Phiên ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dương cặm cụi dưới bếp, trên người em còn đang mặc chiếc áo đi dạy học, vừa vặn về đến nhà là em đã xoắn tay áo nấu sữa cho Bống, cả xóm làng biết tin thì ai cũng mừng cho nhà em, có mấy người phụ đem sữa đến cho em Bống uống

Em đặt bát sữa ấm nóng vào chiếc dĩa, chân thoăn thoắt bước nhanh lên lầu, em mở nhẹ cửa phòng, chị Ngọc và anh Ninh đang ngồi trên giường, thấy em bước vào là Ninh đã đứng dậy tiến đến phụ em bưng bê bát sữa, em Bống đang ngủ ngoan trên tay chị Ngọc

"Nào, nào, sữa cho em của bác nào"

Chị Ngọc cầm lấy chiếc muỗng sữa nhỏ, thổi phù phù, tỉ mỉ đút nhẹ cho Bống uống, háu ăn nên cứ đút muỗng nào là Bống uống sạch

"Ôi em của bác đói quá à, bác thương em bác thương em"

Ninh ngồi nhích sang một bên mép, kéo tay Dương ngồi xuống cạch mình, Dương chỉ chăm chú nhìn chị Ngọc mớm sữa cho con, từ lúc có em Bống đến giờ là căn phòng ngập tràn mùi thơm sữa, Dương thì tối ngày đi dạy học, Ninh thi thoảng phải đi lên xã nên công việc chăm Bống đều nhờ mẹ Nga hoặc chị Ngọc chăm bẵm

"Hình như từ lúc em Bống về đến giờ chị chưa thấy Dương bế lần nào"

Chị Ngọc lấy chiếc khăn nhỏ, lau quanh cái mép dính sữa của Bống, Dương nghe chị nói thế, em chỉ lắc đầu cười trừ

"Em không biết bế ạ"

"Sao lại không biết bế, bế thử con cho quen tay"

Chị Ngọc nói xong, liền nâng nhẹ người em Bống lên, nhướn ra phía Dương như thể muốn em dang tay ra đỡ lấy con. Em luống cuống không biết làm sao nhưng cũng đưa tay ra bế con. Chị Ngọc đặt ngửa em Bống lên lòng em, hướng dẫn em đặt lòng bàn tay đỡ trọn phần cổ và đầu, cánh tay đỡ dọc theo lưng và dùng tay còn lại đỡ mông em bé

Dương chật vật làm theo những gì chị chỉ bảo, không nghĩ công đoạn bế em bé thôi mà đã rối ren thế

"Rồi, em nâng con lên từ từ ngang ngực mình sao cho em và con thoải mái là được"

Dương dùng lực, đẩy nhẹ con lên, em nín thở làm thật nhẹ nhàng vì sợ con đau, trông người em bế con cứng ngắc như đá mà cứ phì cười, ai chả có lần đầu, Dương nhìn xuống, Bống đang tròn xoe mắt nhìn em, cái đầu nhỏ xíu lọt thỏm, mùi sữa bột còn thoang thoảng

Em mỉm cười, nắm lấy cổ tay nhỏ nhỏ mà xoa xoa, được một lúc thì Dương đã quen, em bắt đầu đung đưa

"Dương bế được rồi kìa" Chị Ngọc khen em bế giỏi

Anh Ninh ngồi cạnh bên cứ cười nắc nẻ

"Anh cười cái gì? Ngồi xích vào bên trong cho em ngồi nữa, em ngồi sát mép giường khéo lại ngã chổng hai bố con"

Dương đanh đá bật tiếng nạt nộ, Ninh răm rắp nghe theo, nhích mông ngồi sát rạt vào trong mép tường, Dương như mở cờ trong bụng, em biết cách ẫm con rồi, từ giờ không phải chịu cái cảnh nhìn anh bồng bế con một mình nữa. Ninh tựa cằm lên vai em, đưa mắt nhìn con, anh cúi xuống hôn lên vầng trán nhỏ của con

"Bống ơi bống ời"

Có con nít trong nhà là người người nườm nượp ra vào, bố mẹ hai bên thay phiên nhau lên chăm cháu, khen lấy khen để hết lời. Vì bị bệnh trong người nên việc chạy chữa tốn kém vô cùng, Ninh và Dương làm được bao nhiêu đều tích góp đem con lên bệnh viện chữa trị, có khi tốn mấy chỉ vàng không chừng, Ninh chẳng màn gì cực khổ, anh chỉ cần con mình mạnh khoẻ thì mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng

Tối ấy, Ninh đi làm về, anh mở cửa phòng nhè nhẹ. Dương đang ngồi tựa lưng vào giường, tay em đang bồng con đung đưa ru ngủ, mắt em đang lim dim như sắp vào giấc nhưng vì nghe thấy tiếng động cửa mà liền giật mình

"Em chưa ngủ à?" Ninh rón rén tiến đến gần giường, anh nhẹ ngồi bên, Dương lắc đầu

"Đây, anh bế con cho"

Ninh mau chóng đưa tay ra, em nhường con cho anh bế, Bống đã ngủ say, Dương ngồi cạnh bên ngáp ngắn ngáp dài, nhẹ vươn vai một cái

"Dương, anh tính thế này"

"Dạ?"

"Đợi Bống tầm hơn một tuổi thì chúng mình cất cái nhà ở riêng"

Dương nghe thế,  em bất ngờ. Ninh đã tính trong đầu về chuyện sẽ xây một căn nhà riêng cho cả hai và con cùng ở, nhưng Bống còn nhỏ quá nên vẫn cần sự giúp đỡ của bố mẹ, anh thầm đợi khi Bống cứng cáp thêm một tí thì sẽ mua một mảnh đất cách nhà bố mẹ tầm trăm mét gần đấy, dựng lên căn nhà cho cả gia đình cùng ở với nhau. Ninh chưa chi đã nghĩ xa xăm, em hỏi Ninh

"Thế ... anh đã nói với bố mẹ chưa?"

"Anh nói hôm qua rồi, mẹ Nga bảo đợi Bống lớn một tí rồi hẵng tính"

Dương chưa bao giờ nghĩ đến việc dọn ra ở riêng, mỗi ngày nấu bếp là đứng buôn chuyện với mẹ Nga suốt thế mà sắp tới phải dọn ra riêng. Tuy rằng sẽ rất vất vả cực nhọc nhưng có lẽ đây sẽ là thử thách mới cho cả hai, sẽ là một khởi đầu mới cho gia đình nhỏ của em

***

1981

Bống lên sáu tuổi rồi

Càng lớn càng trổ nét xinh xắn, nhóc ngoan ngoãn và lễ phép, yêu thương hai bố của mình, cứ đi học về là tăm tặp phụ bố Dương nhặt rau nấu cơm, tối đến mang sách vở ra bàn để bố Dương chỉ bài, đến đêm thì nằm thủ thì nói chuyện với bố Ninh. Chính Dương không nghĩ thời gian trôi nhanh đến thế, mới ngày nào em và Ninh cùng bế Bống về nhà mới, thế mà giờ đây đã sáu năm trời

Dương đứng trước gương, em nhìn bản thân mình, quả thấy mình già đi nhiều, đã ngoài 30 tuổi rồi chứ trẻ trung gì. Không biết từ đâu, Ninh quàng tay qua bụng em, kéo em vào lòng rồi thơm em một cái chóc lên má, anh thủ thỉ

"Lại soi gương, anh bảo sao, Dương của anh lúc nào cũng đẹp hết"

Em ngại ngùng nhưng thích lời khen này lắm, cứ làm như mới yêu nhau không bằng, Bống từ phía sau chứng kiến cảnh sến sẩm của hai bố mình, nhóc liền đưa tay che hai mắt mình lại

"Eo ơi, xí hổ quá"

"Lần sau thấy hai bố thơm môi hay ôm nhau là phải bịt mắt vào nhá!"

Hai bố con họ cười khà khà với nhau, Dương ngượng chín mặt, không hiểu sao ông Ninh lại có thể nói huỵch toẹt ra như thế, đến khi em lườm nguýt một cái thì hai bố con mới chịu ngưng cười, cuống quýt đua nhau chạy ra ngoài sân, người thì giành vo gạo nấu cơm, người thì giành nhặt rau. Dùng xong xuôi cơm nước, Ninh nổi hứng lấy ra một sấp tệp ảnh cũ, cả nhà cùng xem với nhau, anh lấy ra một tấm hình mà trung đội anh chụp với nhau hồi còn ở chiến khu

"Bố Ninh này bố Ninh này" Vừa nhìn vào đã nhận ngay ra bố, nhóc chỉ tay vào tâm hình "Ai đây hở bố?"

Kế bên anh là Long, đột nhiên anh im lặng nghẹn lại, đôi mắt man mác buồn khi nhớ tới Long, anh giới thiệu cho Bống

"Đây là chú Long, bạn thân của bố đấy, nhưng ... chú đi xa rồi"

"Đi xa là đi đâu hở bố?"

"Chú ở bên cụ Hồ con ạ" Dương vuốt tóc con, em nhẹ nhìn Ninh, Bống nghe thế nhưng có hiểu chăng gì, chỉ gật gù vờ hiểu

"Úi úi tấm này tấm nào đây ạ?" Bống nhanh nhảu cầm lấy một bức ảnh, Dương ngó đầu vào nhìn theo

"À, đây là hình cưới của hai bố đấy"

Nhóc nhìn vào bức hình, thấy sao khuôn mặt hai bố mình khác bây giờ thật, cầm lấy bức hình mà bố Dương mặc chiếc áo vest chụp riêng một kiểu, nhóc không khỏi trầm trồ, khen lấy khen để lập tức

"Ôi bố Dương đây ạ? Đẹp quá đẹp quá!!" Nhóc nhìn bức ảnh không rời mắt

"Hồi ấy chưa có in ảnh màu, nếu mà có thì bố Dương đẹp gấp vạn" Cái miệng nịnh nọt của Ninh chèn vào, anh lục mãi mới thấy một tấm, anh đưa lên trước mặt Bống, anh háo hức khoe con

"Hình của bố này, đẹp không?"

"Bố Ninh bình thường"

Câu nói không cảm xúc của con gái như gáo nước lạnh buốt tát thẳng vào mặt anh, Ninh chẹp miệng chán nản lắc đầu

"Thế thì đưa ảnh hết đây, bố cất không xem xiếc gì nữa!"

"Con đùa con đùa mà, bố Ninh đẹp lắm ý" Cái Bống trở mặt nhanh như lật bàn tay, nhóc cười nắc nẻ, ôm bắp tay bố mình, cạ đầu mà xin lỗi rối rít, Dương ngồi cạnh bên cười như được mùa. Nhóc được xem ảnh của mình hồi còn bé, nhóc còn bảo sao hồi bé nhóc nhăn nheo như con khỉ vậy, chăm chú xem hết hình này tới hình khác, đến khi bị bố Dương véo nhẹ cái tai thì nhóc kêu oai oái

"Ái ui đau con"

"Giờ là cứ ngồi đây xem ảnh à, có chịu học bài học vở không thì bảo?"

"Vâng con học ngay đây ạ" Bống lạch cạch đứng dậy, bưng bê cặp sách lên bàn, cẩn thận lật từng trang sách trang vở, đợi bố Dương dò bài, Bống viết đẹp, nắn nót dòng nào ngay thẳng dòng đỏ, không một chút lem mực nào ra vở, nhóc vừa viết vừa nói

"Chỉ trách ảnh bố Dương đẹp quá nên con mải ngắm ý"

Dương nghe thế, bĩu môi

"Khéo nịnh!"

Bống học trường tiểu học gần nhà tầm mấy trăm bước đi bộ, hôm nay Bống được điểm cao môn tập đọc nên tâm trạng vui vẻ, vừa đi chân sáo nôn nao đem về khoe hai bố, từ ngay ngoài ngõ, nhóc đã dõng dạc chào to

"Thưa hai bố con mới đi học về"

Nhóc chạy nhanh vào trong sân nhà, luống cuống chạy ngay đến bên bố Ninh đang ngồi trên ghế, nhóc ngả vào lòng bố Ninh

"Hôm nay thầy Lâm cho con mười điểm tập đọc bố ạ, thầy khen đọc to tròn vành rõ chữ!"

"Thế này phải thưởng to cho con gái bố" Ninh bế xốc Bống lên, đặt nhóc ngồi lên đùi mình

"Mà bố ơi, hôm nay lúc chúng con đang ra chơi ý thì có một bạn đến đòi giành sân chơi của chúng con bố ạ, mà rõ là sân chơi chung mà cứ nằng nặc đòi đuổi bọn con ra chỗ khác để chúng nó chơi"

Bống vừa ấm ức vừa kể lại, Ninh chăm chú lắng nghe

"Nó bảo bố nó lái xe ô tô nên có quyền đuổi chúng con, nó còn bảo bố chúng mày chỉ biết lái máy cày thôi" Ninh nghe sơ qua đã thấy nóng mặt, anh điềm tĩnh hỏi con

"Thế con bảo sao?"

"Con bảo bố tao từng lái máy bay đánh Mỹ đấy, nó im như hến luôn!"

Bống hùng hổ khoe khoang, Ninh phụt cười, quả đúng là con gái của anh, không cho phép ai bắt nạt mình, lần trước nhóc xem được tấm hình bố Ninh chụp kế bên máy bay, nhóc kể hết lời với bạn bè, rằng bố mình là trung đội trưởng, ai nghe qua cũng trầm trồ ngưỡng mộ

"Con gái bố phải thế! Ai bắt nạt là mình vồ lại ngay"

Qua đến ngày hôm sau, Bống đang ngồi chơi ô ăn quan cùng với những bạn khác, một thằng nhóc mập mặp bước tới, dừng trước mặt mấy đứa, Bống ngẩng lên, nhìn là biết nó đang muốn đòi địa bàn tiếp, đảo mắt ngán ngẩm, nhóc phủi mông đứng dậy

"Tao đã bảo bố tao lái máy bay chống Mỹ rồi-"

"Mày không phải con chú Ninh, mày là con nuôi!" Không để Bống nói xong, thằng Trư đã ngắt lời ngay, nó liền lia xia cái miệng nói

"Mẹ tao bảo chú Ninh mang mày về nuôi thôi chứ không hề đẻ ra mày, mẹ tao nói mày là thứ con rơi!" Thằng Trư cười phá lên, nó đứng sát rạt vào hỏi Bống

"Mày có biết con nuôi là gì không?"

Bống ngơ mặt ra, cổ họng cứng ngắt không biết đáp trả sao, thằng Trư tiếp tục được đà xông lên

"Con nuôi nghĩa là bố mẹ trước đẻ mày ra nhưng vứt bỏ mày, bố Ninh mày mang mày về nuôi chứ mày làm gì có ruột thịt với bố Ninh mày!"

Nhóc cứ đứng như trời trồng, mọi lời nói đều lọt qua tai còn văng vẳng trong đầu nhóc. Con nuôi sao, nhóc là con nuôi ư? Nhóc không phải con của bố Ninh và bố Dương mình, thằng Trư và lũ bạn trả thù được nên hả bụng cười lớn, kéo tay nhau đi chơi, Bống đứng chôn chân một chỗ, tay nhóc cuộn lại thành hình nắm đầu, nước mắt đã bắt đầu trào ra, tim nhóc đạp nhanh đến lạ, nỗi lòng nghẹn thắt

Bước nặng nề lê thê về nhà, đứng trước ngõ cửa, dừng chân nhóc khịt mũi lau sạch nước mắt, không muốn để hai bố thấy mình đã khóc, nhóc vờ như không có chuyện gì xảy ra, Bống bước vào trong nhà, vẫn như thường xuyên thưa chào hai bố

"Thưa hai bố con mới đi học về ạ"

Răm rắp chào xong thì nhóc đã trốn ngay vào trong buồng, giọng nói đột nhiên ỉu xìu hơn mọi khi, linh tính mách bảo Ninh có chuyện gì không ổn, anh liền nhanh chóng kiểm tra, đứng ngay trước cửa buồng, anh mở cửa hó hé nhìn vào trong, đã nghe thấy tiếng nức nở của con, Ninh hốt hoảng mở toang cửa, anh tiến đến ôm con vào lòng trước tiên, anh vỗ về xoa tấm lưng

"Làm sao, làm sao mà Bống của bố khóc?" Bống nấc mãi, nói câu được câu mất, có lẽ tức tưởi lắm, anh lấy tay vuốt tóc mái của con sang bên, khuôn mặt đỏ ửng ngấn lệ, anh không khỏi xót xa

"Bố ... hức ..." Bống khóc sướt mướt "Con có phải .... là con nuôi không?"

Nghe thấy câu hỏi, Ninh bàng hoàng, không hiểu sao con anh lại hỏi mình câu đấy, anh lắc đầu tức khắc, ôm con vào lòng tiếp

"Không, con là con bố, không phải con nuôi!" Ninh dứt khoát khẳng định, Bống mới nín khóc được một chút, chỉ còn nấc nhẹ, đến khi nhóc bình tĩnh lại, anh mới gặng hỏi con

"Ai nói con là con nuôi?"

"Thằng Trư và mẹ nó nói con là đồ con nuôi ạ" Bống đưa tay lên dụi mắt, giọng đứt quãng như sắp khóc tiếp. Ninh không nói gì, chỉ im lặng ôm con, anh thơm lên má con

"Bống nghe bố đừng nghe ai cả, con không phải con nuôi"

Ninh khe khẽ đóng cửa buồng, khóc một trận mỏi mắt thì Bống đã ngủ say trên giường, Dương đã đứng ở bên ngoài cửa từ lâu, anh lẳng lặng nhìn Dương, em đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai bố con

"Thằng Trư con bà Hợi bán thịt lợn đầu chợ đấy ạ anh?"

Ninh ngồi trên bàn, tay cầm một cốc nước chè lên uống, anh chầm chậm gật đầu, khuôn mặt anh nghiêm khắc đến sợ, anh rất ghét những ai động chạm đến con gái anh. Uống xong cốc nước, anh đứng dậy mặc chiếc áo khoác, đội thêm chiếc nón cối lên đầu, Dương ngơ ngác nhìn theo, hỏi anh

"Anh Ninh, nay anh đi làm buổi chiều à?"

"Anh không, anh qua nhà mẹ nói chuyện với chị Ngọc một tí, lát nữa em gọi cái Bống dậy ăn cơm, nhớ khoá cửa cẩn thận rồi đi dạy học"

Dương gật đầu vâng lời, định hỏi anh có việc gì nhưng lại thôi, cho Bống cơm nước xong xuôi, em khoá cửa dặn Bống trông nhà cẩn thận, em đạp xe đi dạy học. Trên đường đạp, ngay phía bên kia đường, ông chú Tám bán cá ngoài chợ đang chạy ngược đường về phía em, trông ông ấy hấp tấp lạ thường, em đạp chậm xe, cười vui chào hỏi

"Bác Tám bán cá đông quá hay sao mà chạy vội thế ạ?"

"Ôi Dương ơi, cháu chạy ra chợ ngay đi, thằng Ninh nhà cháu đang cãi nhau um sùm với bà Hợi ngoài chợ kia kìa!!"

Thì ra là ông Tám chạy tới là để báo tin cho em, Dương há hốc mồm sửng sốt, em đạp xe phi nhanh ra khu chợ đầu làng, vứt ngay chiếc xe đạp xuống mà ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong, ngó nghiêng tìm anh, thấy cả đống người đang tụ lại như kiến, em lật đật chen vào

"Con mụ kia! Mày giỏi mày ra đây ba mặt một lời với tao xem! Mày nói con tao là cái đồ gì? Sao giờ trốn hèn mọn thế hả!?"

Ninh chỉ thẳng tay vào bên trong cái xạp quầy nhỏ, người đâu chẳng thấy, chỉ nghe tiếng anh chửi xoang xoảng, người ta đứng xem bảo là bà Hợi sợ quá nên trốn co quắp người ở dưới quầy, không dám ngóc đầu lên

"Mày dám nói con tao là đồ con nuôi à?!? Tao có ăn cướp ăn trộm con ai? Tao có giấy tờ xin con đàng hoàng!? Con tao mách tao hết rồi nhé!!"

"Mụ Hợi nói đểu cháu tao thì gan to đấy!! Tao biết sao lão chồng mụ bỏ mụ rồi đấy!!" Giọng chị Ngọc chua ngoa không lẫn vào đâu

Hai chị em nhà Ninh đứng quát chửi loạn xạ, có những người can ngăn, Ninh một mực vùng vằng, cứ mắng chửi xối xả

"Các bác mặc em! Để em chửi con mụ đấy, nó dám nói con em như thế ai mà chịu cho được!!"

Mãi Dương mới chen vào tới nơi, em giữ lấy cánh tay của Ninh, muốn anh bình tĩnh lại, em chỉ sợ xảy ra xô xát

"Ninh ơi!! Em xin anh, từ từ mình giải quyết"

Thấy Dương, anh không khỏi bất ngờ, anh không còn quát tháo nữa, ngay lúc này bà Hợi mới run rẩy ngóc đầu lên, đúng là tướng tá dân chợ búa vặm vỡ, giọng của những người bán thịt lợn thì thô thiển lắm nhưng hôm nay bà ta rón rén đến lạ, bà ấy liên tục chắp tay

"Tôi xin anh, tôi sai rồi, con tôi cũng sai, chúng tôi không dám nữa, anh chừa đường cho mẹ con tôi buôn bán kiếm cơm ạ..."

Bà Hợi với dáng vẻ hối lỗi, không ngừng cầu xin, Dương chỉ nhắc khéo anh hãy mau bỏ qua, Ninh trông còn hầm hực lắm, anh tha lỗi cho, trước khi đi không quên cảnh cáo mẹ con bà ta, xong xuôi thì kéo nhau giải tán khu chợ, nhà ai nấy về

"Bống ơi ... tớ xin lỗi, Bống không phải con nuôi đâu, mẹ con tớ nói bậy bạ đấy" Thằng Trư khoanh tay xin lỗi nhóc, Bống bối rối, chỉ bảo không trách chi, thằng Trư ngẩng lên, thấy Ninh đang khoanh tay trừng mắt phía sau, nó khiếp vía cúi đầu xin lỗi liên tục rồi lạch cạch chạy ra về

"Bố nói rồi mà, Bống có phải con nuôi đâu" Ninh nhẹ xoa đầu con, Bống ngơ ngác không hiểu vì sao thằng Trư sợ hãi đến thế

"Không một ai được phép bắt nạt Bống của bố!"

***

1993

Châu Anh đậu Đại học trên Hà Nội, được nghỉ lễ nên cô xách ba-lô bắt xe về nhà chơi mấy hôm, đường xá ở Quảng Ninh giờ khác xa so với hồi cô còn nhỏ, nhà của cô đã được chuyển ra ngoài mặt đường, xây lại to hơn rất nhiều. Chiếc xe lam dừng lại, cô từ từ bước xuống, đi bộ vài trăm bước vào trong thị xã. Căn nhà quen thuộc đã xuất hiện, ở ngoài cửa nhà, dáng người đang đứng đợi ngay trên bậc thềm, cươi tưới rói

"Bống, Bống của bố!"

Nghe tin con về quê chơi, Ninh đứng chầu chực cả sáng, trong mắt anh dẫu con đã học Đại học thì vẫn là cô Bống nhỏ của anh, Ninh ôm lấy Châu Anh, anh hôn lên mái tóc con, mới xa con bé hơn hai tháng mà anh cứ ngỡ lâu lắm, ôm mãi không muốn buông

"Cái anh này, để con nó cởi ba-lô ra đã nào, chưa gì cứ ôm ấp nặng người con!"

Dương đánh nhẹ vào vai của Ninh, cằm rằm, Dương giúp con cầm chiếc ba-lô, bảo ban hai bố con mau chóng vào nhà rửa mặt rửa mũi cơm nước. Châu Anh được về nhà, thoải mái hơn hẳn, cứ như cái đuôi của bố Dương trong bếp, kêu gì phụ nấy. Tối đến, Châu Anh kể cho hai bố mình nghe về những ngày đầu tiên trên Đại học

"Ngày đầu tiên con đi học có nhiều bạn đi trễ lắm ạ, có bạn còn xách va-li vào trong lớp nữa cơ, ngồi ngay sau lưng con luôn, có bạn tên y chang bố Dương"

"Lẫn họ và tên Nguyễn Tùng Dương luôn?"

"Vâng"

Cả nhà cười khoái chí, về nhà bố Dương nấu không biết bao nhiêu món cô thích, cứ chê rằng lên Hà Nội thấy cô không mập mặp tí nào, ép phải ăn thật nhiều, cô còn đùa rằng mấy tuần ở nhà không khéo cô lại tăng cân vèo vèo. Thế mà chớp mắt trôi nhanh, Châu Anh phải chuẩn bị lên Hà Nội đi học lại, mặt mũi cứ buồn bí xị, cô không muốn đi tí nào. Ngồi trong phòng cặm cụi xếp quần áo sách vở, nhìn sơ qua chiếc tủ, khi đã thấy không còn thiếu gì, cô mới định đóng lại, nhưng ngay khoé mắt cô bắt gặp một chiếc hộp sắt nhỏ

Cô cúi người xuống nhìn, chiếc hộp sắt rỉ sét đặt ngay cuối hộc tủ, thấy lạ nên liền đưa tay vào lấy ra nhìn một vòng

"Bống ơi! Xuống ăn táo này!"

Nghe thấy giọng bố Dương gọi dưới nhà, cô giật bắn mình, liền mở cửa nói vọng xuống

"Vâng, đợi con một tí ạ"

Châu Anh ngồi thụt xuống đất, ngắm nghía chiếc hộp, nó không khoá, chỉ vặn cái nút là đã mở được, nhìn vào bên trong là những tấm hình cũ của hai bố, ông bà khi xưa, bên dưới là những bức thư tay của hai bố đã ngả màu, cô tiếp tục bới xuống dưới, là cuốn nhật kí của cô. Châu Anh bất ngờ, cứ ngỡ là từ khi chuyển nhà đi thì đã mất, cuốn nhật kí hơi nhàu nát nhưng vẫn đọc được chữ viết

"Ngày 12/1/1981
Bố Dương đã mua nhật kí cho mình, mình thích lắm, sau này có gì đều sẽ ghi hết"

Cô từ từ lật trang kế tiếp

"Ngày 15/1/1981
Bác Duy và bố Dương dẫn mình đi chơi và mua cho mình một con cúp bế rất đẹp vì mình được mười điểm Viết"

"Ngày 2/2/1981
Bố Ninh xuống phố mua một chiếc vô tuyến, rất to và đẹp luôn, mọi người trong xóm tối nào cũng đều sang nhà để cùng nhau xem"

"Ngày 7/2/1981
Làm sao bây giờ? Bố Ninh bảo nuốt hạt dưa hấu sẽ mọc hoa trên đầu, mình không muốn đi học với hoa trên đầu"

"Ngày 17/3/1981
Mình bị thằng Trư nói là đồ con nuôi, bố Ninh đã ra chợ chửi mẹ con thằng Trư và bị bố Dương giận không nói chuyện suốt ba hôm"

Đọc đến đoạn này, cô khẽ cười khi nhớ lại, tay cô tiếp tục lật mặt sau, một vài sự kiện có khi cô còn đã quên, nay đọc lại mà kỉ niệm như ùa về cùng sự hoài niệm, cuốn nhật kí viết dang dở vẫn còn dư đầy mặt trắng phía sau, cô gập lại, nhìn tiếp xuống chiếc hộp, chỉ còn một lá thư nhỏ, Châu Anh nhẹ cầm lên nhìn, lá thư còn rất mới

Cô tò mò nhẹ tách lá thư mở ra

"Bùi Nguyễn Châu Anh nhỏ bé của bố

Bố vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên bố gặp con, lúc ấy con đỏ hỏn và bé tí như cục kẹo vậy, lần đầu tiên trên đời bố thấy một điều nhỏ bé đến như thế. Bố cảm giác giữa chúng ta có duyên nợ vậy, chỉ muốn ôm lấy con vào lòng mà vỗ về thôi

Mùng mười tháng giêng năm nào bố cũng đều lên chùa Yên Tử để cầu xin sự an lành cho con, Châu Anh có biết mỗi đêm con mệt mỏi con khóc thì bố và bố Dương đã thay phiên nhau chăm bẵm đến nhường nào, dẫu mệt nhưng bố lại thích được mệt như thế con ạ

Thời trai trẻ bố từng nghĩ bố vác súng ra chinh chiến rồi sẽ bỏ xác vô vọng ngoài chiến trường quách cho xong, nhưng từ khi bố gặp bố Dương con thì bố càng cần phải sống, sống để quay về, sống để được gặp con. Suốt tuổi thơ con thì bố Dương là người hơi cộc cằn nhưng đừng trách bố nhé, bố Dương thương con lắm, cả đêm chăm con đến ngủ gật gù nên bố Dương có công nhiều hơn bố đấy

Châu Anh của bố sắp thành một cô tân sinh viên của trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, không còn là em Bống hay quấn quít bên bố rồi, bố biết khi con càng lớn con sẽ càng nhận ra nhiều điều khác lạ, bố biết con sẽ có những thắc mắc mà chính con đã biết rõ câu trả lời là gì

Nhưng bố chỉ muốn con hiểu rằng, con không phải là con ruột, càng không phải con nuôi, con là con gái của bố

Bố đặt tên con là Bùi Nguyễn Châu Anh, có cả họ của bố và bố Dương đứng phía trước là để bảo vệ cho con đấy, bố chỉ mong Châu Anh của bố hãy cứ mạnh dạn, hãy trải nghiệm, hãy học hỏi thật nhiều trên Hà Nội nhé, bất kể khi nào con mệt mỏi thì hãy quay về nhà nhé

Chúc con thượng lộ bình an

Bố thương con gái

                                                       Bố của con
                                                      Bùi Anh Ninh"

Đèn vàng khuya vọt tù mù, Châu Anh gập lá thư, cất lại vào chiếc hộp, không biết đây là lần thứ mấy cô đọc nó, dẫu nhắm mắt thì những lời thư vẫn văng vẳng trong đầu cô, Châu Anh nhẹ khịt mũi, cố kìm nước mắt, từng dòng chữ như đã chạm đến trái tim cô, tiếng cửa động đậy, cô nhẹ ngoảnh lại, bố Ninh đã đứng đây từ lâu

"Đã đọc lén thư của bố rồi sao?"

Bố Ninh ngồi xuống cạnh bên, tay nhẹ xoa lên vai cô, trông bố mình cười mãi, cô liền oà khóc như một đứa trẻ, quàng tay tới ôm lấy bố mình, người cô lọt thỏm trong lòng bố như hồi còn bé xíu, bố Ninh vẫn xoa tấm lưng cô, miệng không ngừng lặp lại một câu

"Bống của bố không được khóc nào.."

Bố Ninh càng dỗ thì cô càng khóc to hơn, cô ngẩng lên, đôi mắt bố cô đã rưng rưng

"Bố ... khóc ạ?"

"Không, bố có khóc đâu.." Bố Ninh quay sang bên, quệt đi nước mắt, Châu Anh phì cười, bố liền nhấn nhẹ vào đầu cô một cái

"Bố viết thư định lén cất vào va-li con thế mà cũng mò vào bằng được, định tạo bất ngờ cho con mà giờ người bất ngờ là bố đây này!"

Hai bố con cười phá lên, quên mất mình đang khóc

Đêm cuối chỉ muốn vui vẻ trò chuyện với hai bố trước khi rời đi thế mà giờ nước mắt đầm đìa xấu xí. Buổi sáng sớm, Châu Anh cùng hai bố đứng đợi xe ngoài đầu làng, rét lạnh nên cô chôn mình trong chiếc áo khoác rét của bố Dương, trông mắt cô sưng húp, bố Dương liền lên tiếng trách móc bố Ninh

"Anh xem, sưng hết mắt con rồi"

Cô chỉ nhẹ cười, hôm qua bố Ninh xụt xịt nhẹ, nay mắt bố sưng không kém, nói bố thì bố cứ chối mãi. Dương tiến đến nhẹ vuốt ve má con

"Sau này có dịp nghỉ thì lại về với hai bố nhé?"

"Vâng ạ"

Tiếng xe bíp còi chầm chậm tiến đến, đã đến lúc phải hành trang lên đường, cô ôm chặt lấy hai bố mình, dặn hai bố phải gìn giữ sức khoẻ. Châu Anh nhanh chóng bước lên xe, yên vị trên chỗ ngồi, cô nhìn qua cửa kính, vẫy nhẹ tay tạm biệt

Hai bố phía dưới vẫy lên, mắt bố Dương đã đỏ hoe mất rồi

Xe nổ bánh, dần rời đi, hình bóng hai bố dần thụt lại phía sau. Chiếc xe rời khỏi thị xã, Châu Anh chống cằm trông ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời trong xanh, đếm từng cái cây vụt qua. Châu Anh nhẹ đưa tay lên lau ở khoé mắt, những suy nghĩ vụt nhanh trong đầu cô, chợt lại nhớ đến điều gì đấy, cô đặt chiếc ba-lô lên đùi mình rồi mở khoá, lục lọi bên trong, cuốn nhật kí cô đã mang theo, tay cầm lấy chiếc viết

Châu Anh cẩn thận ghi xuống trang giấy, những dòng chữ mới đầu tiên cho cuốn nhật

"2/7/1993
Một lần nữa lên đường đi học xa nhà, lần nào cũng như lần nào, đều khóc sướt mướt khi chia tay hai bố, đôi lúc làm người lớn một mình ở thành phố xa lạ mình sợ lắm, thế rồi nghĩ đến hai bố, mình lại yên tâm đôi phần, đêm qua đọc thư của bố Ninh mà mình khóc cả đêm

Bố Ninh ơi bố biết không

Bố là một chiến sĩ ngày đêm chống Mỹ, nhưng ở hậu phương này, bố cũng là người chiến sĩ. Nhưng dù chiến sĩ có mạnh mẽ đến nhường nào đi nữa, đó vẫn là một con người, có trái tim, có máu thịt như ai. Trước mặt con, bố luôn cố gắng che giấu những điều sâu thẳm trong lòng, để rồi thành quen và dần chai sạn đi, bố cứ lặng thầm không than thở, không mở miệng đòi hỏi con phụ giúp

Bố Dương không giỏi thể hiện tình cảm, bao năm qua bố vẫn luôn là người hùng mạnh mẽ, nhưng có những khoảng khắc con bắt gặp bố không khoác lên vẻ ngoài cứng cỏi đó, đêm trước khi con lên Hà Nội nhập học, bố lẳng lặng ngồi dưới bếp khóc một mình

Điều con ước ao nhất là hai bố vẫn mỉm cười thật tươi, con không mong mỏi điều gì hơn ngoài được thấy hai bố hạnh phúc

Con yêu hai bố lắm, con đã lớn cả rồi, nhất định sẽ là niềm tự hào rạng danh cho hai bố"

Gấp cuốn sổ rồi cất ngay ngắn vào bên trong cặp, Châu Anh hít thở một hơi thật sâu, cô nhoẻn miệng cười, tia nắng sớm đầu ngày bắt đầu chiếu rọi qua các khung cửa kính

Yên bình nhất là khi ta vẫn còn ai đấy đợi ta ở nhà

Vẫn được bố Dương đợi cơm,

Vẫn được bố Ninh đợi cửa

Vẫn được là em Bống nhỏ của hai bố.

*** Hết ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro