Chương 6: Tuyết Rơi Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alicia và George ngồi trong một góc khuất gần cửa sổ của tiệm mà liên tục chờ đợi hai con người kia. Cô bạn không biết họ định đi trong bao lâu nếu còn ngồi chung với tên ngốc ngáo ngơ nào đó nữa thì cho Alicia tạm biệt luôn cho rồi.

George ngồi đối diện tò mò hỏi: "Tại sao bọn mình không đi chung với hai người kia?"

Nó im lặng vài giây nói tiếp "Biết đâu Fred quay về trường rồi"

"Anh em sinh đôi kiểu này chết thật rồi" Alicia mệt mỏi ngả đầu ra sau nói

"Hay giờ mình nói ra luôn cho người ta hiểu với chứ cậu nói năng chả ai hiểu"

"Đau đầu với cậu hết sức" Cô bạn ngán ngẫm nhìn về phía cửa quán không muốn để ý đến nó nữa

George vẫn chưa hiểu được Alicia muốn nói với nó vấn đề gì nữa. Cuối cùng thì nó quyết định gác lại một bên vì Fred và Mei đã đến. Alicia thì nhìn thấy Mei như nhìn thấy tia sáng vậy không ngừng vẫy tay ra hiệu cho cô.

Mei xách một vài túi nhỏ đặt lên cái ghế và rồi quay lại lấy đồ trong tay của Fred để chồng lên nhau.

"Đừng nói anh mua mấy cái đống đó nha? Tiền tiêu vặt mà hết là má vặt lông đầu tụi mình như vặt lông gà vậy" George nhìn đống đồ không khỏi mà muốn thở gấp

Fred đánh vào vai nó một cái, đáp: "Đâu ra có tiền mà tôi dám mua ông chú ơi"

Cô thấy George vẫn đang hiểu lầm anh vội lên tiếng giải thích "Cái đó là do Fred xách phụ mình thôi chứ đa số là của mình"

"Rồi rồi. Đừng cãi nhau nữa mau gọi đồ uống đi" Alicia nãy giờ đã khát đến khô cả họng mà còn phải nghe đôi bên kì cọ lỗ tai cho nhau.

"Chị ơi bàn em gọi món nè" Alicia gọi vừa đủ lớn cho người phục vụ đứng cách mấy cái bàn gần đó

Chị gái phục vụ vui vẻ đi đến: "Uống gì nè mấy đứa?" Phục vụ nói tiếp "Nay vẫn còn nhiều món hấp dẫn và chưa hết món nào nên cứ gọi thoải mái lên nha"

"Để coi... Cho ba ly bia bơ và một ly sô-cô-la nóng ạ"

"Rồi ba ly bia bơ và một ly sô-cô-la nóng... À mà chỉ có nhiêu đó sao?"

Alicia giật đầu đáp: "Dạ. Trước tiên là vậy đi chị"

"Được rồi, vậy mấy đứa đợi nghen cũng đông khách mà"

"Dạ" Cả bố đứa đồng thanh nói

"Mà tụi mình được uống bia bơ sao?" Mei cảm giác có gì không đúng buộc miệng hỏi cô bạn

"Uống đại chứ sao. Đâu có ai rảnh mà để ý học sinh năm năm uống gì đâu với lại mình gọi sô-cô-la nóng yêu thích của bồ rồi đó" Nói đến chữ "yêu thích" Alicia nói lớn như thể muốn cho ai đó nghe được vậy

"Liệu các giáo viên có để ý không?" Cô thắc mắc hỏi

"Không đâu Mei à, đừng lo quá cũng chỉ là một loại lúa mạch có bơ thôi"

Cô thấy cũng có chút thuyết phục, giật đầu đáp: "Cũng được"

Không chờ đợi lâu, bia bơ và sô-cô-la nóng của bọn họ cuối cùng cũng đã ra đến. Mọi người vừa uống vừa trò chuyện cùng nhau cho đến gần chiều họ mới chịu quay trở lại trường học. Khi tới trường thì hoàng hôn cũng vừa buông xuống. Fred, George, Alicia và Mei phải chia tay ở sân trường, cả ba người Gryffindor thì về kí túc xá còn cô thì đến đại sảnh đường ăn tối luôn rồi mới về kí túc xá. Nhìn thấy ánh mắt không nỡ của Fred hướng về bóng lưng Mei, Alicia bất lực đành kéo anh đi.

Hôm nay Mei thật sự rất là vui vì có thể cùng Fred đi mua sắm và cũng có thể nói chuyện với anh một cách thoải mái hơn trước. Cô nhìn chiếc hộp được đặt trong túi của mình mà bất giác nở nụ cười. Vốn dĩ định tặng cho Fred nhưng không có cơ hội để đưa đến tay người.

Bầu trời đêm lại bắt đầu có tuyết rơi. Buổi tối lành lạnh như này chỉ có thể vào trong chăn và có lò sưởi thì thoải mái biết mấy. Trong lòng nhìn hộp quà trên tay, tâm trạng lại trầm xuống lúc nào không hay. Mei đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, cuối cùng cô cũng quyết định sẽ đi dạo và ngắm tuyết rơi một chút rồi sẽ về kí túc xá ngay thôi.

Mặc chiếc áo khoác lông thật dày, cô ôm thân thể đang run rẩy của mình mà bước từng bước trên hành lang. Cũng còn khá sớm nên vẫn còn một số người qua lại cười nói rộn rã với nhau, nhìn lại bản thân chỉ có một mình lủi thủi cô đơn trên đoạn đường lạnh lẽo thật dài này cũng khiến cho cảm xúc của cô không khỏi có chút tuổi thân trong lòng.

"Giờ này Alicia đã ngủ hay chưa nhỉ, muốn kiếm bồ ấy quá đi thôi... " Trong lòng cô lại bất chợt nghĩ đến hướng đi đến nhà Gryffindor

Không biết là do lý trí mách bảo hay sao mà đôi chân Mei không ngừng đi tìm đường đến nhà Gryffindor cho bằng được mới thôi. Khi vẫn còn đắm chìm mãi trong suy nghĩ không biết có nên kiếm cô bạn thân hay không thì bản thân cô đã đứng trước bức tranh chân dung của Bà Béo lúc nào không hay.

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor toạ lạc tại một trong những toà tháp của lâu đài được gọi là Tháp Gryffindor, lối vào nằm ở tầng bảy và được canh giữ bởi bức tranh sơn dầu hoạ Bà Béo, người phụ nữ phốt pháp trong chiếc áo đầu lụa màu hồng. Bà chỉ cho cho phép đi vào khi đọc đúng mật khẩu và tất nhiên sẽ thường thay đổi.

Mei chỉ biết đứng ngây ngốc người ra vì cô đâu biết mật khẩu nhà họ và cũng không biết nên liên lạc với Alicia bằng cách nào nữa. Đứng ngắm nhìn Bà Béo cũng rất lâu, và khi cô có ý định rời đi trong thất vọng thì cách cửa sau bức tranh từ từ mở ra khiến cho Mei không biết nên trốn tránh đi đường nào cả.

Khi cánh cửa đã mở ra hoàn toàn thì cái người dần bước ra lại là Fred?

"Fred?"

"Mei?"

Hai người lại ngơ ngác bốn mắt nhìn nhau không rời. Vẻ mặt của anh vô cùng ngạc nhiên, cô đang làm gì ở đây vào giờ này vậy.

Lấy lại trạng thái bình tĩnh, anh hỏi: "Bồ ở đây từ lúc nào rồi?"

"Mình đứng đây lâu rồi, vốn định mình muốn kiếm Alicia thôi nhưng mà mình không biết nên gọi bồ ấy ra bằng cách nào nữa" Cô nói

"Vậy bồ có muốn gặp Alicia không? Mình gọi con nhỏ đó ra" Fred hỏi

Cô xua tay, lắc đầu "Không, không cần đâu., phiền bồ ấy lắm, chắc mình sẽ đi dạo một mình"

"Dị mình cùng đi với bồ được không? Mình cũng đứng đây luôn rồi giờ chẳng lẽ đi vô lại à, được không, Mei?" Anh hỏi

"Chuyện này... " Cô cúi mặt xuống mà suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này

Fred là người mở lời trước nên là sẽ không thấy phiền lắm đâu. Đi cùng bồ ấy cô cũng cảm thấy đỡ trống trải một chút, à nhiều chút mới phải.

Ánh mắt mong chờ của Fred dán chặt lên người Mei. Vốn định chỉ ra ngoài kiếm mấy đứa năm nhất ghẹo chúng một chút nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp cô cũng đang ở đây đâu. Nếu ông trời đã ban cho chúng ta một cuộc gặp gỡ thì chúng ta nên biết nắm bắt nó.

Suy nghĩ được vài phút, cô nhìn anh giật đầu nói: "Vậy cũng được, cũng không sao"

"Đi thôi còn chờ gì nữa, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, không còn thời gian để tán dốc với nhau đâu" Anh hào hứng mà kéo nhẹ cánh tay cô lôi đi

Họ cùng nhau mãi dạo bước trên hành lang dài thì cuối cùng lại dừng chân ở một góc nào đó của trường, cũng không tệ khi từ góc này vẫn có thể coi như ngắm nhìn được toàn bộ tuyết đang rơi trắng xóa ngoài bầu trời đêm đen.

Khung cảnh cũng không mấy đẹp đẽ gì, toàn tuyết và tuyết ở ngoài trời, nếu không có nụ cười tươi sáng, rạng rỡ như nắng hạ của Mei làm cho cảnh vật trở nên nổi bật như vậy thì chắc chắn vẫn là một màu trắng xoá bao phủ khắp mọi nơi.

Fred cũng không biết mình nghĩ gì nữa nhưng lúc này anh biết rất rõ bản thân còn muốn ngắm nhìn mãi và thật lâu về cảnh đẹp này. Mei thì vẫn không hay biết anh đang nhìn mình một cách đắm đuối, cô thì vẫn vô tư, hồn nhiên đi qua đi lại mà đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ.

Anh không tự chủ mà nhìn cô cười ngây ngốc một mình, trông chẳng khác gì một thằng hề.

"Fred" Cô đột ngột gọi anh

"Hả? Làm sao vậy" Anh giật mình mà trở về với thực tại

"Mình định đưa cho bồ hồi sáng nhưng giờ mới có dịp đưa" Nói rồi cô móc trong túi áo khoác ra một chiếc hộp quà nhỏ có một màu đỏ tươi được gói tinh tế bằng ruy băng xanh lá

"Của - của mình hả?" Anh lại ngơ ngác cả ra nhìn hộp quà trên tay của cô

"Đúng vậy, là của bồ, bồ có muốn lấy không?" Cô có chút ngại ngùng chờ câu trả lời của anh

"Tất nhiên lấy rồi, là quà mà ai mà chẳng thích, đặt biệt là quà của bồ tặng" Anh nhanh chóng chớp lấy hộp quà nhỏ từ tay của cô

Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cô đã nói tặng cho mình rồi thì dại gì mà không lấy nhanh, cô mà đổi ý thì chuyến này là dành cho người khác mất.

"Cái gì đây, tò mò lắm rồi đó, Mei à" Anh không kiên nhẫn chờ cô nói nữa mà mở hộp quà ra

Fred bất ngờ vì bên trong chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền bạc được chạm khắc tinh xảo, mặt sợi dây chuyền chỉ có vọn vẹn một chữ cái là chữ "F", đồng nghĩa là chữ bắt đầu bằng tên của anh luôn kìa.

"Mình rất thích món quà này, Mei à, mình chắc chắn sẽ giữ gìn cẩn thận" Anh vừa nói vừa vui vẻ đeo sợi dây chuyền lên cổ mình

"Mình còn tưởng bồ không thích mấy cái thứ này nữa" Cô nói

"Sao lại không thích cho được, quá đẹp thì thôi luôn rồi" Anh vui vẻ khi được nhận món quá quý giá này từ tay cô

"Được vậy thì tốt quá" Cô mỉm cười nói

"Sắp tới giờ giới nghiêm rồi, hay là để mình đưa bồ về kí túc xá, giờ này bồ đi mình ên cũng không được"

Cô im lặng vài giây rồi lại giật đầu đáp: "Vậy cũng được"

Cả hai lại cùng nhau dạo bước trở về kí túc xá Ravenclaw. Khi đến được cánh cửa của kí túc xá thì Mei lại không nỡ quay đầu nhìn Fred thật lâu, nhưng rồi cô vẫn ngậm ngùi vui vẻ vẫy tay tạm biệt với anh và vào trong phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw.

Đến được phòng ngủ chung, cô nhẹ nhàng cởi áo khoác để lên đầu giường của mình và tránh gây ra tiếng động nào lớn không thì sẽ đánh thức mọi người đang ngủ.

Cô lục lội trong túi áo để chắc chắn không bỏ quên thứ gì quan trọng, ngày mai cô phải cất áo khoác này vào lại trong tủ nên phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bỗng nhiên cô giật mình, khi bản thân tìm ra được một đôi kẹp tóc nơ trắng được làm bằng ruy băng khá là xinh xắn, cô khó hiểu không biết bản thân từ lúc nào đã dùng kẹp tóc nữa.

Nghĩ ngợi một lúc lâu thì cô mới nhớ đến lúc trên đường về kí túc xá thì Fred có chỉnh áo cho mình mấy lần. Nếu thật sự là Fred tặng cho cô thì chắc cô trưng vật phẩm này vào tủ kính luôn quá đi mất, nghĩ đến đây mà khoé miệng không ngừng cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro