Chương 2: Pháo Nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei chỉ biết im lặng ngồi ăn, vốn dĩ cô chẳng có lấy một người bạn thân thiết nào trong nhà Ravenclaw cả. Năm nào cũng như vậy, trong sinh hoạt thường ngày cô cũng chỉ lủi thủi một mình là chủ yếu.

Một phần ảnh hưởng là do tính cách thích yên tĩnh nên chuyện Mei ít bạn bè cũng rất bình thường. Nhiều lúc vẫn có vài người bạn đến bắt chuyện và làm quen nhưng có vẻ không cùng chủ đề nên cũng hơi khó khăn để chơi thân.

Mei có một người bạn duy nhất thuộc nhà Gryffindor là Alicia Spinnet. Alicia thì lúc nào cũng sợ cô bạn thân thân yêu dấu của mình sẽ bị tự kỉ, trầm cảm nghiêm trọng luôn nên hay làm mấy cái trò xã giao cho cô lắm, mặc dù Mei không thích điều đó chút nào. Nhưng mà cô vẫn biết ơn và hạnh phúc vì cô bạn lúc nào cũng quan tâm đến mình cả, vậy là đủ rồi.

Năm học mới đã bắt đầu cũng được hai tuần hơn, và năm nay Mei vẫn bận rộn với đống bài tập và mấy bài kiểm tra như thường ngày. Alicia cũng bận luyện tập Quiddtich nên không có thời gian để nói chuyện và chơi với cô.

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi nhất trong hai tuần qua. Mei không biết đã làm gì đụng chạm đến thầy mà bị giáo sư Snape sai vặt đủ thứ chuyện, cứ như vậy mà bị sai vặt đi qua đi lại trong trường cho đến tận tối, còn chưa có gì trong bụng nhưng cô vẫn phải ôm chồng sách của giáo sư Snape giao cho mình chuyển đến nhà kho.

Trên hành lang rộng lớn, vắng vẻ. Cô để chồng sách xuống dưới đất và nhìn đồng hồ trên tay mà thở dài.

"Chín giờ hơn? Nhanh thật"

Khi vừa chín giờ là lúc giờ giới nghiêm diễn ra, tất cả tập thể học sinh trong trường sẽ về kí túc xá của mình, chỉ duy nhất các giáo viên được đi lại tự do hơn và chỉ có lệnh của giáo viên học sinh mới được quyền tự do đi lại. Đều đáng sợ nhất và tệ nhất trong giờ này là ông Flich, giám thị của trường Hogwarts.

Ông Flich có một con mèo tên là bà Norris, một sinh vật gầy khẳng khiu, lông xám như bám đầy bụi, mắt lồi sáng như bóng đèn, hệt như mắt ông Flich. Một thân một mình, bà Norris đi tuần tra dọc các hành lang. Chỉ cần ai đó thò một ngón chân qua khỏi lằn ranh qui định, là bà Norris lập tức chạy đi méc ông ngay. Ông Flich sẽ xuất hiện liền, thở khọt khẹt, chỉ trong vòng hai giây, bởi ông biết rành những lối đi bí mật trong lâu đài hơn bất kỳ ai. Trong Hogwarts ai cũng ghét con mèo Norris hết và cùng ông nữa.

Mei cố gắng ôm chồng sách thêm một lần nữa tiếp tục đi, không còn bao xa sẽ tới nhà kho. Tuy cô sẽ không bị gì nếu chạm mặt ông Flich nhưng mà cô vẫn sợ, lần đầu năm thứ nhất cô đã xém vào hầm tối vì đã đi lạc vào khu cấm địa, ông còn không tin con bé đi lạc và khăng khăng muốn cô vào đó khiến cô sợ khiếp vía mà ngất đi. 

Đứng trước một cửa nhà kho nhỏ, cô loay hoay với chiếc chìa khóa, giáo sư chẳng nói là mở chìa nào nên bây giờ cô phải mở từng chiếc một trong khi có mấy chục chiếc chìa khoá trong tay. Khi chiếc chìa khóa thứ mười được mở ra Mei vui mừng mở cánh cửa ra.

Bùm, một tiếng nổ lớn xảy ra. Ông Flich và các giáo viên nghe được tiếng nổ phát ra từ phía nhà kho mà gấp gáp chạy đến.

"Ối trời đất ơi!" Một giáo viên trong số đó hét lên vì cảnh tượng trước mắt

Mặt mũi Mei dính đầy lọ, mái tóc có phần rối, những cuốn sách ban nãy còn nguyên vẹn bây giờ lại thành nhiều trang giấy rơi rải rác khắp nơi xung quanh, Mei ngơ ngác nhìn mọi người.

"Mei, trò bị sao vậy?" Giáo sư Flitwick từ trong đám đông chen vào đến bên cạnh cô lo lắng hỏi

Filius Flitwick là chủ nhiệm nhà Ravenclaw, ông có dòng máu yêu tinh nên thầy khá nhỏ nhắn. Ông là một người nhạy cảm và dễ tính, nhưng cũng rất sâu sắc. Khi thấy học sinh của mình như vậy ông không khỏi sốt ruột.

Mei vẫn còn ngơ ngác, lắc đầu đáp: "Thưa giáo sư, em không biết gì cả"

"Trò làm gì ở chỗ này? Đây là giờ giới nghiêm mà"

"Là tôi nhờ trò ấy xử lý vài cuốn sách cũ trong phòng học, có vấn đề à?" Thầy Snape từ đâu bước lại nói

Severus Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin. Ông cũng là giáo sư môn độc dược. Ông nổi tiếng về việc thiên vị nhà mình mà lúc nào cũng tìm cách trừ điểm nhà Gryffindor cả.

Thầy nhìn Mei, lạnh lùng nói tiếp: "Nhưng tôi không nghĩ đến sẽ xảy ra tại nạn này"

"Các giáo viên ở đây coi tôi vừa tóm được thứ gì" Ông Flich hai tay nắm cổ áo hai đứa con trai nhà Gryffindor lôi đi

"George, Fred?" Cô McGonagall bất ngờ mà nhìn hai anh em đang cam chịu đứng trước mọi người

"Không phải hai trò đã ngủ rồi sao, bây giờ các trò lại có mặt ở đây?"

Ông nói tiếp: "Bọn chúng đã khai rõ là tụi nó muốn chơi khăm lão già như tôi một bữa nên đã đặt một số pháo trong nhà kho. Chúng biết rõ tôi sẽ mở nhà kho lúc mười giờ, đúng là ranh mãnh"

"Tụi em thực sự biết lỗi rồi mà" George nhìn cô McGonagall bằng ánh mắt cầu cứu

"Tha cho tụi em một lần này thôi cô" Fred tha thiết năn nỉ với cô McGonagall

Cô McGonagall tức giận nói: "Không tha gì hết. Hai trò sẽ bị cấm túc và phải quét dọn sân trường một tuần, lần nào cũng như lần náy cả"

"Hả? Nặng vậy cô, bọn em không muốn làm việc đó" Cả hai tròn mắt đồng thanh đáp

"Hình phạt nhẹ nhất cho hai trò rồi, không muốn làm thì chuẩn bị đưa phụ huynh cho tôi gặp đi" Giáo sư nghiêm nghị đáp

"Còn nữa, hai trò phải giúp trò này dọn dẹp cái đống này ở đây" Cô nhìn hai đứa rồi lại nhìn sang Mei

Thầy Flitwick đưa cho cô một cái khăn để lau chùi gương mặt cho sạch sẽ. Thầy an ủi cô không cần phải hoảng sợ và lo lắng nữa, có những lời của thầy cô cảm thấy đỡ hơn trước rất nhiều.

Fred nhìn thấy cô đang ngồi dưới đất cùng mớ hỗn độn anh không khỏi cảm thấy tội lỗi, vốn ban đầu định cho lão Flich một bất ngờ đêm khuya không ngờ mọi chuyện lại chuyển sang một hướng khác.

Thầy Flitwick đứng dậy dõng dạc nói: "Tôi không muốn gay gắt với các trò. Cô McGonagall đây, phạt cũng phạt rồi, tôi thì thương học sinh của nhà mình thôi"

"Em sẽ giúp bồ ấy dọn dẹp thưa thầy" Fred gãi gãi đầu nói

"Được rồi, vậy giải tán thôi" Một giáo viên lớn giọng nói với mọi người đang đứng chung quanh

"Hai trò lo dọn dẹp mấy thứ lung tung trong nhà kho của hai trò nữa, chưa xong thì đừng mong về kí túc xá" Cô McGonagall bỏ lại cho hai anh em nhà Weasley một lời cảnh cáo rồi tức giận rời đi

Fred cảm thấy có lỗi với Mei nên đã giúp cô dọn dẹp những trang giấy rãi rác có khắp mọi nơi, anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô mà nhặt từng trang giấy. Còn George thì miễn cưỡng thu dọn những pháo nổ trong nhà kho.

"Bồ không cần phải dọn đâu" Cô vừa lụm từng trang giấy lên vừa nói với anh

Fred mỉm cười đáp: "Không sao đâu, mình gây ra, mình cũng nên có gì đó trách nhiệm với bồ mà"

"Fred! Không dọn nữa đâu, mệt chết đi" Tiếng nói của George vọng ra từ nhà kho

"Dọn nhanh đi" Free cũng bất lực mà đáp lại

"Bụi ở đâu một đống em dọn không nổi, anh ngon vào dọn đi" Nó lại than thở nữa, cứ cách vài phút là nghe than thở nào là bụi bẩn, tối tăm, khó chịu và rất nhiều thứ đau đầu...

Nó gào hét lên với Fred: "Anh xong chưa? Vào đây nhanh coi"

"Rồi đây, chú em phiền quá" Anh bất lực mà đứng dậy định vào bên trong cho George ăn một đống giấy vào miệng thì cô đột ngột nắm vạt áo anh lại

Fred ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy bồ?"

Cô lắp bắp đáp: "Mình... Mình cùng làm với các bồ"

"Bụi bẩn với tối như thế kia, bồ là con gái chịu được không mà đòi giúp bọn này? Lỡ đâu bồ mới vào đã sợ mà ngất rồi" Anh trêu chọc cô nói

Mei bỏ vạt áo anh ra, im lặng một lúc thì vẫn là muốn giúp anh em nhà họ. Fred không để ý nhiều cũng dắt cô vào trong nhà kho luôn.

Vừa bước vào đúng như tưởng tượng căn phòng rất nhỏ cùng lắm chỉ chứa được vài người, không đến nổi là tối tăm vì nó được thắp sáng bằng đèn cầy nhưng mức bụi bẩn thật sự rất kinh khủng, cô muốn hít thở không khí nhưng sợ rằng sẽ bị nghẹt mũi. Trừ một số đồ ngã lăn lóc vì vụ nổ thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn không một chút tổn thất nào. Cả ba phải cố gắng lắm mới dọn xong cái mớ hỗn độn này.

Fred khó chịu bước ra nhà kho mà lấy lại không khí trong lành, George chịu không được cơn ngứa ngáy với bụi bám vào người mà nó chạy một mạch về kí túc xá Gryffindor.

"Thằng này chạy nhanh vậy, sao nó không thi khoa điền kinh thể thao quốc tế ta" George vừa rời khỏi, anh mới ngạc nhiên nói

"Ban đầu đặt pháo ở đây cũng bình thường giờ dọn dẹp thì quá bất bình thường rồi" Anh khó chịu lấy tay lau mồ hôi của mình

Mei thấy mình mẩy Fred đã đầy bụi dơ còn lại lau lên da thịt như vậy, chắc chắn cũng sẽ gây ra bệnh cho coi. Cô lấy trong túi áo một chiếc khăn mà lau vết bẩn trên mặt của anh.

Anh giật mình mà chủ động lấy khăn của cô tự lau cho mình, và nói "Được rồi, được rồi, cảm ơn bồ, mình tự làm được mà"

Mei im lặng nhìn Fred, vài giây sau chỉ gật đầu coi như trả lời anh.

Fred bảo: "Về kí túc của bồ đi, cũng đã xong hết rồi mai mình còn phải dậy sớm để đến lớp nữa"

"Khăn của mình..." Cô nhìn khăn tay rồi lại nhìn anh

"Nó hả? Để mình giặc cho, nào rảnh mình đem trả lại cho bồ. Nếu thấy không được thì bồ có thể lấy lại"

Mei nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, được"

Fred vỗ vai cô vài cái, nói: "Ừ, vậy mình về đây. Tạm biệt"

Mei mỉm cười gật đầu đáp. Fred dặn dò cô mau về sớm thì rời đi ngay sau đó, cô nhìn bóng dáng anh dần khuất đi mà thở phào nhẹ nhõm, mặt cô cứ nóng nóng với cảm thấy khó thở nãy giờ chắc lại bệnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro