Chương 5: Làng Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước khi Giáng Sinh diễn ra, nhà Hufflepuff luôn có nhiệm vụ trang trí cho đại sảnh đường nhưng năm nay cụ Dumbledore đặc biệt ưu đãi cho những nhà nào muốn trang trí cho đại sảnh đường đều có thể tham gia chung với nhà Hufflepuff, đây cũng là một cách san sẻ công việc cho nhau. Mei rất hăng hái tham gia, nhưng không phải công việc trang trí mà là lau bàn ghế một công việc khá nhẹ nhàng.

"Trò Mei sẵn lau luôn cái thanh treo cờ trên kia nha, nhớ lau cho sạch sạch" Huynh trưởng đứng gần đó lớn giọng nói về phía cô

"Vâng" Cô ngoan ngoãn làm theo sự chỉ dẫn

Mei mệt mỏi nhìn lên phía thanh treo cờ mà nuốt nước bọt vào trong. Chân không giày, bước từng bước lên ghế, đôi chân cô không ngừng run rẩy nhón hết cỡ vậy mà vẫn không đủ tới. Cánh tay dơ cao kèm nhón chân mà lau trong khó khăn, nếu có đũa phép ở đây thì hay biết mấy. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì từ lúc nào cái ghế đã không ngừng run lắc theo nhịp lau lên lau xuống của cô. Không quan tâm mấy cô vẫn lau cho đến khi cái ghế dần ngã về phía sau.

Tiếng hét thất thanh của Mei lan rộng cả khắp nơi, mọi người lo lắng gom lại đông đủ chạy về phía Mei, thật may mắn cho cô khi có người đã bắt lấy kịp thời thân thể này.

"Không sao, không sao rồi, bồ bình tĩnh lại đi... " Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai cô

"Cứ hít vào thở ra bồ sẽ cảm thấy ổn hơn thôi" Người đó không ngừng an ủi Mei một cách kiên nhẫn

Mei dần dần bình tĩnh hơn và lấy lại được tinh thần vừa mất trong chớp nhoáng, ngước đầu lên thì trước mắt cô là mái tóc đỏ tiếp đó là gương mặt đang cười tươi của Fred, cả hai bốn mắt vô tình chạm vào nhau đầu óc của đối phương bây giờ đều trống rỗng như nhau. Mọi người xung quanh bị cô làm cho trận hoảng hồn.

Trùng hợp là Fred đang bị sai vặt đến đây nếu không cô đã gãy chân hoặc tay, có thể nằm bệnh thất suốt mấy tuần.

"Mei, bạn không sao chứ?" Một cô bạn cùng nhà Ravenclaw chạy đến lo lắng hỏi

Mei lắp bắp nói: "Mình... Mình đã ổn, cảm ơn bồ"

"Mọi người lo lắng cho bạn lắm đó" Một bạn nam khác cũng lên tiếng nói

"Em thật sự xin lỗi mọi người vì chuyện này... " Mei áy náy cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người trong đại sảnh đường.

Huynh trưởng nhà Hufflepuff tiến đến, và nói: "Không sao là tốt rồi, xin lỗi gì nữa trò Mei"

Mei mỉm cười gật đầu coi như là lời cảm ơn nhỏ dành cho huynh trưởng.

"Thả người ta xuống đi anh à, hay là tính lợi dụng đụng chạm hả?" George dựa vào góc tường cách không xa bọn họ lên tiếng.

Fred nghe vậy liền chột dạ, nhẹ nhàng thả cô xuống, ngượng ngùng hỏi: "Bồ cảm thấy thế nào? Có bị gãy chỗ nào không?"

"Không sao cả, cảm ơn bồ, Fred. Một lần nữa bồ đã cứu mình" Mei mỉm cười dịu dàng nhìn anh đáp

Fred không chịu nổi mà đỏ cả tai, ngốc nghếch cười cười, nếu không phải mọi người đang tập trung về phía Mei thì chắc chắn anh sẽ bị phát hiện ra sự khác thường này.

"Được rồi, được rồi, giải tán và mau quay lại làm công việc của mỗi người đi. Sao mấy đứa này nhiều chuyện hết biết" Huynh trưởng nhà Ravenclaw vội vàng giải tán đám đông xung quanh

"Nếu đã không sao rồi thì em nghỉ ngơi trước, tôi sẽ kêu ai đó làm thay, mấy chuyện vặt này cũng gần hoàn tất hết rồi"

Mei giật đầu đáp: "Vâng ạ"

Fred lo lắng hỏi: "Bồ có thực sự không có bị gì? Nếu có thì nên đến bệnh thất đi" 

"Mình ổn mà, cảm ơn bồ rất nhiều" Cô mỉm cười nhìn anh

"Bồ đã cảm ơn rồi mà, mình chỉ tiện tay đỡ lấy bồ thôi, không có gì đâu" Anh ngờ nghệch gãi gãi đầu nói

"Vậy tay bồ có sao không? Bồ cũng cần tập Quidditch mà" Cô lo lắng nhìn cánh tay đang run rẩy của anh

"Chuyện nhỏ, tay mình khoẻ lắm chỉ là từ chỗ này xuống đỡ lấy bồ có hơi choáng váng một chút với lại bồ cũng nhỏ con nên mình còn trụ mà đứng được đây chứ nếu là thằng George chắc chắn đột quỵ ngay"

George đang vất vả phụ mọi người, nghe đến đây liền bỏ đồ xuống, không hài lòng lên phản bác: "Nếu có ngã thì không cần đỡ đâu nghe, cảm ơn à"

Cả Fred và Mei nhìn nhau thì bật cười khi nghe George nói như thế.

"Đừng lảm nhảm nữa mau lại đây giúp coi" Nó không ngừng phát bực với độ nhiều chuyện của anh trai

Fred hơi khó chịu mà đáp: "Rồi rồi, đến liền đây"

"Cảm ơn bồ lần nữa, Fred" Cô mỉm cười dịu dàng nhìn anh

"Ừ, không sao đâu đều là bạn của nhau, à mà hẹn gặp lại bồ sau" Anh vội vàng nói rồi chạy về George

Mei mỉm cười nhìn Fred phía xa đang chăm chỉ làm việc, cô bắt tay lên tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

Cho đến gần chiều tối thì đã làm xong tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo nhất có thể, mỗi người đều đã mệt đến thở không nổi, ai cũng bỏ của chạy về kí túc xá của mình sau khi huynh trưởng nhà Hufflepuff tuyên bố được nghỉ ngơi. Mei hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh, chắc chắn ngày mai sẽ càng lung linh hơn bây giờ và cô cũng mong chờ được đến làng Hogsmeade với Fred nữa.

Quả đúng như đã hẹn sáng ngày hôm sau, Mei đã thức từ sớm để chọn quần áo thật kĩ lưỡng. Hôm nay cô diện cho mình một cái áo hai dây hoa nhí màu xanh nhạt đơn giản cùng chiếc quần thun đen kèm theo là áo len tay dài màu xám còn có áo khoác mùa đông dày ở ngoài. Tuy chỉ có vài lớp áo nhưng chúng rất dày và ấm nên cũng yên tâm sẽ không bị cảm lạnh.

Mei nhìn đồng hồ trên tay rồi quay lại chiếc giường lấy nón len của mình đội lên. Cô cẩn thận mở cửa thật nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng còn ngủ.

Khi ra đến được điểm hẹn là trước cổng trường cô vô cùng hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Fred. Chỉ là một buổi đi chơi nhỏ nhưng cô đã rất là mong đợi nó từ trước.

Chờ đợi đã lâu cuối cùng Fred xuất hiện từ xa chạy nhanh về phía của cô đang đứng.

"Xin lỗi mình đến muộn rồi" Fred vừa thở dốc vừa nói

"Không sao đâu, mình cũng vừa mới đến đây thôi"

"Được rồi...vậy tụi mình cùng đi có được không?" Fred nhìn cô hỏi

Cô ngó đằng sau của anh một hồi thì tò mò hỏi: "Chỉ có hai người chúng mình thôi sao?"

"À đúng rồi, George và Alicia sẽ đến quán Ba Cây Chổi sau nên bảo tụi mình mua gì trước đi" Anh xoa gáy giải thích

"Cũng được..." Cô khẽ gật đầu đáp

Cả hai đều cười trong ngượng ngùng rồi rời đi cùng nhau. Alicia lúc này đứng phía sau nhìn bọn họ và lộ ra nụ cười quái gở. George thấy cô bạn cười như vậy không khỏi sở gai óc mà ôm hai cánh tay xoa xoa, nó không hiểu vì sao hai đứa lại không đi cùng bọn họ mà phải đợi một lúc rồi đến quán sau.

"Xin đừng cười như vậy được không?" George nheo mắt nói

Alicia đưa mắt nhìn nó, trả lời một câu "Không"

Làng Hogsmeade đúng với mệnh danh đẹp như tranh vẽ là có thật tuy thời tiết có hơi lạnh chỉ cần nhìn mọi người đông đúc cùng những đám khối mờ nhạt trong các tiệm nhỏ lẻ lại khiến cho bản thân cảm thấy ấm cúng đến nhường nào.

"Chà! Hôm nay có nhiều tiệm phải tham quan rồi" Anh khoanh tay đứng nhìn từng một cửa hàng

"Bồ muốn đi đâu trước hả?" Cô thắc mắc nhìn anh

"Tới Tiệm Giỡn Zonko đi, mình mua chút đồ rồi mình sẽ cùng bồ mua những thứ khác"

Cô gật đầu tán thành: "Cũng được, trong lúc đó thì mình sẽ nghĩ nên mua thứ gì cần thiết"

Cuối cùng cả hai quyết định đến Tiệm Giỡn Zonko đầu tiên. Tiệm Giỡn Zonko cũng là một địa điểm cực kì hấp dẫn ở làng, tại đây bày bán các loại vật phẩm chơi khăm. Đây là nơi mà Fred và George Weasley thường xuyên lui tới mỗi khi có dịp được thăm làng Hogsmeade.

Bước vào trong tiệm Mei phải há hốc mồm với mọi thứ xung quanh, ở đây bày được những món hàng vô cùng ngộ nghĩnh và lạ mắt đúng là đồ chơi khăm người khác nên nhìn thu hút hơn.

Fred lượn lờ vài vòng và chọn mấy hộp nhỏ nhỏ rồi tính tiền. Lúc sau thì Fred lại cùng Mei đến Tiệm Công Tước Mật mua một ít kẹo về. Tiệm Công Tước Mật là một trong những cửa hàng bán kẹo và bánh ngọt nổi tiếng. Chủ cửa hàng là ông Ambrosius Flume. Ông sống cùng vợ ở tầng trên. Có một lối đi bí mật từ trường Hogwarts dẫn vào tầng hầm của tiệm, nằm đằng sau bức tược phù thủy một mắt ở tầng 3. Mei chỉ mới biết khi Fred nhắc đến.

Tạm biệt Tiệm Công Tước Mật. Fred lại muốn đến Tiệm Giẻ Vui và trùng hợp Mei cũng muốn đến đó một chuyến. Tiệm Giẻ Vui chuyên bán áo chùng và quần áo các loại cho phù thủy. Tiệm có hai chi nhánh khác ở Luân Đôn và Paris. Ngoài ra, tiệm cũng bán các loại vớ, khăn quàng cổ và bao tay.

Mua vài món đồ to nhỏ xong xuôi thì bọn họ đến Quán Ba Cây Chổi chắc hẳn là hai người kia đang đợi bọn họ đến.

Fred nhìn cô vui vẻ đi đến mình không khỏi ngứa ngáy hỏi: "Hôm nay thu về nhiều đồ ghê"

"Cũng đúng mà cũng có hơi tiếc tiền nhưng mua một lần sẽ tiện hơn phải không?"

Anh gật đầu đáp: "Đúng rồi"

Trò chuyện được với nhau khá lâu thì đã đến được Quán Ba Cây Chổi lúc nào không hay. Quán Ba cây chổi là một trong những quán rượu và nhà nghỉ nổi tiếng nhất ở làng Hogsmeade. Đặc sản ở quán là món bia bơ hảo hạn cùng bà chủ quán xinh đẹp, có tên là Rosmertra. Quán Ba Cây Chổi là điểm đến yêu thích của học sinh trường Hogwarts cũng như những người dân ở làng.

"Đi vô trong thôi" Fred quay sang đưa mắt ra hiệu bảo cô vào bên trong quán

Mei chỉ giật đầu lặng lẽ đáp và rồi cùng Fred vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro