Chương 14: Chiếc Cốc Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ sáu hôm đó, một không khí thật dễ chịu. Không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm nhiều đến chuyện chiều nay mấy người từ trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ tới nơi. Khi chuông hết giờ reng sớm hơn thường ngày, Mei quay về kí túc xá Ravenclaw, cất cặp và sách như đã được chỉ thị, mặc áo chùng vô, rồi lại vội vã chạy xuống tiền sảnh, để tổ chức buổi tiệc hoan nghênh.

Giáo viên chủ nhiệm các nhà ra lệnh cho học trò của mình đứng vô hàng.

Mei có chút thất vọng với buổi tiệc hoan nghênh, cô cho rằng những vị khách phương xa này sẽ biểu diễn vài tiết mục, trình bày một chút ma pháp hoặc đặc điểm riêng biệt của trường họ, hay đại loại như vậy, nhưng thực tế đã đánh tan suy nghĩ xa vời của cô, họ chỉ đơn giản là mặc quần áo thống nhất, đi xuống từ xe ngựa và thuyền lớn rất phô trương mà thôi.

Cuối cùng cụ Dumbledore ra hiệu cho giáo sư McGonagall dẫn bọn học sinh trở lại đại sảnh đường để dự lễ chào mừng những vị khách quý.

Những cô nàng Beauxbatons xinh đẹp như tiên nữ trong mắt hàng loạt đám con của trường và còn có những chàng trai vạm vỡ, lực lượng của trường Durmstrang, và cô được biết chính nơi đây đã đào tạo ra những ngôi sao Quidditch Quốc Tế điển như Viktor Krum.

Khi quay trở lại tiền sảnh để cùng bọn học trò Hogwarts tiến vào đại sảnh. Không khí chung quanh ngột ngạt vô cùng chắc hẳn là do đám học sinh đang nhiệt tình bàn tán, bọn họ vẫn đang nóng dần lên đây mà.

Đám học sinh Beauxbatons đã chọn chỗ ngồi ở bàn nhà Ravenclaw. Chúng nhìn đại sảnh mà mặt buồn ủ rủ. Có ba đứa trong đám cứ khư khư quấn cái khăn choàng quanh đầu. Mấy đứa học trò Durmstrang đã đến ngồi ở bàn nhà Slytherin.

Khi tất cả học trò đã vào sảnh đường và ổn định chỗ ngồi ở bàn các Nhà rồi, ban giám hiệu mới bước vào, đi thành hàng lên dãy bàn dài và ngồi xuống. Cuối hàng là giáo sư Dumbledore, giáo sư Karkaroff, và bà Maxime. Khi bà Maxime đã yên vị bên trái cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore vẫn đứng, và một sự im lặng bao trùm đại sảnh.

Cụ nhìn các học sinh ngoại quốc, cười tươi:
"Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị đặc biệt, các vị khách. Tôi rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts. Tôi hy vọng và tin rằng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây"

Cụ Dumbledore nói tiếp: "Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc. Giờ tôi xin mời các bạn ăn, uống, và cứ tự nhiên như ở nhà"

Cụ ngồi xuống. Những chiếc đĩa trước mặt bọn trẻ như thường lệ bỗng đầy ắp thức ăn. Đám gia tinh trong nhà bếp dường như đã trổ tài hết ga, có thật nhiều món ăn khác nhau bày ra trước mặt mà bọn trẻ chưa bao giờ thấy, bao gồm cả vài món chắc chắn của ngoại quốc.

Đại sảnh ít nhiều có vẻ tấp nập hơn ngày thường, mặc dù chỉ có thêm chừng hai mươi đứa học trò, tuy nhiên điều này có thể có được là do những bộ đồng phục màu sắc khác nhau nổi bật lên khi đứng bên cạnh khối áo choàng đen của Hogwarts. Khi đã cởi áo lông ra rồi, mấy đứa học trò Durmstrang mới để lộ ra là chúng mặc áo khoác màu huyết bầm.

Vào cuối của bữa tiệc, đương nhiên đối với đại bộ phận người mà nói, bọn họ đã cảm thấy đủ náo nhiệt, nhất là lúc Chiếc Cốc Lửa được đem ra. Toàn bộ đại sảnh bất ngờ, tròn mắt khi nhìn trông thấy Chiếc Cốc Lửa.

Mei chú ý đến ánh mắt của hai anh em Fred và George Weasley lấp lánh nhìn chằm chằm cốc lửa, như thể nơi đó không phải là Chiếc Cốc Lửa đầy mạo hiểm, mà là một túi chứa Galleon, chừng một ngàn đồng vàng Galleon sáng chói lóa.

Cụ Dumbledore đã có một bài diễn thuyết rất hay giới thiệu sơ lược về cuộc thi, và cụ còn nhấn mạnh nhiều yếu tố và nhiều vấn đề nghiêm túc, một khi đã tham gia thì sẽ tham gia đến cuối cùng. Cụ còn đặt biệt đảm bảo rằng không có học sinh không đủ tuổi nào bị cám dỗ, một khi cái Cốc Lửa được đem vô đại sảnh thì cụ sẽ vẽ một Lằn Tuổi quanh cốc. Sẽ không có học sinh nào dưới mười bảy tuổi bước qua nổi cái giới hạn tuổi này.

Khi tụi học sinh kéo nhau ngang qua đại sảnh, bước qua cửa, tiến ra tiền sảnh, Fred nói: "Lằn Tuổi thì mình lấy Độc Dược Lão Hóa lừa cũng được vậy, đúng không? Một khi thả được tên mình vô cái cốc rồi thì tha hồ mà cười, làm sao nó biết được mình đủ mười bảy tuổi hay là không"

Mei bảo: "Tụi mình học còn chưa đủ cơ mà"

George tặc lưỡi nói: "Chỉ suy nghĩ vu vơ à, ai đâu mà làm thật"

"Ai mà biết được nào, hai cậu nói thì không bao giờ lường trước được gì cả" Alicia biết chắc kiểu gì hai anh em nhà Weasley cũng bày trò để vượt qua cái Lằn Tuổi đó cho bằng được.

Vào ngay lúc đó, Mei cũng muốn thử xem sao cặp song sinh có thành công hay không. Cô dám chắc một phần bọn họ sẽ đánh liều một phen, dù sao thì Gryffindor được cho là máu liều nhiều hơn máu não mà.

Ngày thứ hai vào thứ bảy, rất nhiều người đều lựa chọn đến xem Chiếc Cốc Lửa. Lúc Mei và Alica tới cửa đại sảnh, có khoảng hai chục người đang lởn vởn quanh đó, vài đứa thì đang xem xét, với đánh giá tinh tế Chiếc Cốc Lửa. Chiếc cốc được đặt ngay giữa sảnh, trên cái ghế đẩu bình thường vẫn đặt cái nón phân loại.

Mei để ý mặt đất xung quanh Chiếc Cốc Lửa được vây quanh bởi một đường nhỏ bằng vàng được vạch ra trên sàn, làm thành một cái vòng rộng chừng ba mét.

Cô còn thấy được nhóm ba người Gryffindor rất nổi tiếng, nhất là đại danh đấng thế chủ "Đứa Trẻ Sống Sót" - Harry Potter.

Những học sinh đã đủ tuổi lần lượt bước qua vòng giới hạn tuổi, đem tấm da dê có viết tên bản thân ném vào trong cốc lửa, lúc này học sinh trong đại sảnh cũng tự giác vỗ tay.

"Đi đi, Cedric, đừng lo lắng, mọi người tin cậu" Vài thiếu niên nhà Hufflepuff đẩy một nam sinh vóc người cao ráo tới gần cốc lửa.

Anh chàng hơi lảo đảo một chút, vượt qua vòng giới hạn tuổi, xoay người nhìn bạn bè một cái, mỉm cười quay lại nhìn Chiếc Cốc Lửa, trang trọng đem tên của bản thân thả vào.

"Niềm kiêu ngạo của Hufflepuff"

Mọi người xung quanh vỗ tay.

Mei và Alicia cũng cùng nhau vỗ tay chúc mừng, đúng lúc này, từ cửa đại sảnh truyền đến một tiếng hoan hô, cặp sinh đôi Weasley chạy chồm vào, trong tay họ cầm một ống chất lỏng, giữa những tiếng hoan hô của Gryffindor đi vào trong đám người.

"Chúng tôi đã thành công, hôm nay vừa mới ra lò" Bọn họ giơ chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt trong tay lên, bày ra cho những người khác xem.

Mei và Alicia tỏ vẻ hoài nghi với kế hoạch của bọn họ.

Một tràng cười đến từ Fred, George và Lee Jordan, cả ba đứa trông đều cực kỳ phấn khích.

Fred thì thào một cách đắc thắng với Harry, Ron và Hermione: "Xong rồi! Mới uống xong!"

"Cái gì?" Ron hỏi

"Độc dược Lão Hóa, thằng óc bã đậu ạ"

Fred nói "Mỗi đứa một giọt"

"Bọn họ sẽ thành công chứ?" Mei có chút khẩn trương hỏi Alicia

"Mình cảm thấy sẽ không, và chắc chắn sẽ không" Cô bạn lắc đầu, nhìn động tác của hai người giống nhau như đúc, giống nhau đến cả tần suất đung đưa độc dược trong tay.

George bảo, hân hoan xoa hai tay vào nhau: "Tụi này chỉ cần già hơn mấy tháng thôi"

Fred nói với hai đứa kia, đang run lên vì kích động: "Sẵn sàng chưa? Nào, xong... Tao đi trước... "

Mei thấy Fred lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy da có ghi dòng chữ Fred Weasley - Hogwarts. Fred đi thẳng tới mép làn kẻ và đứng đó, nhón chân nhún nhún như vận động viên nhảy cầu. Rồi, trước toàn thể mọi người có mặt trong tiền sảnh đang tròn mắt, anh hít một hơi thật sâu và bước qua lằn vạch.

Trong nửa tích tắc, nghĩ là thuốc có tác dụng. George chắc chắn cũng nghĩ vậy, bởi vì nó kêu lên một tiếng đắc thắng và nhảy vào theo Fred. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh xèo xèo ầm ĩ, ngọt lửa xanh từ trên chiếc cốc mở ra, rồi hai anh em bị hất văng ra khỏi cái vòng bằng vàng.

Mei nhíu mày lại vì cảnh tượng trước mắt mình, cô đã bị biến cố này làm cho kinh động một phen.

Anh em Weasley nặng nề rơi xuống đất, đau đớn, văng xa ba mét trên sàn đá lạnh băng, khó khăn lắm mới ngồi dậy được thì để cho sự đau đớn thêm phần nhục nhã, rồi hai đứa thoắt mọc ra hai bộ râu trắng muốt giống hệt nhau, bộ râu ngày càng dài ra trên cằm họ.

Một trận bùng nổ to của đại sảnh rung lên vì cười. Cả Fred và George cũng cười theo, tụi nó đã đứng lên được và đứa này chăm chú ngó râu đứa kia. Bọn họ không cần đến gương, chỉ cần nhìn hình dáng đối phương đã có thể biết bản thân trông như thế nào.

"Thầy đã nói trước rồi mà..."

Một giọng trầm trầm, vui vẻ cất lên, và tất cả quay lại, thấy giáo sư Dumbledore bước ra từ đại sảnh. Cụ ngắm nghía Fred và George, mắt lấp láy: "Thầy đề nghị hai đứa nên tới chỗ bà Pomfrey. Bà ấy cũng đang chăm sóc 'bà' Fawcett nhà Ravenclaw, và 'ông' Summers nhà Hufflepuff, cả hai cũng đều quyết định làm già mình đi một chút. Tuy nhiên, thầy phải nói, không có râu đứa nào đẹp bằng râu của hai đứa con đâu"

Fred và George đi về bệnh xá, có Lee tháp tùng, cười như điên.

Mei cũng không muốn coi Viktor, cô đi thẳng đến bệnh thất để thăm hỏi tình hình của Fred và George.

Nhìn thấy giường bệnh có bảng tên Fred Weasley, cô đi đến, kéo một cái ghế gần đó, và ngồi xuống bên cạnh giường anh.

Mei không khỏi mắc cười khi nhìn đến mái tóc và bộ râu hoa râm bù xù bạc phơ của anh, cảm giác thật lạ. Mei chỉ biết tán thưởng cho ma thuật của cụ Dumbledore, không hổ danh là phù thủy tối cao.

"Chào Mei..." Anh suy yếu lên tiếng chào hỏi

"Chào Fred" Cô cố gắng nhịn cười chào anh

"Muốn sờ râu mình không?" Fred vỗ vỗ râu bạc của chính mình

"À không, trông chúng thật lạ nhỉ" Mei nghiêng đầu nhìn anh

"Sờ chút đi, cũng mướt lắm" Anh nhìn cô rồi lại vỗ vỗ vào bộ râu

Mei cẩn thận đưa tay sờ lên râu bạc, nhẹ nhàng vuốt ve nó "Nhìn chúng giống thật quá đi"

"Hàng thật, giá thật mà, bồ đừng giật râu mình là được" Fred mệt mỏi né tránh, dùng tay che cằm lại

"Bồ còn đau nhiều không vậy? Mình bóp vai cho bồ nhé?" Cô đặt tay mình lên tay của anh, lo lắng hỏi

"Không cần đâu, ngồi đây một lát với mình là được" Anh không nói gì mà bàn tay nhăn nheo của mình nắm lấy tay cô, để ở ngay trước ngực, rồi lại yên tâm rơi vào giấc ngủ.

Mei chỉ im lặng, mỉm cười dịu dàng nhìn Fred "già trước tuổi" này đang say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro