Chương 4: Lời Mời Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

December:

Một mùa Giáng Sinh lại đến, tuyết đã phủ trắng xoá sân trường và những cửa sổ khiến chúng dày đặc như một lớp nệm vừa dày vừa cao. Hai ngày trước khi lễ Giáng Sinh diễn ra, Mei luôn bận rộn cho những kì kiểm tra đột xuất của các giáo viên trong trường. Thời tiết lạnh giá như này nếu chỉ có quấn chăn mà đánh một giấc thì còn gì là mùa Giáng Sinh tuyệt vời. Nhưng lại bất công khi cô vẫn phải ngồi ở thư viện mỗi ngày làm đống bài tập.

Mùa này Fred cũng chán lắm, cái lạnh khiến anh không thoải mái khi phải hoạt động suốt mấy ngày liền như vậy. Tuyết rơi khá nhiều với dễ sinh bệnh cúm nên đội Quidditch nhà Gryffindor cũng được thảnh thơi hơn nhiều khi không còn phải tập luyện khắc nghiệt nữa. Và Fred cũng tranh thủ nghỉ ngơi một thời gian trước khi qua Giáng Sinh phải luyện tập tiếp tục cho trận đấu.

George hăng hái ngồi kế bên Fred trên băng ghế, nói: "Fred, ra ngoài chơi chọi tuyết đi có Ron ở ngoài đó tụi nhỏ chơi vui quá trời quá đất"

"Không đi đâu, đang rất mệt mỏi lắm" Fred chán nản ngã đầu ra sau đáp

George thất vọng khi nghe câu trả lời của Fred, không hài lòng nói: "Bị sao vậy trời? Nhìn kìa mọi người đang chơi vui vẻ với nhau thường ngày anh có vậy đâu" Nó khó khăn kéo đầu anh nhìn cho bằng được phía sân trường được phủ đầy tuyết kia

Thật sự mọi người đang vui vẻ cùng nhau chọi tuyết, Fred cũng rất muốn chơi của cùng nhưng mà giờ anh thực sự rất mệt mỏi không muốn làm gì cả, nói thẳng ra là anh không có tâm trạng.

Vốn định bảo George đừng quan tâm đến mình mà đi chơi cùng mấy đứa nhóc thì Fred lại nhìn thấy Mei đang vui vẻ nói chuyện cùng Alicia gần đó nên anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi ra cùng nó.

Lấy lại được tinh thần anh chọi không thương tiếc Ron và Harry coi hai đứa như cái bao cát mà chọi liên tiếp vào mặt rồi vào đầu.

"Em là em ruột của anh mà, sao anh chọi nặng tay dạ?" Ron bực bội lau tuyết trên người mà nói

"Quen biết sao? Hình như không quen" Dứt câu Fred đã làm được một cục tuyết bự chảng và chọi thẳng vào miệng của Ron

"Nói nhiều quá chọi đi, không thua đó Ron ơi" George vừa chọi vừa lớn tiếng nói lại

"Là tụi anh bắt tụi em ác nha" Nói xong cả Ron và Harry bật chế độ hơn thua lại với hai người kia

Alicia nhìn đám người nhà mình hưng phấn chỉ tay về phía họ nói: "Mọi người chơi ném tuyết kìa hay tụi mình cũng ra chơi đi"

Cô mỉm cười xua tay nói: "Bồ cứ chơi đi mình sẽ coi thôi"

"Vậy cũng được, tụi mình lại đó đi chứ bồ ngồi đây buồn lắm" Cô bạn nói rồi thì kéo tay Mei đi đến chỗ bọn họ đang ném tuyết với nhau

Alicia chặt vật đi trên đống tuyết dày, đứng gần đó nói lớn với hai anh em: "Cho một vé với Fred, George!"

"Tới đây rồi chơi" George vẫy tay gọi hai đứa lại

"Đến liền, đến liền. Không cần phải gấp đâu ông của tôi ơi" Alicia vui vẻ dắt cô theo phía sau mình

Fred hồi hộp nhìn Mei đang đến gần chỗ của bọn này, anh không ngừng suy nghĩ trong đầu không biết nên chào hỏi cô như thế nào.

"Chào, Mei" Anh ngại ngùng giơ tay lên chào cô một cách vụng về

"Chào, Fred..." Cô cũng ngại ngùng không kém gật đầu đáp lại lời chào của anh

"Đúng là chỉ có thể rảnh rỗi mà đến chơi thôi ha" George khoanh tay lại giọng chọc ghẹo nhìn cô bạn

"Rồi có cho chơi cùng không là một vấn đề nữa" Cô bạn lườm nó một cái và nói trong khó chịu

"Khuyến khích nên dùng bùa phép hay mấy con rồng phun lửa tế nhau ấy" Fred nhìn cả hai đấu đá bằng mắt với nhau

Vừa dứt lời thì lại có một tiếng la của người nào đó ở phía sau lưng Alicia, ba đứa hoang mang quay lại ngó sang thì thấy Mei đã ngã lúng thẳng xuống tuyết mặt mũi và đầu cô dính đầy tuyết.

"Có sao không vậy, Mei?" Fred nhanh chống chạy đến phủi đi những lớp tuyết trên mặt Mei

Ron và Harry hốt hoảng chạy lại: "Em - em xin lỗi, do em chọi lộn qua chị thôi, chị không sao mà, đúng không?"

"Có vụ chọi lộn nữa hả nhỏ?" George nhăn nhó nhìn thằng em hỏi

"Vốn định chọi anh nhưng do em làm cục tuyết bự quá nhắm không trúng chứ em có cố ý đâu" Ron rầu rĩ giải thích

"Bọn em xin lỗi chị nhiều nha, tụi em thật sự chân thành xin lỗi chị" Harry cúi đầu xin lỗi cùng Ron

"Không sao đâu, chị vẫn ổn mà" Mei vừa xua tay vừa lau tuyết trên mắt của mình, lạnh hết cả gò má đi mất

"Nếu gương mặt xinh đẹp này của bồ ấy có vấn đề gì thì hai đứa chết chắc, chị sẽ bầm hai đứa ra từng mảnh một" Cô bạn chọc ghẹo nói

"Em sợ đó chị Alicia" Ron bối rối không biết nên trả lời như thế nào, nó phát sợ Alicia luôn rồi đấy chứ.

"Toàn doạ các em ấy thôi" Cô nhìn cô bạn bật cười nói

"Mọi người chơi tiếp đi. Tôi sẽ đưa Mei về chỗ băng ghế ngồi" Fred dứt lời cẩn thận đỡ cô đứng dậy

Cô bạn gật đầu đáp: "Vậy cũng được, có chuyện gì thì báo với tôi một tiếng mà chắc cũng không có gì đâu ha, bên cạnh cậu mà"

"Anh định nghỉ chơi à? Đang vui luôn, nghĩ sao vậy?" George thắc mắc hỏi

"Thì chơi đi, nghỉ chút thôi, cũng đang mỏi tay" Anh nói rồi thì đi cùng Mei trong sự khó hiểu của George

George biết bản thân mình đang suy nghĩ gì về thái độ gần đây của Fred nhưng nghĩ lại anh trai của mình sẽ không thể nào thích Mei được vì vốn dĩ ngoài việc phá hoại với nó thì chẳng nghĩ đến được việc gì nghiêm túc cả. Nhưng cũng có thể suy nghĩ của anh giờ cũng khác so với nó nhiều hơn, vốn dĩ đó là một câu chuyện dài mà đáp án duy nhất chỉ có trong lòng của Fred là rõ ràng nhất.

"Nhưng mà chị đó là gì của anh Fred vậy? Nhìn quen quen ta, hình như gặp ở đâu đó thì phải" Ron tò mò nhìn về phía của hai người rồi lại ngó sang bọn họ hỏi

George giải thích: "Là con gái của một chú làm chung với ba, tên Mei Anthony. Lúc đó lo lên xe lửa nhiều chuyện trước nên có biết đến đâu"

"Dị hai người họ thân lắm hả? Nhìn anh ấy lo lắng cho chỉ quá trời quá đất" Ron thắc mắc hỏi tiếp

"Ai mà biết được đằng đó đâu, chắc là cũng thân thân, mà chung quy lại cũng là bạn bè mới quen không lâu" George nhăn mày lại nói

"Mà nếu đẹp như vậy sao chưa từng thấy trong trường vậy?"

Harry nói: "Không phải đẹp là nổi tiếng đâu Ron, còn nhiều người đẹp mà bồ không biết đến kìa"

Ron định hỏi tiếp nhưng bị Alicia nhìn ra thì vội chen lời vào: "Nhiều chuyện quá rồi đó chú em. Giờ tiếp tục khởi động cho trò chơi nha" Vừa dứt câu cô bạn đã cầm một nắm tuyết ném vào đầu của Ron

Nhìn Fred đang ân cần lấy đi những bông tuyết trên tóc Mei không khỏi có chút ngại ngùng. Cô ngồi ngoan ngoãn như mèo mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

"Xong rồi đó, đảm bảo sạch sẽ hơn trước rất nhiều" Anh phủi tay vài cái cười nói với cô

Cô có chút nóng mặt, mỉm cười đáp: "Cảm ơn bồ nhiều lắm"

"Đều là bạn của nhau không cần phải vậy đâu, cũng chẳng có gì to tát cả" Anh ngại ngùng gãi gãi đầu nói

Mei chỉ mỉm cười gật đầu.

Ngồi một lúc lâu cả hai trầm tư nhìn xung quanh và chẳng trò chuyện với nhau thêm một câu nào nữa. Trong lòng Fred bây giờ rất rối rắm anh chẳng biết mở lời như thế nào để có thể có chung một chủ đề với cô. Mỗi lần họ gặp nhau ngoại trừ vài câu hỏi và trả lời đơn giản thì không còn gì khác.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Mei như hoà vào đám tuyết dày nếu không nhờ có đôi má đang ửng hồng thì Fred còn tưởng cô là người tuyết. Ngay bây giờ, cô lại khiến cho anh một lần nữa không thể rời mắt khỏi người cô được.

Mei cảm nhận được một thứ ánh mắt đang dáng lên người của mình, cô không dám thở mạnh chỉ lặng lẽ giả vờ không biết chỉ nhìn thẳng về phía Alicia.

"Mai bồ rảnh rỗi gì không?" Fred đột nhiên hỏi cô

"Mình hả?" Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh xác định lần nữa người anh gọi là mình.

"Thì mình... Chỉ đơn giản là... Muốn rủ bồ cùng mình đến làng Hogsmeade vào Giáng Sinh tới chứ không có gì" Anh ngập ngừng xoa gáy nói

Làng Hogsmeade là ngôi làng dành cho Phù Thủy. Nằm ở phía Nam của trường Hogwarts, đây là nơi sinh sống đông đúc của nhiều Phù thủy. Hogmeade rất đẹp, khung cảnh nơi đây trông như một bức tranh vẽ. Nó cũng nằm gần vị trí nhà ga xe lửa Hogwarts Express. Các học sinh năm ba trở lên được phép thăm làng vào những dịp nghỉ, nhưng phải trình giấy xin phép có chữ kí của phụ huynh mới được đi.

"Chuyện đó..." Mei nhìn Fred, ánh mắt thể hiện rằng như muốn nói lời từ chối và dĩ nhiên đó cũng chỉ là do anh suy nghĩ nhất thời.

"Bồ không muốn đi thì cứ nói đi, đừng ngại, mình cũng không để ý gì trong bụng đâu" Anh nhe răng cười nói

Cô vội xua tay, lắc đầu nói: "Chuyện đó thì mình đồng ý. Chỉ là... Mình cần phải có thời gian sắp xếp lại mới rảnh được"

Nghe đến đây Fred không khỏi mừng thầm, anh chỉ vội nhịn lại tiếng hét lên, bình tĩnh đáp: "Vậy thì lúc tám giờ đúng vào ngày Giáng Sinh nha"

"Mình biết rồi" Cô gật gù đồng ý

"Về kí túc xá thôi anh trai của tôi. Lạnh sắp chết" Giọng của George từ đằng xa gọi về phía Fred ở bên này.

"Bồ ấy hình như gọi bồ thì phải" Cô ngơ ngác nhìn anh nói

Anh cười trừ đáp: "Chắc phải về rồi, trời cũng lạnh mà phải không? Bồ cũng nên về sớm thì sẽ tốt hơn"

"Được, vậy tạm biệt bồ" Cô mỉm cười với anh nói

"Gặp lại bồ sau" Fred vụng về vẫy tay chào tạm biệt rồi có chút tiếc nuối chạy về phía George

Alicia đã trở về với Mei, thấy anh vừa rời đi, cô bạn không khỏi tò mò hỏi "Nãy giờ hai người nói gì với nhau vậy?"

"Chỉ là trò chuyện đôi câu và bồ ấy cũng mời mình đến làng Hogsmeade vào dịp Giáng Sinh năm nay"

"Vậy là có đi không? George vừa rủ mình đi chung" Alicia vừa phủi đống tuyết trên người xuống vừa nói

"Mình đã đồng ý nhưng phải xem mình có thời gian rảnh để đi không" Mei nhìn cô bạn

"Thì bồ cứ sắp xếp đi mà, cùng nhau mua sắm vui biết bao" Alicia vòng tay mình qua ôm cánh tay của cô nói

"Mình biết rồi" Mei mỉm cười giật đầu

Tất nhiên là Mei rất muốn đi vui chơi cùng bạn bè, khi về kí túc xá thì cô sẽ cố gắng để sắp xếp thời gian mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro