Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu tháng 9, tại sân ra chín ba phần tư, mọi người đang tấp nập chen lấn và giành ghế nhau trên cửa xe lửa của Hogwarts.

Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau. Những tiếng cười đùa xì xào bàn tán khắp mọi nơi.

"Fred! George! Nhanh lên. Má phải nói bao nhiêu lần rồi, hai đứa đã tầm tuổi này mà còn như mấy đứa nít ranh vậy" Bà Molly một tay đẩy chiếc xe chất đầy rương hòm đồ, vừa quát hai thằng con trai

"Tụi con biết rồi mà sao má cứ chửi hoài luôn" Fred đẩy chiếc rương lủi thủi đi theo phía sau bà

"Còn không phải tụi con quậy phá rồi lại chế tạo mấy cái thứ ngớ ngẩn quá trời quá đất à?"

"Má đã dành suốt hè này để chửi tụi con rồi và thậm chí còn tịnh thu hết dụng cụ phát minh của tụi con" George sắc mặt khó coi nói

Bà dừng lại gần chiếc xe lửa, trừng mắt cảnh cáo với hai đứa nó: "Nếu hai con còn chơi khăm các giáo viên trong trường hay bất cứ bạn học nào nữa, hay còn kinh doanh bậy bạ trong trường học đi, thì má chắc chắn sẽ tống cổ hai đứa về nhà ngay lập tức"

"Và còn một điều nữa, chăm lo học hành đi đừng có mà phát minh mấy cái tào lao, rồi mơ mộng viễn vông sau này đi cho má nhờ"

"Má đã dặn tụi con lúc hè tới tận giờ rồi, tụi con sẽ nghe lời má mà" Tuy George nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ ra mấy cái phát minh phá hoại trường sẵn trong người rồi.

"Sao má tin tụi con cho được, thật đau đầu với đám lũ nhền nhện con nhà này" Bà mệt mỏi thở dài

Ông Arthur chạy lại bên vợ mình mà vui cười chỉ tay về phía xa một gia đình đang tiến đến chỗ họ: "Molly, xem ai đến đây này, em sẽ vui lắm đó"

"Chào chị Molly, anh Arthur và cùng mấy đứa nhỏ đây" Một người đàn ông trông có vẻ rất cuốn hút đàn ông đến chào hỏi cả gia đình họ một cách lịch thiệp.

"Thì ra là ông Farah đây, còn tưởng là ai xa lạ" Bà Molly cười nói

"Chắc chắn má khoái chú ấy rồi, lúc nào gặp là cười toét thế kia" George ghé sát vào tai anh mình mà thì thầm

"Chắc chắc rồi, không thể nào cãi được hết" Fred tán thành với ý kiến này

Bà chú ý người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh ông Farah, và hỏi: "Amanda cũng đến đưa con đi học nữa sao?"

Bà Amanda vui vẻ gật đầu đáp: "Dạ, bọn em cũng bận rộn việc nhà và việc ở Bộ mà chị. Nên hai vợ chồng tranh thủ bên cạnh con bé lúc nào thì hay lúc đó thôi"

"Vậy con gái em đâu? Hay là lên xe lửa trước rồi" Bà thắc mắc nhìn cả hai hỏi

"Không đâu ạ, con bé vẫn ở ngay đây..." Bà Amanda đưa tay ra phía sau lưng mình mà kéo ra một đứa con gái trông có vẻ như mười lăm, mười sáu tuổi.

Cô ngại ngùng đưa mắt nhìn về phía ông bà Weasley, Mei cười nhẹ, vụng về chào: "Con... Con chào dì và dượng..."

Mei vốn dĩ không thích giao tiếp cho lắm, vốn định trốn mẹ một lúc rồi tìm cách trốn lên tàu mà vẫn bị mẹ nắm thóp trước một bước.

Fred thì bây giờ lại sững đi một nhịp khi nhìn thấy gương mặt của Mei. Do cô là bạn thân của một người bạn cùng nhà nên anh đã biết cô từ rất lâu về trước rồi. Anh cũng không ngờ lại gặp được Mei ở đây với tư cách là con của chú Farah.

Dáng người thì nhỏ nhắn chắc cũng vừa tới vai của hai anh em nhà họ. Ánh mắt màu xanh biếc trong trẻo, mơ màng và tràn đầy hi vọng. Pha ửng sắc hồng in lên đôi má, càng thêm nổi bật gò má khi cô đang dần dần đỏ lên vì làn da trắng mịn, và gương mặt nhỏ gọn cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ vừa đủ dài qua lưng đang được uốn bồng bềnh có cảm giác như đang lênh đênh trên mây và gió.

"Cháu xinh quá trời quá đất luôn cưng ơi, em chăm sóc con bé kĩ thật. Nhìn lại đám con đứa nào cũng như ăn mày, nhặt từng bãi rác vậy" Bà Molly đưa tay ra nựng má của cô

"Không phải má là người chăm sóc bọn họ ra như vậy sao? Má nói nghe xót quá" Fred thì thầm với George

"Đúng luôn, má nói vậy nhìn em nghe giống kẻ vô gia cư" George đáp

"Mà con bé tên gì vậy em?" Bà đưa mắt nhìn cô rồi lại ngó sang mẹ cô hỏi

"Mei Anthony ạ" Mẹ vừa vuốt tóc cô vừa nói

Ông Arthur đột ngột cắt ngang cuộc thoại của cả hai: "Có chút bất lịch sự nhưng chúng ta phải dừng việc giới thiệu ở đây đi. Tụi nhỏ chỉ còn năm phút hơn cho việc lên xe lửa" Nói rồi ông lại đưa mắt xuống tay nhìn đồng hồ

Ba cô ngạc nhiên đáp: "Vậy sao? Nhanh thật em còn tưởng chúng ta còn trò chuyện thêm chút nữa"

"Anh rất lấy làm tiếc Farah à" Ông Arthur cười trừ nói

Cuộc trò chuyện kết thúc trong khi vui vẻ, hai gia đình chia nhau mà hộ trợ con của mình lên xe lửa. Fred và George hớn hở ôm rương phi lên tàu, áo choàng bay phấp phới rồi dần dần khuất dạng sau cánh cửa sắt.

Bà Molly thở dài, bà biết chắc chắn năm nay lại sẽ nhận được một đống thư cú do nhà trường gửi về nhà. Nhưng dù sao bà vẫn muốn các con vui vẻ với những lựa chọn của mình.

Đoàn tàu dần dần lăn bánh. Fred và George cuối cùng cũng tìm thấy một buồng trống trên tàu, đối diện là một cô gái đang gục đầu bên cửa sổ, chắc cô ấy đang ngủ.

George không để ý đến cô gái ngồi đối diện mà nằm thẳng xuống ghế ngồi than thở: "Mệt sắp chết tôi luôn rồi, hôm nay chắc em ngất trước khi..."

"George, George" Fred gấp gáp ngắt lời, ra dấu về phía cô gái đang ngủ say giấc trên bệ cửa sổ.

"Trời ơi! Ai đây?" Nó hốt hoảng nhìn anh mình hỏi

Fred nhún vai đáp: "Đâu có biết, mà cũng nên lịch sự cho người ta ngủ"

"Mà cũng đúng nên lịch sự một chút" George gật gật ngẫm nghĩ

Chạy khỏi Luân Đôn vừa không lâu đoàn tàu tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ầm ầm của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Chẳng được báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.

George đột ngột hỏi hỏi Fred: "Chuyện gì vậy anh, gì tới nữa rồi"

Đang trò chuyện thì đoàn tàu bỗng dưng dần dần giảm tốc độ đột ngột khi đang chạy ở giữa một cây cầu. Hai anh em vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Tại sao tàu dừng lại rồi? Tới kì hư hại hả?" Fred giật mình lên tiếng hỏi

Hai đứa lần mò nhờ ánh sáng nhợt nhạt mở cửa ra xem tình hình. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò giống bọn họ.

Một tiếng ken két chói tai vang lên, cả hai đứa nhìn thấy lờ mờ hình thù của cô gái đó chắc đã tỉnh giấc, cô ấy đang cố chùi một mảng cửa kính cho trong để thử nhìn ra ngoài.

Fred chạm tay lên cửa kính để nhìn ra ngoài thì nguyên cửa sổ toa dần đang bị đóng băng lại. Một không khí lạnh lẽo tràn vào bên trong toa của họ.

Đột nhiên một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.

Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.

Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Con vật nấp dưới tấm áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của mọi người, bàn tay chợt thụt vô trong nếp áo choàng màu đen.

Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.

Một lúc sau có vẻ như không có thứ màu đen xì đấy muốn, nên mới chịu quay lui và biến đi cho. Đèn lồng đã sáng trở lại phía trên đầu, và sàn tàu đang rung chuyển. Tàu tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa.

George nghiêng đầu mệt mỏi nói: "Lại là đám Giám Ngục ở ngục Azkaban nữa chúng lúc nào cũng thích kiểm tra bằng kiểu này hả?"

"Thật khổ cho tụi mình nếu cứ gặp chúng bằng kiểu này nữa, đáng sợ thật" Fred thở dài bất lực nói

Cuối cùng thì hai người họ mới chú ý đến cô gái ban nãy đang ngồi sắp xếp lại hành lí của mình, ngay bây giờ thì họ đã nhìn rõ khuôn mặt của cô và đến một lúc sau họ mới nhận ra đó là con gái của chú Farah Anthony.

"Bồ không phải là Mei Anthony sao? Cái con bé đẹp đẹp mà mình khen đó" George bất ngờ mà hỏi

Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của Fred, có chút lúng túng, "Hai bồ là thành viên nhà Weasley...? Mình đã thấy hai bồ" Cô nhìn hai đứa đang cắn miếng sô-cô-la hỏi

"Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp bồ ở chỗ này" Fred lúng túng gãi đầu nói

George nhiệt tình nói: "Mình là George Weasley nha. Mình và anh đều học năm năm nhà Gryffindor, còn bồ?"

Mei gật đầu mỉm cười đáp: "Mình cũng học năm năm, Ravenclaw..."

Fred bần thần nhìn cô gái trước mặt một lúc lâu rồi mới nhe răng cười: "Fred, Fred Weasley, xin chào nhá"

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh.

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"

Một người đàn ông bự chảng đang đứng trước Mei, ông ấy có một bộ râu đầy lông lá, một bàn tay đủ để bóp chết người khác, ông ấy mặc cho mình một bộ đồ như bùi nhụi không mấy được sạch sẽ.

"Mấy nhóc cứ gọi ta là bác Hagrid, lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta"

Bọn trẻ năm nhất ngoan ngoãn nghe lời đi theo sự hướng dẫn của bác Hagrid, còn Mei thì cùng huynh trưởng đi vào hàng ngũ của nhà Ravenclaw năm thứ năm. Về lối đi thì từ năm hai trở lên bọn họ sẽ có đưa chia ra những con đường khác nhau dành riêng cho học sinh.

Mei ngồi ngay ngắn vào bàn ăn của nhà mình chờ đợi lễ phân loại diễn ra như hằng năm vậy. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian học ở đây, ký túc xá của mình cũng giống như gia đình trong trường Hogwarts. Mọi người sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi với các bạn chung một ký túc xá.

Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian học ở Hogwarts thì thành tích đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà một vinh dự cao cả.

Một lúc sau gáo sư McGonagall dẫn theo cả một đoàn năm nhất vào đại sảnh đường. Trong bọn trẻ rất thích thú khi nhìn thấy cảnh vật trong đây. Mei vui vẻ nhìn bọn trẻ trông ngơ ngác đáng yêu làm sao. Đúng lúc giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ.

Giáo sư Minerva McGonagall là chủ nhiệm nhà Gryffindor, giáo viên môn Biến Hình và đồng thời giữ chức vụ phó hiệu trưởng Hogwarts.

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc bước lên phía trước và đội chiếc nón phân loại, và sẽ được phân loại vào nhà của mình" Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay

"Người đầu tiên Moo Begin!"

Một thằng bé mũm mĩm chạy lên và ngồi vào ghế, gương mặt rất oai hùng không biết vào nhà nào đây. Giáo sư đặt chiếc nón lên đầu thằng bé.

Một tiếng hô kinh trời từ miệng chiếc nón: "GRYFFINDOR!"

Bàn của nhà Gryffindor bên cạnh bàn nhà cô vỗ tay và hò reo muốn nổ tung cả đại sảnh đường vậy.

"Người tiếp theo..."

"...."

Cứ như vậy trôi qua được một lúc lâu, bọn trẻ cuối cùng cũng đã được phân loại nhà xong.

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ vẫn như mọi năm chào mừng rất nồng nhiệt bọn trẻ với những bài phát biểu thú vị. Cụ nói xong thì vỗ tay một cái và ngồi xuống lại.

Những cái dĩa trống trước mặt cô giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Đồ ăn được chất đầy nhiều trên bàn đến thế. Thịt cốt lết, đùi gà, xúc xích và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, đậu, nước chấm, sốt cà chua kèm món tráng miệng ngon tuyệt cú mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro