốt hơn nhiều so với trước kia. Xong xuôi thì cô lại chạy vào phòng, lên giường và ngủ tiếp, đột nhiên cô bị đánh thức bởi một giọng nói :
-"Các hành khách, tàu du lịch W197 từ Thành Đô thông hành đến Trùng Khánh sắp đến bến tàu, những hành khách xuống bến tàu này thì hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trạm thứ hai của tàu du lịch chính là Trùng Khánh, dự kiến sẽ đến vào lúc 10:15 ngày hôm nay, chúc squý khách có một chuyến đi vui vẻ." - một giọng nữ ở đâu loa bên trong phòng cô vang lên. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9:45 rồi sao? Cô nhanh chóng thu dọn phòng, đồ đạc sạch sẽ rồi sau đó sang phòng của mẹ và An Thiên.

Khi xuống tàu, ba mẹ con ngồi nghỉ một chút sau ông đó bắt taxi đến Hàn gia để xin việc làm. Trên đường đi, cô thấy được nhiều thứ mới mẻ, nơi này thật sự rất đẹp, những ngôi nhà ở đây cái nào cũng to lớn và đẹp, thật sự khiến cô có cái nhìn khác về thành phố Trùng Khánh này. Cuối cùng cũng đến nơi, ba mẹ con cô phải đi bộ từ bên ngoài cổng đi vào trong nhà. Nơi này không gọi là cái nhà nữa, nó giống như mộtt lâu đài trong truyện cổ tích, thật sự là nó đẹp đến nỗi Sơ Hạ phải thốt lên :
-"Đẹp quá!"
-"Thật đấy"- An Thiên cũng không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ này.

Mẹ cô thấy hai chị em như vậy thì chỉ biết cười. Hai bên xung quanh đường đi trồng rất nhiều cây hoa, ở giữa sân có một tượng phun nước, nó không to lắm chỉ vừa để trang trí cho căn nhà thêm phần long trọng. Vào đến cổng nhà thì mẹ cô ấn chuông, có một người phụ nữ tầm khoảng 50 tuổi đi ra mở cửa :
-"Xin chào, tôi là quản gia của nhà này, không biết ba người đến đây có việc gì không?" - quản gia hỏi
-"Chào! Tôi muốn đến đây để xin việc."
-"À, vậy mời chị vào trong."

Vào đến nhà, cô nhìn xung quanh căn nhà, nó rất to, xung quanh được bày trí theo phong cách Châu Âu ( mình không biết diễn tả làm sao nữa nên cứ nói vậy thôi nhé ). Nói chuyện xong xuôi thì quản gia đồng ý cho mẹ cô làm giúp việc, còn việc ăn ngủ ở đây thì phải đợi bà chủ về rồi mới có thể quyết định được. Xong xuôi, mẹ cô dọn dẹp, còn An Sơ Hạ và An Thiên đi tham quan nhà. Mọi thứ đều rất đầy đủ, hầu như không thiếu thứ gì, người giúp việc ở đây cũng nhiều nên căn nhà dường như rất sạch sẽ không dính bụi bẩn. Ra đến sân đằng sau cô mới thật sự choáng ngợp, cả sân ấy có rau, hoa,..nhưng hầu hết đều là trồng hoa. Cái sân rộng hơn nhà của cô gặp 5 lần, cô đi sâu vào sâu bên trong thì còn thấy một ngôi nhà nhỏ dựng bằng gỗ cây chứ không phải bằng gạch. Đây mới chính là khung cảnh cô thích thật sự. Cứ thế, Sơ Hạ ngồi đây cùng Thiên
trò chuyện đến tầm chiều rồi chạy vào nhà giúp mẹ. Trong lúc phụ giúp, cô đã làm quen được với nhiều người giúp việc bên trong căn nhà này, họ rất thân thiện và tốt bụng.

Đến tối, khi cô đang ở vườn hoa thì cô nghe tiếng gọi :
-"Này An Sơ Hạ vào nhà đi, bà chủ về rồi, mau mau ra chào."
-"Vâng, em biết rồi." - cô trả lời
Khi vào đến nhà thì cô thấy người giúp việc tập trung ở phòng khách, cô đưa mắt tìm kiếm mẹ thì thấy bà đang ở trước mặt quản gia, nghe quản gia nói gì đó với bà. Cô và An Thiên chạy ra chỗ mẹ, rồi cô thấy một bóng người phụ nữ hiên ngang bước từ ngoài cổng vào phòng khách, nhìn bà rất sang trọng và uy nghiêm. Cô nghe thấy những người giúp việc cúi đầu chào :
-"Bà chủ đã về."
Người phụ nữ đó chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người giải tán. Khi đi hết thì chỉ còn quản gia và ba mẹ con cô cùng người phụ nữ ấy. Đột nhiên bà ấy mở miệng hỏi :
-"Đây là ai?"
-"Dạ thưa bà chủ đây là người giúp việc mới được tuyển vào sáng nay, ba mẹ con đi từ quê lên không có chỗ ở nên bà chủ có thể cho bọn họ làm việc rồi ăn ngủ nghỉ ở Hàn gia được không ạ?" - Quản gia nói
-"Cũng không hẳn là không được, tôi nhìn bà có chút quen mắt, xin hỏi bà tên gì?"
-"Thưa bà chủ, tôi tên Mộc Tinh Tuyết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro