10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có đang nghe nhầm không đấy nhỉ?

Bà Nga là đang muốn sang Bãi Cháy để hỏi cưới Dương cho anh

Chính Ninh còn không tin vào tai của mình, anh cứ đứng như trời trồng, trong đầu vẫn đang xử lí câu nói ban nãy của mẹ, mãi đến khi hoàn hồn lại thì anh mới thấy mẹ đã đi đến tận ngoài ngõ cửa, lúc này anh mới cuống quýt chạy theo mẹ mình

"Ối, mẹ ơi, gượm đã, con còn chưa nói với Dương"

Mới ban chiều anh đã hứa với Dương rằng nếu bố mẹ có qua nhà hay dẫn Dương qua ra mắt bố mẹ thì sẽ phải dặn Dương để Dương chuẩn bị cho tươm tất, đằng này cả nhà của anh cùng sắp qua nhà Dương, anh thề nếu Dương mà không giết anh thì anh đi đầu xuống đất luôn, chị Ngọc hớn hở chạy lên phía trên, hú hí chọc thằng em trai

"Nhất mày rồi đấy nhé!"

Vui thì Ninh vui lắm, nhưng không biết liệu Dương của anh có vui hay không thôi. Ninh muốn ngăn mẹ mình lại, bảo bà rằng hãy là để sớm mai qua nói chuyện người lớn cũng được, nhưng khổ nỗi bây giờ bà Nga đã quyết rồi, trời có sụp xuống thì có khi chân của bà cũng phải bước sang ngay tới ngõ nhà Dương, trông sao ở ngoài rôm rả, nhà của Long thì gần bến phà, Long đang ăn cơm mà phải ngó đầu ra thì thấy cả nhà của Ninh đang bước đi hùng hổ như tát nước

"Đêm hôm còn đi đâu thế hở Ninh?"

"Mày đi với tao"

Không nói nhiều, Ninh liền tóm lấy cả Long mà kéo nó đi cùng lên trên phà, Long còn ú ớ không hiểu chuyện gì, trên tay vẫn còn cầm theo bát cơm

"Đ-Đi là đi đâu?"

"Đi hỏi cưới Dương"

Dương ở bên này thì vẫn đang đợi bố mẹ mình đi cấy về, cứ đứng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ngõ, vừa nhìn vừa suy nghĩ rằng nên mở lời làm sao để ông bà có thể hiểu

Tiếng xe thồ cộc cạch thân thuộc đã dừng trước nhà, giọng gọi thân thương của bà Loan kêu con trai mình mở cửa, sắp tới mùa thu hoạch nên bà Loan tranh thủ đi cấy tối để kiếm thêm một ít tiền, ông Hải thì sáng làm ở mỏ tới trưa rồi cũng xách xe theo để phụ bà Loan, mặc dù bà kêu ông ở nhà nghỉ ngơi nhưng ông vẫn quả quyết đi cùng để giúp bà, Dương mở cửa, ông Hải dắt xe vào, yên xe sau còn đang chồng chất những bao thóc to, cả hai đôi dép còn treo trên cái ghi-đông xe, đôi chân của ông bà đều vì xuống ruộng nên nước bùn cô đặc còn bám đến gần ngang đầu gối, những chiếc áo rách nhỏ ở bả vai cũng ngả màu dần theo thời gian, ôi cái hình ảnh dân dã của người dân Bắc Bộ những mùa gặt

"Bố, để con bê phụ" Dương tiến đến phía sau yên xe, đưa tay mở dây móc khóa, ông Hải lắc lắc đầu khua tay

"Thôi con, bùn sình hôi hám còn dính đầy đấy, kẻo dơ áo con thì lấy gì mặc đi dạy?"

Ông Hải không để Dương đụng tay vào, liền đẩy nhích xe dắt vào trong sân, bà Loan tháo cái nón lá xuống quạt quạt

"Có gì mà phụ đâu hả con, con vào trong nhà ngủ sớm để mai còn đi dạy học"

Đặt những bao thóc to nặng vào trong kho, ông Hải nhăn mặt kêu lên một tiếng, đưa tay ra đằng sau đấm đấm vào cái lưng của mình, cái bệnh thoát vị đĩa đệm của ông vẫn không hề thuyên giảm, bà Loan ra phía sau nhà, múc gáo nước từ trong bể khoan nước mưa, đổ xuống chân mình để kì cọ những lớp đất bẩn, bà lầm bầm trách ông rằng sao không ở nhà mà nghỉ ngơi mà cứ đòi theo chi cho khổ cái thân, rồi múc thêm một xô to để đấy lát nữa ông Hải tới rửa, ông rửa sạch tay chân, rửa lại mặt mũi cho sảng khoái

"Em nói be bé thôi, thằng Dương nó nghe thấy bây giờ"

Dương ở bên trong góc bếp, đang bắc nồi để nấu cơm cho bố mẹ ăn, Dương đều nghe thấy cả, cảm thấy nao nao trong dạ, thang thuốc của bố cũng đã hết từ lâu nhưng bố vẫn không chịu mua thuốc mới

Trải chiếu xuống, Dương đặt mâm cơm còn nóng hổi, trưa nay đã ăn cơm ở nhà anh Ninh nên buổi chiều Dương cũng tranh thủ đi chợ để mua ít rau ít thịt để tối nấu cơm cho bố mẹ ăn

"Mẹ đã bảo đi ngủ đi mà, cơm nước bố mẹ ăn thì bố mẹ lo được" Bà Loan ngồi xuống chiếu, liền mắng yêu Dương, Dương chỉ cười không nói gì, bới hai bát cơm to cho bố và cho mẹ, hạnh phúc có lẽ là Dương nhìn thấy bố mẹ ăn ngon, ông bà cứ bảo Dương lấy bát để cùng ăn nhưng Dương chỉ lắc đầu, bảo rằng đã no nê rồi

"Anh giáo của mẹ hôm nay làm sao mà thẫn thờ ra thế này?" Với tâm tính của một người mẹ, bà Loan nhận ra sắc mặt của Dương lạ lắm, mọi khi lúc nào cũng nói không ngớt ấy thế mà hôm nay chỉ lặng lẽ cứ nhìn hết chỗ này sang chỗ kia, một chút thay đổi nhẹ thôi là bà đã biết ngay nên bà đã chột dạ hỏi

"Có gì đâu ạ mẹ"

"Gớm, anh cũng giấu mẹ, chuyện gì nói luôn" Bà Loan bắt ngay điểm yếu, ông Hải cũng ngừng đũa nhìn Dương, có lẽ biết không giấu được nên Dương cũng bộc bạch

"Con ... đang tìm hiểu một người ạ"

"Ai thế? Ai mà may mắn được anh giáo này ngắm trúng đây" Vừa nghe thấy con trai bảo rằng đang có người tìm hiểu, ông Hải và bà Loan nhìn nhau sáng mắt, cười thích thú, liền ngay hỏi danh tính lai lịch người ấy ở đâu, Dương bặm môi ngập ngừng mãi

"Là anh Ninh, con trai ông Dũng bên Hồng Gai bố mẹ ạ"

Nụ cười đột nhiên tắt đi trên mặt hai ông bà, Dương biết sẽ thế nào bố mẹ cũng phản ứng như thế, cái im lặng này căng thẳng đến mức Dương không dám thở ra hơi

"Con ... nói chuyện với anh ấy được bao lâu?" Bà Loan vẫn chưa hết sốc

"Hồi tháng giêng năm ngoái, cũng gần một năm rồi ạ" Dương bộc bạch với mẹ rằng Ninh chính là người mà Dương viết thư gởi đến mỗi tháng, bà không nói gì, chỉ quảnh sang nhìn ông Hải, ông buông đũa đặt lên bát

"Chuyện hôn sự của con thì bố mẹ không ngăn cấm, chỉ là" Ông nghẹn lại

"Chỉ là, bố không muốn con suy nghĩ gì, nhưng do nhà mình nghèo quá con ạ.."

Cái sự thật tàn khốc vẫn là như thế, ông Hải thương con lắm chứ, ông bà ít chữ nên đã khổ cũng chẳng muốn đời con mình khổ theo, nếu gả con cho một nhà giàu có sung sướng thì ông càng vui nhưng ông không biết bên nhà người ta sẽ như thế nào chứ, chỉ sợ bên nhà đấy khinh cái nghèo này, sẽ không coi con trai ông ra cái gì, đến lúc ấy ông lại trách bản thân hơn, ai mà chả muốn con mình hạnh phúc chứ, nghe bố nói thế, Dương hiểu, hiểu rõ là đằng khác, giàu và nghèo có bao giờ được đứng chung với nhau, rõ là hai tầng lớp khác xa

"Thôi thì.. con cứ suy nghĩ, mà con đã gặp bố mẹ của Ninh chưa?"

"Con chưa ạ, chỉ mới gặp chị gái" Dương đáp

"Thế thì khi nào bố mẹ của Ninh qua đây thì ... lúc ấy sẽ tính tiếp"

Qua đây có nghĩa là hỏi cưới, nhưng ông Hải đã chắc trong bụng rằng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện ấy, ông còn nghĩ Ninh chỉ quen con trai ông cho có cảm giác chứ yêu thương gì, nếu đã thật lòng thì sẽ mang sính lễ sang đây mà hỏi con trai ông

"Dương ơi Dương !!!"

Nghe thấy tiếng gọi vọng ngoài cửa, là giọng của anh Ninh, Dương chau mày khó hiểu, sao lại đến vào giờ này

"Khách khứa nào mà đêm hôm còn tới thế hả con" Bà Loan cũng ngó ra nhìn

Dương liền đứng dậy ra mở cửa, vừa mở khoá vừa cằm rằm anh

"Sao tối rồi mà anh qua nhà em-" Đập vào mặt Dương ngay hình ảnh đứng hai bên Ninh là ông Dũng và bà Nga, phía sau là chị Ngọc và anh Long nữa, chuyện gì đang xảy ra thế này, Dương bàng hoàng nhìn anh

"Anh Ninh, sao lại-" Ninh liền sát đến bên tai của Dương, anh thầm thì

"Vào nhà rồi anh sẽ giải thích cho em"

Ngay khi thấy ông Dũng và bà Nga đi vào trong nhà, đến cả bà Loan và ông Hải đều té ngửa ra, không dám tin vào mắt mình, sợ hãi hay do nhà bên đấy phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa nên đã kéo sang đây để trách móc Dương nhà ông bà

"Chào ông bà, nhà tôi sang đây là để nói chuyện cưới xin của hai cháu" bà Nga cười roi rói, ông Hải cứng đơ người, không dám tin vào sự thật, ông Hải lúng túng đứng dậy kêu bà Loan mau xuống bếp pha nước chè mang lên cho khách

"Dạ vâng, mời hai ông bà ngồi ghế ạ" Ông dọn dẹp lau bàn sạch sẽ, vì qua bất ngờ quá nên nhà ông cũng chưa kịp chuẩn bị để tiếp đón, cả hai nhà cùng ngồi xuống ghế, bà Loan cũng cẩn thận rót nước la tách li lịch sự mời nhà bên, ông Hải cũng chỉ cười ngượng

"Chuyện của hai cháu thì cháu Dương cũng mới nói cho tôi biết đấy ạ"

"Vâng, bên nhà tôi cũng thế ạ"

Bà Nga uống một ngụm nước chè nóng, bà nói lý do vì sao bà đã nằng nặc sang bên đây, khi nãy nghe con trai mình bảo đang quen Dương, bà đã ngẫm trong đầu liệu có phải Dương mà bà biết hay không, liền hỏi thêm nhà cửa thì mới biết là thầy Dương dạy học ở thị trấn Bãi Cháy, bà mới sững sờ, cách đây gần tới mấy tháng, bà có đọc báo chí tuyên dương về hai nhà giáo tuổi trẻ tài cao, đã mở gần mười lớp học tình thương, dạy lên đến gần bốn trăm học sinh đặc biệt, nhìn vào hình ảnh được dán trên báo là một nam một nữ, bà vừa đọc báo khen sao hai khuôn mặt này sáng sủa tài giỏi quá, giá mà là con của mình thì tốt biết bao, nào ngờ Trái Đất tròn quay, con trai bà đang thầm thương trộm nhớ anh giáo ấy

Ông Hải và bà Loa nghe kể thế thì đều ngơ ra, bà Nga cũng lấy ra trong túi xách của mình, bà cầm lên tờ báo mà bà vẫn giữ kĩ, đưa cho nhà bên kia để xem, Dương cũng bất ngờ, tò mò ngó xuống cùng xem, đến Dương còn không biết mình được lên báo từ khi nào

Bà Nga bây giờ cũng thừa nhận rằng con gái của bà đã nói đúng, Dương trông rất khéo léo và ngoan ngoãn, khác một vực với những con nặc nô mà thằng con trai bà dẫn về, trông Dương đứng lẽn bẽn cạnh Ninh mà sao đáng yêu thế, thế nên bà phải sang đây "đặt cọc" trước kẻo lại mất, thế là hai nhà nói chuyện với nhau gần thêm nửa tiếng đồng hồ, mọi chuyện đều suôn sẻ, nhà Dũng Nga ấy thế mà nói chuyện lịch sự và thân thiện lắm

"Dạ có gì nhà tôi xin phép về trước, xem ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới cho hai cháu ạ"

"Dạ vâng, hai ông bà về ạ" Bố mẹ của Dương cũng tiễn họ ra đến cổng, cúi đầu chào hỏi lễ phép, còn Ninh thì may mắn sao có chị Ngọc đi cùng giải thích cho Dương toàn bộ sự việc nên Dương mới không giận anh

"Trần đời bây giờ tao mới thấy có nhà đi hỏi cưới vào ban đêm ban hôm đấy!" thằng Long chắp tay chống hông

"Thế mới hâm ha ha ha"

Sớm hôm sau, Dương dậy quét sân, quét những hạt thóc còn vươn vãi trên sân, rồi cho lũ gà ăn, ông Hải đã đi làm từ khi sớm, bà Loan thì chốc nữa cũng sẽ đi gặt, xong xuôi Dương cùng mẹ ăn cơm sáng để còn chuẩn bị đi dạy học

Dương không ăn, cứ lấy đũa đảo qua đảo lại bát cơm trắng, Dương vẫn chưa tin mình sắp kết hôn, bà Loan gắp một miếng thịt vào bát của con

"Gả được vào nhà đàng hoàng, bố mẹ càng vui, con ăn đi kẻo muộn giờ dạy học"

Chuyện của Dương nhanh chóng cả làng cả xóm đều hay, ai cũng bất ngờ, nhất chắc là cái Linh, đến chập chiều đã lái xe đạp phi qua ngay tới nhà Dương

"Cháu chào bác Loan, thằng Dương có nhà không ạ bác?"

"Còn đang ru rú trong buồng ấy cháu"

Đám cưới chỉ còn gói gọn trong vài tháng, tinh thần của Dương không phấn chấn lên nổi, cứ dạy học về thì liền chui ngay vào trong buồng nằm, chẳng nói chuyện với ai. Linh mở cửa buồng, trông thằng bạn mình nằm quấn chăn im thin thít như con nhộng, liền ngồi cạnh, đưa tay ra sức kéo chăn khỏi người Dương

"Úi chà chà, sắp đãi cỗ đến nơi rồi mà cứ chán đời như mất sổ gạo vậy mày?" Để Linh lôi được cái chăn là sự gian nan, dù kéo ra nhưng Dương vẫn nằm im, mặt lạnh như băng, ánh mắt trĩu nặng sự buồn bã

"Này, sao thế?" Linh lúc này mới để ý sắc mặt bạn mình, không chọc nữa, cũng nghiêm túc hỏi, Dương nhẹ ngồi dậy, thở dài

"Linh này, hay là tao ..."

"Làm sao?"

"Hay là tao không cưới nữa"

"Ô, sao lại nghĩ thế?" Câu nói của Dương làm Linh bất ngờ, liền tra hỏi, hay nhà ông Ninh này làm gì ông bạn mình nên mới nghĩ hoảng như này đây, Dương lắc đầu, bảo rằng nhà Ninh đối xử với mình rất tốt

"Chỉ là tự dưng tao lo cho...bố mẹ tao"

Từ ngày Dương về Quảng Ninh, về thị trấn để dạy học đến giờ, Dương vẫn chưa lo được cho bố mẹ ngày nào, căn nhà vẫn chưa được sửa sang lại, bệnh của bố lại tái phát nhưng chẳng bao giờ than trước mặt Dương, nếu mai này Dương đi rồi thì ai sẽ lo cho bố mẹ, anh Duy thì vẫn ở trên Hà Nội, Dương tự trách sao mình ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ cho bản thân, nghĩ đến cảnh bố mẹ neo đơn một mình ở nhà, lại như hàng nghìn con dao đâm vào trái tim

"Thôi nào, mày cứ làm như anh Ninh giữ mày ở Hồng Gai luôn không cho mày về ý, ở đây có nhà tao, có bà con làng xóm lo qua lo lại cho nhà mày mà, không phải lo" Linh an ủi, vỗ vỗ vào bàn tay bạn của mình

Dương thút thít, nước mắt chảy dài trên má

"Ơ kìa, ai đời sắp cưới lại đi nước mắt ngắn nước mắt dài thế này như mày hở"

Linh đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt trên má của Dương, giọng cô cũng khàn lại như sắp khóc, Dương đi rồi thì Linh cũng buồn lắm chứ, Linh biết thời gian sau thì cả hai gặp nhau sẽ ít đi, một người bạn ngày nào cô cũng gặp và nói chuyện bỗng chốc không còn bên cạnh nữa thì cô hụt hẫng biết bao, nhưng nếu đổi lại Dương được hạnh phúc thì cô thấy mọi thứ xứng đáng

"Linh ơi, tao cám ơn mày nhiều lắm"

"Ừ không khóc nữa nhé"

Linh tin chắc Ninh là một người tử tế, sẽ yêu thương Dương, sẽ là chỗ dựa cho phần đời còn lại của Dương.

***

(Tập này tớ lấy cảm hứng từ live của chị Linh ý các cậu, xem cảm động lắm :<, ngưỡng mộ một tình bạn tuyệt vời ấy)

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro