Chương 3: Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

October:

Cuối tháng mười đã gần đến, báo tin cho một mùa lễ hội Halloween diễn ra. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét và kinh dị. Và mấy trái bí rợ của bác Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho để chuẩn bị cho lễ Hội Ma năm nay.

Lễ Hội Ma ở trường cũng đến. Đại sảnh đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ của bác Hagrid được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn được. Bên trong sảnh đường, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra. Mùi của những đĩa bánh và thức ăn thơm ngào ngạt khắp đại sảnh đường.

Nhưng trước khi đón lễ Hội Ma thì họ phải học hết các buổi cho ngày hôm nay trước đã.

Tiết đầu tiên cho ngày hôm nay là môn bay, môn Mei không thích nhất, vừa chán vừa nguy hiểm, chỉ cần nhìn mấy cây chổi bay qua lại cô đã muốn buồn nôn. Đặc biệt hôm nay nhà Gryffindor sẽ học chung với nhà Ravenclaw và cô không thoải mái khi phải né trách ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Fred.

Giáo viên môn bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà quát: "Đã là học sinh năm thứ năm rồi các trò vẫn còn tinh thần để vui chơi quá?"

Giáo sư Hooch nói tiếp: "Được rồi! Hôm nay vẫn tiếp tục hai chủ đề. Một là tự tập bay và hai xung phong lấy điểm cho giữa kì"

"Giờ thì chia nhau mà cầm chổi tập đi, mặt tôi có cây chổi sao?"

Mei nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn cây chổi của mình và thở dài bất lực cầm cây chổi lên. Cô leo lên cây chổi và ngồi xuống, do thấp thỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên cô đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên.

Mei phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Bay lên gần một thước rồi hai thước, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của cô hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Cô sợ hãi ôm chặt lấy cây chổi và nhìn thẳng xuống dưới mọi người, giáo sư vẫn đang gọi mình về, và rồi cô tuột khỏi cán chổi từ lúc nào.

Bịch, Mei sợ hãi co rút người lại và không dám cử động cô biết rằng mình sắp phải đến thiên đàng rồi nhưng thật may mắn thượng đế hay ngài Merlin không có cho cô chết trong đau đớn.

"Mở mắt ra đi Mei" Giọng nói quen thuộc vang vọng đến bên tai của cô, giọng của Merlin hay thượng đế?

Cô vẫn không chịu mở mắt hỏi: "Con... Con đã về với người rồi phải không? Vị chúa trời"

"Không mở mắt ra sao bồ biết mình đã về với người cõi trên? Mau mở mắt ra nhìn đi" Cái người trong vừa lạ vừa quen đó vẫn kiên nhẫn thúc giục cô

Nghe vậy Mei lờ mờ mở đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là mọi người đang bu lại với vẻ mặt lo lắng.

"Thật may...  " Cô cảm thấy nhẹ nhõm thẳng ra

"Không đúng" Sao bản thân lại có thể nguyên vẹn như vậy, nếu là người khác sẽ bị gãy tay, gãy chân hoặc có thể tử vong. 

Mei ngước nhìn lên, gương mặt của Fred đập thẳng vào mắt cô đầu tiên. Mei tròn mắt nhìn anh không ngừng.

Mei dường như có cảm thể nhận được độ ấm từ bàn tay lẫn lòng ngực Fred theo cổ chân bỗng chốc lan đến trên gương mặt, mặt cô ửng đỏ. Nhưng không có cảm giác đang thiếu lễ nghi, ngược lại tim còn đập rất mạnh.

Fred cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô: "Người bồ rất mềm, con gái thường mềm như mại vậy hả?"

Hai má cô càng ửng đỏ cả lên hơn khi nghe câu nói đùa của anh, hoảng loạn nói: "Bồ... Bồ nói cái gì vậy... "

"Bồ không sao là được rồi" Fred từ tốn thả cô xuống đất

Cô vuốt gọn tóc tai và bình tĩnh lại, ngập ngừng nói: "Cảm ơn, Fred"

"MEI À!!" Alicia từ xa đã hét lớn tên cô dù chẳng thấy hình bóng ở đâu

"Bồ gãy xương sườn không? Có bị thương nặng ở đâu không? Chỗ nào cảm thấy đau không? Có thấy chóng mặt hay bị sốc tâm lý không?" Alicia ôm chặt cô hỏi không ngừng

"Mình... Mình không sao... Đâu mà" Cô thở không ra hơi nói

"Ôi, bánh quy nhỏ của tôi, bồ không sao là tốt rồi. Mình sợ mất bồ lắm, may thật đó nha, thần linh phù hộ, chứng giám cho bồ rồi" Giọng Alicia càng ngày lo lắng thêm, cô bạn ôm chặt lấy Mei gần như sắp khóc đến nơi vậy.

Mei mỉm cười vuốt lưng vỗ dành Alicia, và dịu dàng nói: "Cảm ơn bồ đã lo lắng cho mình, giờ mình đã không sao"

Fred mừng thầm nhìn Mei đã an toàn, anh có chút đau đớn ngó cánh tay đang chẳng ổn của mình, dù sao nếu từ độ cao này đỡ lấy cả người Mei là một điều vô cùng nguy hiểm, nếu không phải cô nhẹ tanh thì chắc chắn chân của anh không còn chống đỡ nổi huống chi là tay. 

Buổi tối đã đến với mọi học sinh, Mei và Alicia vào đại sảnh cùng đón lễ Hội Ma năm nay. Vừa bước vào cửa mùi của những món bánh và thức ăn đã sọc thẳng lên mũi của hai cô gái, Alicia nhịn không được đã bay lại dãy bàn nhà Gryffindor múc đồ ăn cho vào miệng.

Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ, nhưng đối với Mei nó như một bài diễn thuyết ồn ào và lâu dài. Alicia đau bụng nên đã về nhà Gryffindor của mình trước còn Mei phải đợi một lúc nữa mới có thể rời đi.

Fred ngó qua Mei thì cô đang cho từng miếng bánh vào miệng, giống mấy chú mèo  con đang thưởng thức vậy, trông cũng khá dễ thương.

"Về trước hả Mei? Không đợi các bạn cùng về sao?"

Nghe đến tên Mei, Fred vội vàng quay mặt qua dãy bàn Ravenclaw mà hóng chuyện. Là huynh trưởng nhà đó đang nói chuyện gì với cô trông rất vui vẻ, huynh trưởng vừa gật đầu thì Mei đã chào tạm biệt và rời khỏi đại sảnh đường.

"Về kí túc xá trước đây" Fred nói với người bạn kế bên rồi rời đi ngay sau đó để đuổi theo kịp cô. 

"Ít khi thấy Fred rời tiệc trước nha tụi bây, nay thằng đó có được bình thường không" Người bạn lúc nãy nói với đám bạn của cậu ta và George cũng nghe thấy

"Đúng vậy, lạ thật. Nó mà rời tiệc sớm hôm nay Howgarts sẽ được giám ngục ghé thăm một chuyến" Một cậu bạn tỏ vẻ đồng tình cười nói

"Kệ ổng đó đi, chắc lại muốn quậy phá gì đó mà" George vừa ăn vừa nói

Do lợi thế chiều cao nên Fred chỉ mất vài phút để đuổi kịp theo Mei, cô cũng không đến nổi thấp bé nhưng lại rất lề mề, cô chậm rãi bước đi trên hành lang mà không chú ý đang có người đuổi theo mình.

Thấy cô trước đã rất gần, anh vừa chạy vừa kêu: "Mei đợi mình, đợi mình, đi gì nhanh dữ"

Nghe tên của mình cô dừng bước chân lại và quay về hướng tiếng gọi kia. Fred cuối cùng bình tĩnh đi đến bên cạnh cô, hỏi: "Bồ chỉ có một mình hả? Sao lại rời đi sớm vậy"

Cô lắc đầu đáp: "Mình chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi"

"Ừ, mình đưa bồ đến một nơi, chỗ này vui lắm" Fred không kiên nhẫn đợi Mei hồi âm mà quyết định nắm tay cô chạy đi.

Mei miễn cưỡng đi với Fred, cô cũng đang còn nhiều thời gian nên đi theo coi anh lại bày trò gì để cô coi.

Fred dẫn Mei đến dưới một góc cây cổ thụ lớn phía sau trường. Dưới thân cây có một cánh cửa gỗ nhỏ đủ vừa cho một người đi vào, tuy rằng Mei học ở đây đã lâu nhưng cô không biết đến sự tồn tại của cái cây này.

Anh thấy cô ngơ ngác nhìn, nhe răng cười nói: "Vào bên trong đi, còn sẽ ngạc nhiên hơn"

Mei không đáp lời mà cùng anh tiến vào bên trong một cách đầy hoài nghi. Tuy cô không hoàn toàn tin tưởng Fred nhưng mà sự tò mò khiến cô muốn bước vào xem thử bên trong có gì thú vị.

Vừa vào được bên trong Mei thực sự choáng ngợp, bên ngoài ngoại trừ cây cổ thụ to ra thì mọi thứ rất nhỏ bé nhưng bên trong hoàn toàn ngược lại vô cùng rộng lớn thậm chí còn rất ấm cúng, trang trí nội thất cũng đẹp nữa. Tổng thể căn phòng có màu đỏ nhạt, các đèn đủ loại màu sắc được treo khắp căn phòng, có hai chiếc giường và một sô pha lớn, có thẳng một dàn bếp để nấu nướng, vài chỗ trong phòng chứa mấy món rất lạ mắt và quái dị.

Anh nhảy vào chiếc ghế bành gần đó nhìn cô hỏi: "Căn cứ bí mật của mình và thằng George, bồ thấy sao?"

"Rất đẹp" Cô mỉm cười đáp

Mei tò mò nhìn về phía có một cái hộp hình vuông màu cam nhạt được để gần trước mắt

Cô tiến lại gần cái hộp nghiên cứu. Chưa kịp bất ngờ thì loạt nhiều pháo giấy bắn tung tóe vào mặt cô và bay lên khắp nơi trong phòng, bên trong còn nhảy ra một con rối cầm tờ giấy có chữ "đồ ngu ngốc". Mei chớp mắt liên tục để cố gắng lấy bình tĩnh lại.

Fred mất bình tĩnh mà kéo cô khỏi chỗ đó. Anh gãi gãi đầu, nói: "Xin lỗi bồ nha, mình quên nhắc bồ về nó. Chắc bồ đã phải hoảng lắm phải không?"

Cô lắc đầu đáp: "Không... Không sao đâu, thật mà"

"Mình thấy cũng vui nhộn"

"George và mình hay phát minh mấy cái chơi khăm nên nếu thằng George có đưa gì cho bồ thì đừng có cầm lên xem" Anh nói

Cô thắc mắc hỏi: "Tại sao vậy?"

"Thì sẽ giống như vụ ban nãy vậy có khi còn đáng sợ hơn vậy nữa"

Mei phì cười nói: "Mình biết rồi, cảm ơn bồ đã nhắc nhở nhé"

Nhìn thấy nụ cười đó trong vô thức mà cảm giác mặt có chút nóng lên, anh vội vàng chuyển chủ đề: "Muộn rồi hay là mình đưa bồ về kí túc xá, không là bị lão già kìa tóm cổ lần nữa"

Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu "ừm" một tiếng.

Suốt dọc đường Fred và Mei không ai nói với ai lấy một lời nào. Cô rất bình tĩnh mà bước đi còn đối với một người nói nhiều như Fred nó rất khó chịu và ngứa ngáy cơ miệng nhưng anh lại chẳng suy nghĩ ra được một lý do thích hợp nào cả. Anh chỉ biết ngắm nhìn khuôn mặt đang cười vui vẻ của cô dù chỉ qua những ánh đèn mờ nhưng Fred vẫn thấy rõ dáng vẻ xinh đẹp này.

Suy nghĩ được một lúc thì cũng đã đến kí túc xá nhà Ravenclaw.

"Đến nơi rồi" Cô nhỏ giọng nói

Anh được kéo cô về thực tại, giật mình đáp: "À, bồ vào trong đi. Tạm biệt, Mei"

Mei gật đầu ngoan ngoãn mở mật khẩu. Khi cánh cửa được mở ra cô tiếc nuối quay lại nhìn Fred.

"Hẹn gặp vào ngày mai" Anh vẫy tay vui vẻ chào

Cô mỉm cười giật đầu hai cái coi như đáp lời và từ từ đóng cánh cửa lại.

Fred có chút luyến tiếc mà nhìn cô mất dần sau cách cửa dày đó. Nếu thời gian có thể chậm lại một chút nữa thôi thì hay biết mấy mà. Anh chỉ biết lắc đầu mà lủi thủi ra về.

Sau lớp cửa nhà Ravenclaw, lại là một thân hình đang đỏ bừng gương mặt hơn bao giờ hết vì ngại ngùng, không biết điều gì đã khiến Mei có thể bình tĩnh trước mặt Fred một cách dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro