9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh qua cả ngày còn được nhưng chỉ sợ không ai ra đón"

Hai phía bên tai của Dương đã bắt đầu nóng ran lên, chưa bao giờ cả hai đứa cùng nhìn nhau lâu đến như thế này

"Biết đâu được nhỡ sau này anh lại chê hoa nhài nhà em không còn thơm nữa thì sao?"

Ninh nhún vai, nhẹ cười

"Nhưng nếu không chê thì sao?"

Đến nước này Dương đã có thể xác định chính xác là anh Ninh đang gián tiếp bày tỏ tình cảm thật rồi, Dương không dám nghĩ một ngày nào đấy chuyện này xảy ra, cả người của Dương cứ như đang run lên cầm cập, có thể nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch

"Thế thì ... chỉ cần là anh qua thì em luôn tiếp đón"

Ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi để cả hai có thấy được khuôn mặt của nhau, Ninh hơi cúi đầu xuống một xíu rồi liền ngẩng nhìn lên trời đêm hít lấy một hơi, anh cười một cái rõ tươi, mặt anh đã đỏ hơn cả quả gấc rồi

"Vậy từ giờ anh sẽ qua mỗi ngày nhé?"

Không gian yên ắng tĩnh mịch, Ninh như nín thở đợi hồi đáp, mãi thấy Dương không động tĩnh thì Ninh không muốn vì thế mà khó xử nên lên tiếng giải khuây cái sự ngượng gạo

"Anh không ép em, nếu em không thích thì anh sẽ không qua chi đâ-"

"Đã ai bảo không muốn anh qua đâu"

Chưa cất xong câu trên thì Dương đã chèn ngay vào, Ninh đơ mặt ra nhìn Dương, ghì tay nắm lấy vạt áo ở bên ngoài

Dương thì miệng đang lầm bầm rằng đã từ chối đâu mà sao anh đã nhanh chóng suy diễn tất cả rồi, Ninh như không tin vào tai mình

"Hãy qua nhà em và em ... cũng sẽ qua nhà anh"

Nói đến đây, Dương như không còn tiếp tục được nữa, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Ninh

Câu trả lời của Dương như khiến Ninh như vỡ oà trong hạnh phúc, từng cái mệt mỏi vì đi đường xa cả mấy trăm cây số chợt tan biến ngay lập tức, tinh thần của anh bùng cháy hơn bao giờ hết, Dương là đã đồng ý rồi

Đồng ý cho anh sang nhà của Dương

Và cũng đồng ý sang nhà của anh

Không kiềm nổi sự sung sướng, Ninh liền tiến đến ôm chặt lấy em vào trong lòng, cái cảm giác này Ninh đã mong chờ biết bao lâu, mong chờ suốt tháng ngày chinh chiến xa quê, hơi một chút kì cục vì chưa xin phép Dương nhưng có lẽ vì hạnh phúc quá, Ninh ôm một cái thật sâu và tình, để cằm của Dương tựa lên vai mình, anh cứ luôn miệng nói cảm ơn Dương

"Dương ơi, anh thương em"

Dương cũng nhẹ quàng tay lên mà ôm lấy vai của anh, nở một nụ cười xinh

Thì ra cảm giác yêu thương một ai đó là như thế này

Tình cảm của họ nhẹ nhàng vậy thôi, chẳng cần chi các lời tỏ tình sến súa, những cảm xúc chân thật đều được gửi gắm qua những lời nói đầy ái tình

Tựa với những lời nói đơn giản nhưng không phải ai nghe cũng hiểu, nếu nghe loáng thoáng qua thì chắc chỉ nghĩ đây là những câu nói xã giao bình thường, ấy thế mà trong mắt hai con người đang chìm đằm trong sự ngọt ngào của nhau thì các dòng câu từ ấy là đang nói lên những sự rung động trong lòng

Ninh và Dương yêu nhau dịu dàng lắm

Đúng sớm sáng, có khi mặt trời còn chưa lên thì Ninh đã nhanh chóng bắt phà để qua bên thị trấn Bãi Cháy, chính là để gặp Dương, buổi sáng chớm thì Dương vẫn đi dạy học ở trường, anh thì cứ kiếm mọi cớ để ở lại lâu hơn một chút, đến chập trưa thì Dương tan lớp buổi sáng, gập cuốn sách giáo án, Dương ngó ra ngoài đã thấy Ninh vẫn đang giúp bà con đẩy những xe thóc rơm rạ, nắng như đổ lửa. Khuôn mặt của anh đã ướt đẫm nhưng cũng chẳng than phiền gì, vẫn cười tươi mà đẩy xe cho làng xóm

Buổi chiều tối, Ninh mang xe đến mà đèo Dương lượn vài vòng trên phố, dựng xe ngay trên lề rồi cả hai cùng ngồi xuống thảm cỏ, hướng nhìn ngắm ra dòng sông đang chảy tĩnh lặng, có vẻ thời gian đầu nên Dương vẫn còn ngại lắm, giữ khoảng cách thấy rõ với anh, Ninh không bắt bẻ làm gì, cứ để Dương thoải mái nhất có thể

"Em học Đại Học Sư Phạm Hà Nội nhỉ?"

Dương gật nhẹ đầu

"Vâng"

Năm ấy không phải trải qua bất cứ kỳ thi gắt gao nào để vào đại học. Chỉ có một kỳ thi nhẹ nhàng, đơn giản để tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra giữa lúc đế quốc Mỹ ném bom miền Bắc, cuộc chiến tranh phá hoại ngày càng khốc liệt. Lớp học nửa chìm, nửa nổi trên mặt đất. Dựa vào hoàn cảnh từng vùng, kỳ thi tốt nghiệp có thể diễn ra dưới hầm hoặc trong lớp học.

Dương phải đội mũ rơm tránh nắng để đi học ban ngày, ban đêm học bài nhờ ánh sáng le lói của chiếc "đèn phòng không". Đó là chiếc đèn dầu nhỏ đặt trong hộp gỗ khoét một lỗ vừa đủ cho ánh sáng hắt vào trang sách.

"Anh thấy ai học Sư Phạm Hà Nội là giỏi lắm ấy"

Ninh giở giọng nịnh nọt làm Dương đỏ mặt chúm chím, còn Ninh thì sau khi tốt nghiệp phổ thông thì đã sang du học ở Liên Xô, anh bảo ở bên đấy phát triển nhiều lắm, phát triển lẫn cả về mặt kinh tế, công nghệ và khoa học, Ninh còn kể rằng điều anh ấn tượng nhất là lực lượng vũ trang hùng mạnh của Liên Xô, vũ khí không quân ở đấy là thứ đã thúc đẩy ngọn lửa chiến đấu trong anh, nên là ngay sau khi quay về Việt Nam thì Ninh tình nguyện nhập ngũ để phục vụ kháng chiến, nghe anh kể về quá khứ lừng lẫy thế. Dương đăm chiêu nhìn anh

"Anh sang Liên Xô du học thế thì phải biết nói tiếng chứ nhỉ?"

"Sao lại không chứ em!"

"Đâu, nói thử em nghe xem"

Ninh cố nhẩm nhẩm lại trong đầu, anh bảo rằng cũng đã khá lâu không nói lại nên anh sẽ quên, trông anh cứ đảo mắt nhăn mặt để nhớ làm Dương cứ phì cười

"Như Привет (Privet) là xin chào này!"

Ninh đọc lủng củng những từ mà anh đã từng dùng để giao tiếp hồi còn ở Liên Xô, anh nói học tiếng và viết chữ khó lắm, anh cũng mất kha khá thời gian mới thành thạo

"Тунг Дуонг nghĩa là Tùng Dương này!"

Nói xong Ninh cười khoái chí, anh còn đọc tên của Dương theo tiếng Liên Xô nữa, Dương ngượng liền đánh nhẹ vào vai anh một cái nhẹ, Ninh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhìn Dương

"Я тебя люблю"

Một câu tiếng Liên Xô được Ninh đọc, Dương ngây ra như vịt nghe sấm, có hiểu gì đâu chứ. Liền kêu anh dịch ra thì anh lắc đầu không chịu nói nghĩa của từ ấy. Có nài nỉ đến mấy thì Ninh vẫn cười khanh khách không chịu dịch, ôi sao cái tính trêu ngươi này ghét quá đi mất

"Hay là nhắc tên cô nào nên không dám dịch đấy?"

"Hì hì nào có hả em"

Mới yêu thì hạnh phúc biết bao, chuyện Dương và Ninh quen nhau thì chỉ có Long biết, có vẻ Dương vẫn chưa đủ dũng cảm để công khai với người thân chúng bạn mình về chuyện tình cảm của mình và anh, định bụng để khi ổn hơn thì sẽ nói sau cũng chẳng muộn, Ninh thì không quan tâm chi, anh chỉ cần biết bây giờ anh đã có được Dương, yêu thương Dương thôi

Đầu năm 1971

"Anh Ninh, anh dẫn em đi đâu thế?"

"Sang nhà anh!"

Nghe thế, Dương một mực không chịu, nhất quyết đòi xuống phà nhưng bây giờ đã đi được nửa đoạn trên sông rồi thì xuống kiểu gì đây, Dương liền bày mặt giận dỗi, anh bảo sang Hồng Gai chơi thì cứ ngỡ là đi rông rông trên phố hay huyện, té ngửa ra mới biết sắp đến chào hỏi bố mẹ

"Lẽ ra ... anh phải dặn em trước để em còn chuẩn bị chứ!"

"Giời, em yên tâm, bố mẹ anh thoải mái"

Nói vậy chứ Dương nào dám qua, chuyện tình cảm cả hai còn chưa bộc bạch với bố mẹ của Dương nữa, vẫn giấu kín nhẹm, thế mà giờ đây ngay lúc này anh còn đang dẫn Dương qua đến Hồng Gai để gặp bố mẹ của anh, sao không lo cho được, Dương không biết bố mẹ của anh sẽ trông ra làm sao, thấy Dương thế này thì sẽ nghĩ gì trong đầu chứ, ôi Ninh ơi sao em ghét anh quá đi

Đến cửa thị xã, trông chiếc phà rời bến mà Dương tiếc nuối, giá mà bây giờ Dương có thể nhảy ngay xuống sông mà bơi lội ngược về nhà, cứ đi theo sau anh, vừa đi vừa nghĩa trong đầu mong sao đường hãy xa thật xa nhưng chưa gì anh đã lắc nhẹ nhẹ vào tay của Dương

"Đây, tới rồi!"

Ngẩng lên, trời ơi, nhà của anh to quá, trông hoành tráng lắm, phải rồi nhà của một trong những người giàu xụ nhất Hồng Gai kia mà, Ninh mở cửa, chưa gì đã nghe thấy tiếng mấy con chó sủa ầm ầm vì người lạ làm Dương nảy mình, Ninh liền quát to một tiếng làm chúng im thin thít, trông sao giống chó này lạ quá, màu lông khác xa với những con chó khác trong xóm làng, anh bảo đây là giống Béc-giê mà bố anh đã mua ở tận nước ngoài về, lúc này Dương như sắp rã rời đến nơi, cơ ngơi của Ninh to đến thế này thì sao Dương có thể chạm tới, đột nhiên tự ti vô cùng mà liền dừng chân lại, Ninh cảm thấy không còn tiếng chân đằng sau liền ngoảnh lại

"Em sao thế?"

"Anh Ninh ơi chắc em ... phải về"

"Ơ, sao thế, em có chuyện gì à?"

Mặt của Ninh toát lên lo lắng, tiến đến gần Dương

"Em ..."

Dương ấp a ấp úng không biết nói làm sao, thì trong nhà đã vọng ra tiếng gọi

"Về rồi đấy hả Ninh?"

Bước ra là một người phụ nữ, diện một chiếc váy vải trơn màu nâu rất đẹp và sang trọng, bước gần đến Dương và Ninh, Dương lúc này run như cầy sấy, không dám nhìn thẳng mặt nhưng cũng không thể bất lịch sự mà không chào hỏi, Dương cúi nhẹ đầu, cố nở nụ cười không thể gượng gạo hơn

"Chị, bố mẹ đâu cả rồi ạ?"

"Mới lên huyện rồi, đây là ai thế Ninh?"

Thì ra đây là chị gái của Ninh, chị tên là Ngọc, đã ngoài ba mươi tuổi, chị lấy chồng trên Hà Nội và đã có hai đứa con rồi nhưng vẫn còn rất trẻ trung và xinh đẹp, nghe chị mình hỏi thế thì Ninh liền dõng dạc, kéo ngay Dương vào lòng mình làm Dương hoảng hồn

"Chị, đây là Dương, người em yêu!"

Dương mở to hốc mắt, liền đẩy anh ra ngay, Dương nhìn chị Ngọc, khuôn mặt chị ấy như không cảm xúc gì, chỉ nhìn Dương rồi nhìn sang Ninh, Dương nắm chặt tay mình đến đỏ gàu, như đã sẵn sàng đợi một trận cuồng phong

"Dương, đây là Dương sao?" Chị ấy liền cười tươi, vui vẻ mà ôm lấy Dương, bảo rằng Dương sao trông dễ thương quá đi, cứ như em bé ấy, chị còn bảo rằng Ninh kể hết cho chị nghe về Dương nên đã rất nóng lòng đợi từ sáng đến giờ để gặp mặt, chị hào phóng dẫn tay Dương vào trong nhà, rót nước mời Dương uống

Dương ngồi cạnh Ninh, hình như vẫn chưa tin thì phải, Ninh bên cạnh thì nhẹ đẩy vai của Dương, cười đắc ý

"Đấy, anh bảo mà, chị của anh sẽ thích em"

Dương chỉ nhẹ lườm nguýt một cái, chỉ mong bây giờ có thể đánh ông ta một trận nhừ tử cho rồi, chị Ngọc nhìn âu yếm, chống tay lên cằm chị hỏi

"Dương, em là làm nhà giáo à?"

"Dạ vâng đúng ạ" Dương lắp bắp

"Chà, giỏi quá đi, đã đẹp trai còn tri thức thế này"

Những lời khen làm Dương đỏ mặt, chỉ cười chúm chím, chị kể rằng không có hôm nào Ninh không nhắc về Dương cả, nào là hôm nay Dương đáng yêu như thế nào, Dương giỏi giang tới thế đấy, chị bảo những lần trước Ninh yêu ai có bao giờ thấy nhắc đăm chiêu đến như vậy đâu, nhưng chỉ có Dương thì Ninh đã siêu lòng đến nhường nào, chị Ngọc cũng đã thắc mắc không biết Dương trông ra làm sao để thằng em mình mê như điếu đổ vậy, thế nên chị đã bảo Ninh mau dẫn Dương qua để chị xem mặt xem mũi, khi ngay lần đầu gặp Dương thì mọi thứ khác xa với chị tưởng tượng, Dương là con trai, chị cũng có chút bất ngờ nhưng chính cái cách nói chuyện khéo léo của Dương mà đã ghi ngay một điểm trong chị

Chị khen Dương ngoan ngoãn, khác xa những cô tiểu thư đỏng đảnh không biết trên biết dưới mà Ninh từng dẫn về cho chị xem, Dương ứng xử rất tốt, chị có thể khẳng định tính cách của Dương rất hạp với chị nên chẳng mấy chốc hai chị em đã có thể nói chuyện với nhau thoải mái, chị bảo cả hai ngồi đợi để chị đi thổi cơm cùng ăn nhưng với cái tính không bao giờ chịu ngồi yên, Dương ngỏ ý cũng muốn giúp chị, dù chị từ chối thì Dương vẫn đòi giúp, không giúp việc lớn thì giúp việc nhỏ cũng được, thế là hai chị em cùng vui vẻ bắc nước thổi cơm

Cả ba cùng ăn cơm, chị Ngọc cứ gắp lấy gắp để cho Dương mãi rồi bảo ăn nhiều vào, trông Dương gầy quá, bắt Dương phải ăn đủ ba bát mới cho rời mâm, nói chuyện rôm rả đến chiều thì đành phải chia tay chị Ngọc để ra về, tiễn ra đến cửa trông chị tiếc nuối lắm, bảo sao một ngày trôi nhanh quá, còn dặn khi nào rảnh thì hãy sang bên đây để chơi với chị

Trên đường về, Dương cảm thấy phấn chấn lắm, Ninh bên cạnh liền nắm lấy tay của Dương

"Chán nhỉ, giá mà có bố mẹ anh ở nhà thì tốt nữa" Nói xong, anh quay sang không quên chọc Dương

"Nhất em nhé, chị anh quý em lắm đấy!"

Nghe thế, Dương chỉ cười ngại, sau đó như dỗi vô cớ, buông phăng tay mà anh đang nắm làm anh giật bắn mình, liền dùng giọng đe doạ

"Lần sau bố mẹ có qua thì phải nhắc trước em nhé, chứ như hôm nay nữa thì em giận, đừng bảo sao đấy!" Lời nói đanh thép của Dương khiến Ninh còn phải run rẩy, anh răm rắp hứa sẽ không như thế nữa, sẽ sắp xếp thông báo cho Dương đoàng hoàng, Dương cười khúc khích rồi lấy tay nắm lấy ngón út của anh, dung dăng đi tiếp, Dương cũng đã quyết định rồi

Đã đến lúc Dương nói chuyện với bố mẹ của mình về Ninh

Mãi đến chập chiều tối, nghe thấy tiếng xe của bố mẹ ngoài ngõ cửa, Ninh đã nhanh chân chạy ra mà mở cửa

"Nay bố mẹ mà ở nhà thì có chuyện vui lắm đấ-"

"Anh theo mẹ vào nhà nói chuyện!"

Không để Ninh nói xong thì bà Nga đã chặn lại ngay, trông bà có vẻ như đang hầm hực gì đấy, bà đi thẳng vào nhà, Ninh đơ ra rồi nhìn ông Dũng bố mình đang dắt chiếc xe Hông-Đa cất gọn vào một góc trong sân nhà, ông bảo nãy giờ trên đường về thì mẹ của Ninh cằm rằm về việc cưới vợ, lại bài ca cũ mỗi khi về nhà, Ninh nhăn nhó bước vào trong. Ngồi vào ghế, đối diện mẹ, Ninh chẳng thèm nhìn một cái

"Mẹ hỏi anh, tính khi nào thì cưới vợ đây hả?"

"Chuyện ấy để từ từ tính đi mẹ!"

"Từ từ là đến khi nào? Anh định đợi đến lúc bố mẹ anh chui xuống lỗ hết mới chịu lấy vợ à?" Bà Nga phản bác lại, Ninh tặc lưỡi khó chịu không muốn đôi co gì thêm. Chưa gì phòng khách đã om sòm làm chị Ngọc thức giấc, liền đi ra mà xem, nhìn là biết ngay lại là chuyện hối thúc kết hôn của Ninh

"Này, mẹ mới biết một con bé ở trên Hà Nội đấy, nó làm trong cơ quan nhà nước, xinh gái và duyên dáng lắm, hay là mẹ làm mai cho anh nhé?" Nghe đến đấy thôi, Ninh như tức nước vỡ bờ

"Con không cần mẹ việc gì phải mai mối con cho ai cả, con có người con yêu rồi" Bà Nga nghe Ninh vừa bảo là đã có người yêu thì lại tươi roi rói, thế thì càng tốt, có thể xem xét qua năm mà cưới luôn, bà liền dùng ngay giọng trìu mến

"Ai thế hả con?"

Ninh ầm ừ một hồi lâu, quay sang nhìn chị Ngọc, chị từ từ gật đầu, Ninh nhẹ nhìn mẹ mình, hít một hơi thật sâu, anh sắp nói ra, một chuyện trọng đại của cuộc đời anh

"Người con yêu không giống như những người lần trước mà con đã dẫn về cho bố mẹ và chị xem" Nói đến đấy, Ninh dừng một chút sau đó mới nói tiếp

"Em ấy là con trai"

Dứt câu, Ninh nín thở chờ phản ứng của bố mẹ, bà Nga cùng ông Dũng đều ngây ra, căn nhà im lặng đến đáng sợ, trái tim của Ninh đập nhanh hơn bao giờ hết, bây giờ ông bà mắng chửi chì chiết thì Ninh cũng đều cam chịu, lôi ra sân đánh trăm gậy cũng được nhưng đừng bắt ép Ninh rời bỏ Dương, nếu làm chuyện đó thì Ninh thà cắn lưỡi chết còn hơn

"Tên là gì?" Ông Dũng lúc này mới lên tiếng, bà Nga kế bên vẫn im lặng không nói gì

"Là Nguyễn Tùng Dương!" Tên Dương sao, ông và bà cùng nhìn nhau một cái như thể hỏi nhau rằng đây là con cái nhà ai,  nhà cửa ở đâu

"Người ở đâu?"

"Ở Bãi Cháy, em ấy là giáo viên"

Ông Dũng gật đầu, rít nhẹ điếu xì gà, không hề phản ứng mạnh, có lẽ ông cũng chẳng mảy may quan tâm đến chuyện Ninh yêu một người con trai, cả ba người đều chỉ nhìn nét mặt của bà Nga, môi bà hơi giựt nhẹ

"Rốt cuộc con đã nói chuyện với Dương được bao lâu rồi?"

"Từ tháng giêng năm ngoái, đã gần một năm"

Rầm

Bà Nga liền đập bàn một cái to, ai cũng giật nảy mình

"Tại sao đến bây giờ con mới chịu nói, con giấu mẹ mãi sao hả?"

Không để mẹ đàn ép em mình, chị Ngọc bên cạnh cũng lên tiếng bênh vực cho Ninh

"Mẹ, em Dương không như mẹ nghĩ đâu, em ấy khôn ngoan khéo léo lắm-"

"Con để im cho mẹ nói!"

Không khí bây giờ căng thẳng đến mức hãi hùng

"Mau dẫn mẹ qua nhà của Dương"

"Cái gì, thôi mẹ ơi, con xin mẹ"

Ninh rụng rời tay chân, van xin mẹ đừng làm lớn chuyện, bây giờ bà Nga mà sang thì chắc Dương của anh đoạt tuyệt với anh mất, ông Dũng bên cạnh cũng kéo tay của bà, hạ hoả xuống

"Giời ạ, đêm hôm em qua bên đấy ầm ĩ cho người ta bôi tro trát trấu vào mặt nhà mình à em, chuyện nhà mình thì mình từ từ mình giải quyết"

Mặc mọi lời khuyên ngăn của chồng, bà Nga vẫn hất tay ông sang một bên, bà hùng hổ đứng dậy bước ra khỏi ghế

"Không, từ từ thì không được, đi qua ngay!"

"Mẹ định đi qua làm cái gì?" Ninh chạy theo mà nắm dựt ngược tay của bà lại

"Còn làm cái gì? Sang bên đấy hỏi cưới chứ làm gì!"

Ối giời ơi.

***

(Thế là chú Ninh sắp rước thầy Dương về dinhhh :D)

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro