Phiên Ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1975

Mùa hè sắp tới, chị Ngọc dẫn hai cô con gái của mình là Thỏ và Nhím từ Hà Nội về quê chơi với ông bà, chơi với cậu với chú của hai nhóc. Chúng nó quý cậu Ninh nhất nhà, mỗi lần về quê đều phải vòi cậu chở xuống phố mua bánh mua kem cho bằng được, mấy cậu cháu cứ quấn nhau ríu rít

"Chiều cháu vừa vừa thôi cậu Ninh ơi"

Chị Ngọc lắc đầu ngao ngán, nói về mức độ chiều chuộng thì trong nhà không ai qua được Ninh

"Chẳng mấy khi hai cháu cậu về chơi mà nhỉ"

Ninh cười khà khà, tay bồng cô cháu Nhím ngồi vào trong lòng, đung đưa qua lại, cúi xuống thơm mấy cái lên má, ba cậu cháu ngồi quay quần nghịch mấy món đồ chơi mới mua lúc chiều ở dưới phố, Dương đang ngồi đối diện cùng chị Ngọc, em chăm chú nhìn mãi

Ninh thích trẻ con thật

Màn đêm buông xuống, mắc màn cẩn thận rồi chui vào bên trong, Dương cứ nằm trơ mắt nhìn lên trần nhà, không biết anh Ninh đã nằm cạnh mình từ khi nào, trông em cứ nhìn ngây ra, anh phì cười, chống tay lên đầu, hỏi em

"Đang nghĩ ngợi gì đấy anh giáo?"

Nghe thấy giọng anh, Dương mới giật mình, em xấu hổ lắc đầu

"Dạ không"

"Gớm, còn giấu anh" Trông cái mắt tròn xoe không chịu nhìn anh mà cứ lả lướt sang bên khác, lệch một tí là anh đã nhận ra ngay, anh liền chọc chọc

"Thì..." Dương xoay người, đối diện mặt với anh "Em đang nghĩ nếu anh Ninh làm bố sẽ như thế nào?"

Ninh thoáng đầu nghe câu trả lời của em thì anh bất ngờ, nhẹ mỉm cười

"À, thì ra nãy giờ nằm ngây ra là suy nghĩ cái này đấy à?"

"Em đâu có" Dương bị anh Ninh nhìn thấu tâm can, cứ chối bay chối bẩy, nhưng khuôn mặt đỏ tía của em đã thẳng thừng minh bạch mọi thứ, Ninh cười như được mùa, câu nói của Dương làm anh suy nghĩ thật, anh cũng thật thắc mắc nếu mình làm bố thì sẽ ra làm sao, Ninh nhăn mặt tưởng tượng rồi bật cười

"Nhưng mà ... anh lấy em rồi thì sao làm bố được hở anh?"

Đột dưng Dương trầm ngâm, em man mác buồn, Ninh hiểu những ngụ ý mà em đang nói, nỗi lòng ấy tưởng chừng như đã đi vào lãng quên, nay Dương lại nhắc về, tuy Ninh chưa từng than phiền nhưng trong lòng em không khỏi tránh đôi chút tủi thân, trông thấy mặt em mếu xệu, anh liền đánh nhẹ vào hông em một cái, giọng nói vừa ran đe vừa trêu ghẹo

"Ơ, anh có nói gì đâu chứ, con cái là lộc trời cho, em đừng suy nghĩ thế"

Dương bây giờ mới nhoẻn miệng cười một tí, nhưng nhìn vẫn cứ buồn bã làm sao, em đưa tay lên rờ rờ xoa xoa mái tóc của anh, Ninh cứ nhìn chăm chú, anh thầm thì

"Thế ... em có tò mò nếu anh làm bố sẽ như thế nào không?"

"Em có"

"Vậy giờ làm luôn một đứa cho em hết tò mò!"

Dứt lời, Ninh ngay tức khắc đè ngửa lên người Dương, chính em cũng không kịp trở tay, miệng ú ớ mấy câu, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cúi xuống hôn lên cái môi hồng, lúc này Dương như mới hoàn hồn, hoá ra Ninh hỏi gài em, Dương chặn lấy cánh tay của anh, đẩy nhẹ ra, cố gắng chống cự

"A-Anh, chị với hai cháu đang ngủ ở đây đấy, anh liệu cái thân hồn"

"Ngủ ở dưới nhà chứ có phải kế bên phòng mình đâu mà em lo"

"Nhưng-"

Ninh như con hổ háu đói vậy, anh cứ vồ vập, không cho em trình bày nửa lời, rất lâu rồi mới được thân mật như thế này thì sao anh có thể nhắm mắt yên giấc chứ. Ninh cởi chiếc mắt kính của mình ra, đặt lên một góc ở đầu giường, anh nhếch mép, cái mặt của Ninh nhìn gian xảo, anh tiếp tục những việc dang dở, tham lam ngấu nghiến những góc ngách quen thuộc trên cơ thể em

"Đừng mà anh.."

Dẫu em có phản kháng bao nhiêu thì cơ thể em phản ứng ngược lại bấy nhiêu, người em trở nên nhạy cảm, Dương không rên nhưng đầu óc đã quay cuồng không biết trời trăng mây gió gì nữa

Không khí trong căn phòng bỗng nóng sực lên

Tiếng hôn ám muội bao trùm, Ninh cúi đầu, cởi nút áo em, hôn lên bờ ngực em, anh hôn lấy hôn để, Dương thở dốc, anh càng phấn khích hơn, Dương ôm lấy mặt Ninh hôn sâu, tay em choàng qua cổ anh kéo sát cả hai hơn, em nhẹ cười thoả mãn, nghiêng cổ sang bên để Ninh hôn vào

Chồng em đúng là đồ đểu cảng

***

Ninh hành em một trận dài đẳng, lê thê từng bước xuống nhà em cứ rủa Ninh thôi, xong bữa cơm sáng với gia đình thì Dương đi dạy học, anh Ninh thì đi làm trên xã

Em như mọi lần bước vào lớp, đặt cuốn giáo án xuống bàn, cầm viên phấn để ghi trên bảng, bắt đầu tiết học đầu tiên. Khi đang cho các em tập đọc, Dương lúc này mới đưa mắt nhìn xuống lớp, chợt ngay góc phía cuối lớp, con bé Thu hay ngồi đấy, nhưng kế bên là khuôn mặt ai sao quen thuộc, hình như là em gái của cái Thu. Trông thấy thầy đang nhìn mình chăm chăm, Thu như run cầm cập, nó quay sang bên đưa ngón tay lên miệng như bảo đứa nhóc im lặng dù từ nãy đến giờ nhóc còn chưa mở miệng gì

Dương không để tâm quá nhiều đến, vẫn tiếp tục dạy học, đến khi tan lớp, Dương tranh thủ ngồi chấm tập vở cho các em học sinh, lúc này ngoài cửa thấp thó hình dáng nhỏ

"Thưa thầy" 

Cái Thu nhẹ nhàng bước đến, theo sau là đứa em của nó. Dương dừng bút, một chút bất ngờ vì Thu vẫn chưa ra về, em mỉm cười, im lặng lắng nghe

"Sao thế con?"

"Dạ..." Thu chầm chậm khoanh tay lên ngực, nó cúi đầu "Thưa thầy, em xin lỗi ạ"

"Ơ sao Thu lại xin lỗi thầy? Thầy có phạt gì em đâu?"

"Dạ thưa, vì em dẫn em gái của em vào lớp học mà chưa xin phép thầy ạ"

Nghe nó lễ phép trình bày, Dương phì cười, em cứ ngỡ chuyện gì to tát lắm, liền nhẹ khua tay rằng không sao, Dương lúc này mới nói chuyện với Thu

"Thế làm sao hôm nay lại phải dẫn theo em gái đi học thế này?"

Nó ngập ngừng mất một lúc mới mở miệng

"Mẹ em hôm nay phải đi gặt rồi lên trạm xá khám thai ạ"

Dương ngơ mặt ra mất một lúc, mẹ của cái Thu thì em còn xa lạ gì, nó bảo mẹ nó đang mang thai, em thầm nhẩm trong đầu nửa năm trước mới thấy mẹ nó sinh em bé thứ ba thế mà giờ đã nhanh chóng mang thai lần nữa rồi, em nhỏ nhất thì được mẹ bồng theo đi gặt, nó không lỡ để em gái nhỏ một mình ở nhà nên đã dẫn đi theo vào lớp, Dương nhẹ cười

"Thế thì vui quá rồi, có thêm em là vui nhà vui cửa"

Đứa em phía sau Thu nghe thế, nhảy cẩng lên vỗ tay, cái miệng bậm bẽ nói có khi còn chưa sõi. Dương nhìn con bé Thu, nhìn nó buồn hiu, nó cứ cúi gằm đầu, trái ngược với đứa em đang vui sướng thì nó cứ ủ rủ, Thu bấu hai ghì áo của nó, nó lẩm bẩm gì đấy

"Em không muốn mẹ sinh thêm em bé..."

Thu thút thít, mắt nó đã đỏ ngàu, đưa tay lên lau vội ở khoé mắt, Dương lúng túng, em vỗ về tấm lưng của nó, câu nói ban nãy của Thu là muốn thể hiện điều gì uẩn khúc, nó vừa nói vừa nấc lên

"Bố em bảo nếu lần này mà mẹ em sinh con gái nữa thì sẽ tống cổ mẹ con em ra ngoài đường"

Câu nói thốt ra từ miệng con bé làm Dương đau lòng, sao có thể nói ra điều này trước mặt con cái mình, bố nó nổi tiếng nát rượu ở cái thị xã này, suốt ngày nhậu xỉn xong thì đánh đập mẹ con bé Thu. Dương nhẹ xoa tóc nó, không biết cái đầu nhỏ này đã phải suy nghĩ những gì suốt mấy tháng qua, trông nó gầy sơ, Dương không khỏi xót xa

"Thu! Thu!"

Nhìn ra phía ngoài cửa, là mẹ cái Thu. Cô còn đang xốc nách đứa bé gái, hình như vừa mới đi gặt về nên chân còn lấm lem bùn đất, cô ấy chỉ đứng ở ngoài gọi với vào bên trong, vì ngại dơ bẩn nên không đi thẳng vào bên trong lớp. Thấy Dương, cô lễ phép cúi đầu chào

"Chị được mấy tháng rồi ạ?" Dương bước đến bắt chuyện, em nhìn xuống cái bụng nhô to sau lớp áo của cô

"Sắp vỡ chum đến nơi rồi thưa thầy" Cô ấy bật cười sảng khoái "Các cụ bảo cái bụng nhọn hoắt thế này sẽ là con trai nên đâm ra cũng phấn khởi lắm ạ haha!"

Nói chuyện được dăm ba câu thì mẹ con cái Thu xin phép ra về để còn chuẩn bị cơm tối, khuôn mặt man mác buồn của cái Thu vẫn in lằn trong đầu em. Về đến nhà em đã mang ngay chuyện ra kể cho anh nghe, kể đến đâu thì em nghiến răng bức xúc

"Anh xem trần đời nào có người bố như thế không? Con cái là duyên nợ, sao lại phải hành hạ vợ con đến mức thế chứ?!"

Ninh nằm cạnh bên, nghe em mắng chửi xối xả, chỉ im lặng gật gù lắng nghe

"Thôi thôi hạ hoả hạ hoả"

Anh lên tiếng ngăn lại không khéo em sẽ nói nguyên một đêm nay mất, Dương chau mày, hầm hực lèm bèm trong miệng, anh choàng tay tới ôm lấy em, kéo em vào lòng

"Tính ra đợt này chúng mình cứ gặp nhiều đứa con nít nhỉ, nay em gặp chuyện nhà cái Thu, anh thì ngày mai đi công tác ở trại trẻ mồ côi nữa, cứ như .... duyên ấy!"

Anh trình bày cũng hợp lí, Dương gật đầu đồng tình, Ninh đặt cằm mình lên vai em

"Thế có muốn-"

"Anh có tin em vả anh gãy hết răng không?"

Ninh chưa kịp gài bẫy đã bị em lật tung, nhận cái lườm nguýt lạnh như băng của Dương, anh chột dạ cười giải khuây một cái, đêm nay tỉnh táo hơn rồi, anh ôm khư khư lấy Dương, thơm thơm lên má em

"Anh ngủ sớm đi mai còn đi công tác"

Đêm ấy, Ninh mơ một giấc mơ kì lạ, anh mơ anh đang ngồi trong nhà thì bên ngoài phát ra tiếng con nít khóc to, anh nhanh chóng đi ra kiểm tra, buổi tối mờ mịt, bước đi trên con đường đất, anh cứ lần theo tiếng khóc, tiếng khóc ngày một gần, anh nhìn quanh quất mãi đến khi nhìn xuống bờ ruộng, có đứa bé đỏ hỏn đang giãy giụa khóc toáng

Anh hoảng hồn, nhanh chóng bế đứa bé lên, phủi sạch đi lớp cát đất, nó trần trụi không mảnh vải ấm, nó là con gái

Ninh chua xót, nằm bên ngoài lạnh lẽo thêm khóc thét cổ họng thì còn gì là con người nữa, anh bế nó đặt lên ngực mình vỗ về, nó ngưng khóc hẳn chỉ oe oe nhỏ đi, Ninh đưa tay chạm vào bàn tay nó thì nó liền nắm chặt

Giấc mơ chỉ đến đấy, tiếng gọi của Dương đánh thức anh, mở to mắt, trời đã tập tờn sáng, một giấc mơ chân thật đến mức anh cảm thật hẫng hụt. Anh ngồi dậy, cứ ngây ra, tay nhẹ chạm lên ngực mình, hơi ấm ấy như còn vương vấn

"Anh sao thế?"

Dương hỏi anh, Ninh không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu, quả là một giấc mơ khiến anh nổi da gà

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Ninh bắt đầu chuyến công tác của mình tại các trại trẻ mồ côi, anh cùng các cán bộ đi thăm từng khu một, những đứa bé ở đây ngoan ngoãn, cứ quấn quít lấy mà ôm, bao nhiêu thùng kẹo bánh được phát đến tận tay, chúng nâng niu vô cùng. Ninh âm thầm quan sát, mắt của anh dừng lại ở một đứa bé đang nằm trên giường, là trẻ sơ sinh. Anh nhẹ bước đến, ngồi ngay bếp mép giường, nhìn đăm chiêu, đứa bé ước chừng mới hơn hai tháng tuổi, là đứa bé gái

Anh đưa ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay nó, tức khắc nó liền nắm chặt lấy, cảm giác này sao giống như giấc mơ hôm qua vậy, nó không giật mình bởi người lạ, đôi mắt mở ti hí lên nhìn anh, nó nằm im ru trên giường

"Bé này đang bị bệnh đấy anh Ninh" Một ông chú từ đâu bước đến, giọng ông buồn rầu "Hai hôm nay nó sốt li bì, tối qua còn cứ tưởng nó chết rồi, chuẩn bị sẵn cả cái quách nhỏ để ngoài kia kìa, thế mà nó lại sống"

Ông ta đưa tay chỉ ra phía ngoài sân, quả đúng có một chiếc quách nhỏ màu gỗ mun đặt ở thềm nhà, Ninh nhìn nó một lần nữa, cái bụng nhỏ cứ nhấp nhô lên xuống, thở rất khó khăn, trong đây có lẽ đứa bé này là nhỏ tuổi nhất, quần áo của nó vải mỏng nhính, Ninh chầm chậm nhìn mãi, trong đầu suy nghĩ điều gì đấy

Anh quay sang nhìn ông lão ban nãy, ông ta đang ngồi hút thuốc lào sòng sọc, anh cất tiếng

"Bác ơi" Ninh nghẹn lời cổ họng, nhưng vẫn dứt khoát câu tiếp theo "Cháu nhận nuôi bé được không ạ?"

Ông ta nghe thế, liền sặc thuốc mà ho khụ khụ mấy hơi, ông đứng dậy tiến đến cạnh anh, ông khua khua tay, nói nhỏ vào tai anh

"Anh Ninh, tôi biết anh thương nó nhưng nó bị bệnh, sống có khi còn chưa tới vài ba năm nữa, anh có nhận nuôi thì anh nhận mấy đứa khoẻ mạnh ấy"

Ninh nhìn đứa bé, bàn tay yếu ớt của nó vẫn đang nắm chặt lấy ngón tay anh, trái tim anh đập bình bịch, anh nuốt nước bọt, anh vẫn kiên quyết một mực

"Bác cứ làm thủ tục cho cháu đi ạ, cháu muốn nhận nuôi bé"

Ông ta đơ mất mấy hồi, nhưng với sự cương quyết của Ninh nên đã đồng ý, ông ấy hối hả đi ra cửa, thông báo cho những người cấp trên ở trong khu, ai nấy cũng sửng sốt trước quyết định của anh, cũng ra sức khuyên ngăn nhưng anh nhất quyết không nghe, giấy thủ tục nhanh chóng hoàn thành, quấn đứa bé thêm mấy lớp khăn rồi bế nó trên tay, Ninh như vẫn chưa tin, anh có con rồi

Ngồi trên xe quay về, mọi người ngồi cạnh bên đều bàn tán xì xào, ai cũng chụm đầu vào xem đứa bé, nó nằm ngủ yên trong lòng Ninh

Anh về nhà với đứa bé trên tay, cả nhà ai cũng bất ngờ, sốc nhất chắc chắn là Dương

"Con ... con ai đây hả anh Ninh?"

"Lên phòng chúng mình đi, anh kể em nghe"

Trong căn phòng, xuất hiện một thành viên lạ lẫm đang ngủ say giấc trên chiếc giường cả hai, Dương ngồi cạnh bên, nhìn không rời mắt, em nhìn Ninh

"Anh nhận nuôi bé sao?"

Ninh nhẹ nhàng gật đầu, anh đem giấc mơ tối qua của mình kể Dương nghe. Em không đáp, chỉ nhìn Ninh, không gian lặng im

"Em ơi, chắc đây là lộc Trời gửi cho hai đứa mình đấy"

Ninh cúi người xuống, tay xoa xoa nắn nắn cái má nhỏ, chính anh cũng bất ngờ với quyết dịnh của mình, nhưng đây là quyết định đúng đắn nhất của anh, mọi đứa bé khác thì duy nhất đứa bé này thu hút anh, anh đang nghĩ có phải chăng đây là duyên nợ. Dương cảm giác lân lân lạ lạ, mọi thứ xảy ra nhanh quá, em phải mất một khoảng thời gian để làm quen, nhìn Ninh quấn quýt bên đứa nhỏ mãi, em nhẹ thủ thỉ

"Ngày mai em với anh ra xã làm giấy khai sinh cho con đi, cho con nó cái tên"

"Thế em muốn đặt tên con là gì?"

Dương im lặng suy nghĩ một lúc

"Bống"

***

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro