Chương 13: Những Ngày Bận Rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày đầu tiên của năm học, không có gì quá nặng nề, nhưng đã là học sinh năm thứ sáu rồi nên cũng khiến cô cảm thấy có phần lớn tuổi hơn rất nhiều, còn không lâu nữa thì Mei sẽ hoàn thành các cấp năm học tại trường Hogwarts. 

"Thật là tràn ngập chờ mong mà! Cuộc thi Tam Pháp Thuật, đó là cuộc thi Tam Pháp Thuật!" Alicia phấn khích ôm Mei mà nói lớn

Đề tài về cuộc thi Tam Pháp Thuật vẫn chưa hạ nhiệt, dạo gần đây mọi người hay bàn tán về một chủ đề này mãi, cô rất kinh hoàng với bầu không khí này.

"Không nghĩ tới bây giờ lại tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật gì đó" Mei vừa viết thứ gì đó vào giấy vừa nói với cô bạn đang rất phấn khích cạnh bên.

Biểu cảm Alicia lại trở nên thất vọng: "Đáng tiếc chúng ta đều không có cơ hội tham gia, mình chỉ thiếu một tháng nữa mới đủ mười bảy tuổi"

Mei lắc đầu bĩu môi, và đáp: "Có khả năng toi mạng rất cao, không bằng thoải mái xem trận đấu còn hơn"

Alicia quay sang nắm lấy đôi bàn tay của Mei "Tụi mình có cần đi xem coi bao giờ bọn họ báo tên không? Liệu nhà Gryffindor bọn mình có được chọn"

Mei nhíu mày suy nghĩ một chút, không xác định nói "Nếu bồ kêu mình vào lúc mình rảnh thì mình sẽ đi"

"Thôi đi, bồ lúc nào cũng rảnh cả, chỉ là bồ trốn ở sân Quidditch, làm như mình không biết vậy" Cô bạn sớm đã bắt bài được những thói quen của Mei rồi, còn muốn trốn tránh nữa sao.

"Chào, Mei" Một thiếu niên tóc đỏ lướt qua trước mặt Mei. Giọng nói anh nhẹ bổng nhưng lại tăng lên một chút ở âm cuối.

Mei mỉm cười đáp trả một câu: "Buổi sáng tốt lành, Fred"

Vừa dứt lời một giọng nói hệt như vậy lại vang lên: "Chào nghe, Mei và Alicia"

"Buổi sáng tốt lành, George" Alicia và Mei đồng thanh chào nó

"Nói thật chỉ có mình Mei là phân biệt được hai cậu với nhau. Tôi lâu lâu mới nhìn ra cái cặp song sinh nhà Gryffindor này" Alicia nhìn Mei với ánh mắt tán thưởng, khâm phục

George đi đến cạnh Alicia, nó ngồi xuống, và nói: "Thì cứ quan sát nhiều lên, bọn tôi tuy cùng một ruột ra nhưng vẫn có một vài điểm khác nhau thôi"

Cô bạn nhún vai đáp: "Dị thì tôi học chung với hai người sáu năm trời coi như vô ích rồi, cần lưu ban thêm vài năm để nhận biết không ta"

Fred ngồi cạnh Mei, thấy cô vẫn loay hoay mãi viết, anh buộc miệng hỏi: "Làm gì vậy? Trong nghiêm túc quá"

"Mình chỉ đang làm bài tập thôi" Mei có chút ngại ngùng trả lời

Giờ Mei mới chú ý bọn họ tóc đã dài đến như vậy sao?

Cô nhớ vào năm thứ năm, tóc bọn họ chỉ vừa mới dài qua lỗ tai, hiện tại đã lấn qua gáy, rũ xuống bên vai.

Nhìn từ phía sau lưng, độ quăn cong của hai quả đầu kia hình như cũng giống nhau, tóc đỏ giống nhau, đuôi tóc giống nhau xoắn ra ngoài.

Fred nhìn cô vui vẻ hỏi "Học kỳ mới vui vẻ chứ?"

Mei lắc đầu, cười nhẹ "Cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoài trừ cái cuộc thi gì đó"

Cô nhìn đến mái tóc đỏ của Fred, lại vô thức đưa tay chạm vào, rồi cô đưa mắt lên gương mặt của anh "Tóc bồ đã dài như vậy rồi sao?"

"Bọn mình là không kịp cắt ngắn chúng, nhìn chúng kì lạ lắm sao?" Anh có chút ngại nắm tay cô kéo xuống khỏi tóc mình, nếu cô còn chạm vào, chắc chắn anh sẽ bốc cháy tại nơi này.

Mei lại lắc đầu "Không đâu, trông chúng rất hợp với bồ nhưng có vẻ tóc ngắn sẽ thấy thoải mái hơn"

Fred cố gắng kiềm chế lại cơn vui sướng, anh rất hài lòng khi nghe câu trả lời của cô, rồi anh nhe răng đáp: "Nào rảnh bọn mình sẽ cắt chúng đi"

"Còn về lời khen này, mình xin ghi nhận" Fred mỉm cười đưa ngón tay trỏ đang cong lại mà trượt nhẹ qua má cô nàng.

Mei chỉ biết mím chặt môi lại cười trong thẹn thùng.

"Ngài Anthony không cho mình gần bồ, mình làm như vậy thì có quá đáng không?" Fred mới nhận ra là ông Anthony đã nhắc nhở anh không được ở khoảng cách gần với cô nàng, anh cảm thấy có phần ớn lạnh trong người khi nhớ đến người đó.

Mei suy nghĩ vài giây rồi lại trả lời: "Mình không biết nữa, mẹ mình bảo, chỉ cần bồ không làm mình bị thương thì không sao cả"

Fred cười cười đáp: "Làm sao mình lại làm bồ bị thương được" Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Đừng lo không có chuyện đó đâu"

Hai người cản trở kia từ nãy đến giờ ngồi đây, Alica và George vẫn phải nhẫn nhịn cố gắng giả điếc, giả mù, để không nghe, không thấy những lời nói, những hành động làm họ nổi hết cả da gà lên.

"Mang đến tin vui cho hai người" George đột nhiên lên tiếng cất ngang cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.

"Đừng nói mới chế tạo ra được thứ gì dị hợm nữa nha" Alicia muốn toát mồ hôi mỗi khi nghe cái thông báo này từ miệng của hai anh em nhà Weasley.

"Phát minh mới nhất, kẹo viên may mắn loại mới nhất đây, vị của nó còn kinh khủng hơn nữa" Dứt lời nó lấy ra một hủ kẹo đầy đủ màu sắc ra đặt trên bàn

Cô bạn nhìn nó rồi lại nhìn hủ kẹo nói "Có chắc là ăn được không vậy? Nhìn cứ nguy hiểm. Năm ngoái tôi xém vào bệnh thất vài lần khi ăn mấy cái thứ hai cậu phát minh ra đó"

"Bảo đảm ngon lành. May mắn thì ngon, xui thì chịu khó ăn đi" Nó vừa nói vừa đặt cho Alicia và Mei mỗi người một viên

"Đừng ăn thì tốt hơn Mei, kẹo này như chơi trò vận may, bồ sẽ ăn phải có mấy vị như mùi xác động vật chết vậy"

Nghe Fred nói mà Mei và Alicia chỉ biết nuốt nước bọt nhìn nhau.

"Thôi kệ, lỡ cầm rồi, thử một lần, và tởn một lần vậy" Hít thở sâu vào và thở ra một hơi dài, Alicia cho viên kẹo vào luôn trong miệng mà không nghĩ ngợi nhiều.

Cả ba hồi hộp chờ kết quả nhận xét từ cô bạn vẫn còn ngậm viên kẹo, được vài phút, cô bạn mừng rỡ nói "Ê! Ngon nha, có vị như kẹo bông gòn"

"Vận may tốt thật, chúc mừng quý cô Alicia" George cảm thán nói

Mei cũng miễn cưỡng cho viên kẹo vào miệng thử, chẳng lẽ cô lại xui xẻo đến nổi ăn phải mấy vị rất tệ.

Ngậm được vài giây Mei liền đổi sắc mặt, cô muốn nhổ viên kẹo ra ngay lập tức trước khi cô nuốt nó vào bụng.

Fred hiểu được ý của Mei mà vội lấy khăn tay ra đưa trước mặt cô "Nhả vào đây đi, đừng ngậm nữa"

Không có phản ứng gì nhiều, cô liền nhổ viên kẹo ra.

Fred nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cô, còn Mei thì vẫn đang còn cảm tạ trời đất khi thoát khỏi viên kẹo đó.

"Cảm ơn bồ, Fred" Cô ổn định cảm xúc lại, mỉm cười nói

Thấy hành động của Fred đối với Mei mà hai người kia chỉ biết nhìn nhau mà cười tủm tỉm thôi.

George nhìn chăm chú vào Fred, sự quan tâm đặc biệt này đều nói lên được rằng anh thực sự trai đang theo đuổi cô ấy. Cuối cùng cặp song sinh cũng có một điểm hoàn toàn khác nhau.

"Nó có vị như thế nào, mình tò mò quá" Alica nhìn cô hỏi

"Thì... Nó rất là ghê, gớm lắm đó, buồn nôn" Cô nhăn nhó đáp

Alicia, George và Fred nghe vậy mà phì cười, Mei cũng hùa theo bọn họ mà cười ngây ngốc với nhau cho đến khi cô bạn khựng người lại, nụ cười cũng tắt và cảm thấy có gì không ổn ở đây.

"Cái khăn tay vừa nãy Fred cầm không phải của Mei sao?" Alicia nhìn chằm chằm vào Fred mà cảm thấy có gì đó rất là lạ ở đây

Alicia chẳng lường trước được việc làm sao Fred có được đồ dùng cá nhân của Mei, có khi nào anh là một kẻ chuyên rình rập để trộm đồ của người khác, nhưng mà như vậy thì anh chẳng khác nào là một kẻ xấu xa, đê tiện đâu.

Bỏ qua vấn đề này, chỉ cần Fred không làm gì tổn hại đến Mei thì một chiếc khăn tay thôi mà, cậu ta muốn giữ đến cả đời còn được. Cô bạn cũng thấy rất hề hước khi Mei còn chẳng nhận ra khăn tay của mình đang nằm trong tay người khác.

Vừa trôi thêm qua mấy tuần, bọn họ phải trải qua những buổi học chạy nước rút của nhà trường để kịp chuẩn bị kịp cho buổi ra mắt Thi Đấu Tam Pháp Thuật. Mấy bài kiểm tra cũng dần tăng lên khiến bọn học sinh vắt hết sức lực mà học.

Khi tới được tiền sảnh, thì không thể nào tiến thêm được nữa vì một đám đông nghẹt học sinh tụ tập ở đó, quẩn quanh trước một cái bảng lớn dựng lên ở chân cầu thang đá hoa cương.

Mei đứng nhón chân nhìn qua đám đầu người phía trước và đọc thầm những dòng chữ bên trên: "THI ĐẤU TAM PHÁP THUẬT PHÁI ĐOÀN TRƯỜNG BEAUXBATONS VÀ TRƯỜNG DURMSTRANG SẼ ĐẾN VÀO LÚC 6 GIỜ NGÀY THỨ SÁU, 30 THÁNG MƯỜI. CÁC LỚP HỌC SẼ KẾT THÚC SỚM NỬA TIẾNG… "

"... HỌC TRÒ SẼ VỀ CẤT TÚI VÀ SÁCH Ở KÝ TÚC XÁ MÌNH RỒI TẬP TRUNG TRƯỚC CỔNG LÂU ĐÀI ĐỂ ĐÓN KHÁCH TRƯỚC BUỔI TIỆC ĐÓN MỪNG"

"Cuối cùng cũng có thể gặp những người bạn khác trường rồi, không biết có ổn không nữa" Alicia hớn hở chạy đến bên cạnh Mei nói

"Mình nghĩ sẽ ổn"

"Ổn gì Mei của mình ơi, phải rằng là rất mong chờ luôn đó, bọn họ sẽ trông ra sao ta? Tò mò quá đi mất" Nghe giọng điệu của bạn là biết chắc cô bạn rất nôn nóng lắm rồi

Suốt một tuần sau đó, dù đến bất cứ nơi đâu, những lời đồn đại bay từ học trò này đến học trò kia giống như mầm bệnh truyền nhiễm, ai sẽ là quán quân Hogwarts, thi đấu như thế nào, học trò trường Beauxbaton và trường Durmstrang khác tụi nó ra sao.

Dường như toà lâu đài đang trải qua một cuộc tẩy rửa toàn diện. Vài bức chân dung bẩn thỉu được gỡ xuống lau chùi, gây bực mình rất nhiều nhân vật trong tranh. Hàng áo giáp đột nhiên bóng loáng, nhúc nhích không kẽo kẹt tới một tiếng. Còn thầy giám thị Argus Filch thì cư xử quá hung tợn với bất cứ học sinh nào quên chùi gót giầy, đến nỗi ông ta làm hai nữ sinh năm thứ nhất khiếp sợ tới mức loạn thần kinh.

Đại sảnh cũng đã được trang hoàng suốt mấy ngày qua. Những biểu ngữ bằng lụa khổng lồ căng suốt các bức tường, mỗi cái tượng trưng cột nhà màu đỏ với con sư tử là nhà Gryffindor, màu xanh với con chim ưng vàng đồng là nhà Ravenclaw, màu vàng với con lửng đen là nhà Hufflepuff, và màu xanh lá với con rắc bạc là nhà Slytherin. Phía sau dãy bàn giáo viên, một tấm biểu ngữ lớn nhất mang toàn bộ các huy hiệu của Hogwarts: Sư tử, chim ưng, con lửng, và con rắn, tất cả quây quần quanh một chữ H to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro