Câu chuyện nơi biên cương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên phía đám người biên giới ấy có vẻ đang nhăm nhe xăm phạm qua bên lãnh thổ của công quốc này đây." Edsel nói.

"Đứng trên cương vị là thái tử ta vô cùng lo lắng về việc này. Khi mà lượng binh của gia tộc Grodient không còn như trước đây, trong khi vừa phải gồng gánh biên giới phía bắc nay lại thêm phía nam." Edsel nói, tỏ vẻ cảm thông.

"Đây quả thực là cái khó của thần. Thế nhưng mong điện hạ đừng bận tâm như thế, thần vẫn có thể lo liệu mọi thứ ổn thoả."

Mặc dù không lệch ra khỏi dự tính của Edsel nhưng cái sự điềm nhiên ấy của công tước đã thành công chọc tức anh. Tuy nhiên, điều đó không đủ để những xúc cảm khi này mà anh giữ trong lòng có thể bộc phát ra bên ngoài.

"Nhưng ta vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng, dù sao thì người em đáng mến của ta cũng đang ở đây."

Ngưng một chút Edsel mới nói tiếp.

"Mặc dù hoàng thất cũng đang chuẩn bị một lượng binh viện trợ đến lãnh thổ của hầu tước nhưng vì địa hình có phần khó khăn trong di chuyển thế nên vẫn chưa đến nơi."

"Thiết nghĩ, liệu công tước đây có thể cho ta nán lại công quốc một thời gian để quan sát tình hình không?. Dù sao đây cũng là một vấn đề liên quan đến biên giới."

Rõ ràng là mệnh lệnh chứ chẳng phải đề nghị gì cho cam. Từ đầu Dalziel đã chẳng có cái quyền lựa chọn ở đây, Ariadne thầm nghĩ.

Thế nên, kết quả chỉ có một. Công tước đã phải đồng ý cho hai vị vương tử ở lại công quốc một thời gian. Cụ thể là hai tuần như đã đề cập. Tuy có phần bất lợi cho Dalziel nhưng không thể làm trái.



Hôm nay, Dalziel, Ariadne, Edsel và cả Darius sẽ có một chuyến khảo sát xung quanh biên giới phía nam của công quốc. Nên dự tính chuyến đi này sẽ mất kha khá thời gian, khoảng
chừng bảy ngày có thể hơn hoặc kém tùy thuộc vào địa hình, thời tiết, các yếu tố ngoại quang khác.

Do tính chất đặc biệt của cuộc khảo sát lần này nên cả đoàn bảo gồm kha khá kị sĩ, trong đó còn có cả sự trợ giúp của hoàng gia nên có thể tin tưởng vào mức độ an toàn của chuyến đi này.

Mục đích ban đầu, anh em Ariadne cũng chỉ coi đây là một hành trình khám phá vùng đất mới. Thế nhưng, việc này lại liên can đến chính trị nên chuyến đi trở về ý nghĩa thực sự của nó và được thực hiện một cách nghiêm túc, chỉn chu, tất nhiên là không được xảy ra bất cứ sai sót nào.

Cái ngày mà 'chuyến du lịch' này thay đổi, xảy ra vô cùng ngẫu nhiên. Khi mà Edsel nhận được tin khẩn cấp thông báo về mức độ man rợ của đám ngoại bang.

"Cốc...cốc...".

"Vào đi." Edsel nói vọng về phía phát ra âm thanh.

"Thưa điện hạ, có thư được gửi từ hoàng đế ạ.". Một người hầu chuyên quản lí chuyện thư từ của Edsel lên tiếng bẩm báo.

"Ngươi để ở đó đi."

"Dạ vâng ạ. Nếu điện hạ không có việc gì sai bảo, thần xin phép lui ạ."

"Ừm."

"Cạch". Sau khi cánh cửa phòng ấy vừa đóng lại, cả gian phòng như chìm trong hư vô. Chẳng có bất kì tiếng động nào ngoại trừ tiếng lật tài liệu của Edsel. Mãi một lúc sau, Edsel mới quyết định mở chiếc phong thư kia.

Chẳng biết trong thư được ghi cụ thể điều gì. Chỉ biết rằng đại khái thì đám người ở biên giới đang hoành hành ngày lúc một lớn mạnh, và có lẽ tương đối nghiêm trọng nếu không được khắc phúc sớm. Nghe phong thanh thì họ còn kích động người dân trình độ thấp bằng tín ngưỡng nữa. Đây chính là điều đáng lưu tâm nhất. Vì thế, cần phải giải quyết một cách triệt để chứ khó có thể dùng vũ lực tác động lên đám người quá khích đó được.


"Anh đã suy nghĩ về cách đối phó với đám người ở biên giới chưa?." Ariadne tò mò hỏi.

"Vẫn chưa, hiện tại thông tin của chúng ta chưa được nhiều và có vài phần chưa chắc chắn nên không thể tùy ý hành động hay suy đoán." Edsel đáp.

"Thực ra ban đầu, anh và cả anh Edsel đều nghĩ rằng vấn đề này chỉ cần dùng vũ lực là xong. Thế nhưng, tính hình không mấy khả quan."

"Nếu xử lí không khéo còn có thể châm ngòi cho một cuộc bạo loạn mới." Darius nói tiếp.

"Các anh đã cho người điều tra về nguyên nhân vì sao đám người đó lại gây náo loạn ở biên giới chưa?." Ariadne thắc mắc hỏi.

"Có, anh đã sai người đi điều tra rồi. Nhưng có vẻ đây không phải là một việc đơn giản, chắc chắn là có kẻ giật dây đằng sau." Darius đáp.

"Tất cả các quý tộc đều trong diện tình nghi của bọn anh. Dân thường thì khá khó để có thể tạo ra sự việc lần này với quy mô khiến cả hoàng đế cũng phải dè chừng như thế." Edsel tiếp lời.

"Cũng phải, bọn quý tộc mà. Thể nào mà chẳng muốn lấy lại thực quyền từng tồn tại trong tay họ." Ariadne hơi chau mày, đưa ra phán đoán.

Đây là một việc hoàn toàn có khả năng.

Vì từ xa xưa, vào những ngày đầu lập quốc. Vị hoàng đế đầu tiên đã nhờ sự trợ giúp vô cùng lớn từ quý tộc khắp nơi trên đế quốc nhằm lật đổ hoàng đế tiền triều. Và như đã biết, ông ta đã thành công. Nhưng đó là một con dao hai lưỡi.

Nhờ cậy vào quý tộc đồng nghĩa với việc phải sản sẻ quyền lực tối cao ấy cho những 'công thần khai quốc'. Điều này, không khác nào chiếc ghế mà ông ta đang ngồi bị thiếu mất một chân. Tất nhiên, ông ta thừa biết điều đó sẽ đe doạ đến mình như thế nào. Biết đâu chừng, một ngày nào đó, ông ta sẽ bị đá khỏi ngai vàng như cách mà ông ta đã làm với tiên đế tiền triều.

Kẻ làm vua, bao giờ cũng phải lo nghĩ trước vài bước. Càng nghĩ xa thì vương miện trên đầu khó mà lung lay. Chính vì thế, vị hoàng đế đầu tiên ấy đã từng bước, từng bước lấy lại toàn bộ quyền lực từ tay các đại quý tộc. Từ đó, hoàng gia hoàn toàn có quyền lực tối cao trong mọi việc từ kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội.

Thậm chí vào những năm tại vị của hoàng đế đương triều còn cao tay tới mức có thể tạo ra vô vàn cách để buộc tội các quý tộc sau đó hoặc là thu hồi hoặc là hạn chế quyền điều bình khiển tướng của từng gia đình quý tộc. Ấy vậy, điều này cũng có hạn chế chẳng hạn như việc đang xảy ra ở lãnh địa của hầu tước Tarbellt.

Khỏi cần phải nói, một kẻ đứng đầu sở hữu một bộ óc khổng lồ thì lí nào lại không lường trước được sự việc này. Ông ta đã đặt các doanh trại của quân đội trực thuộc hoàng thất ở khắp các nơi. Tuy nhiên, đó cũng là một điểm hạn chế và cũng là cái lợi, hạn chế là sẽ mất một khoảng thời gian để đến khu vực gặp khủng hoảng gây ra nhiều bất tiện và nguy hiểm, lợi thì chính là việc Edsel và Darius có cái cớ để ở lại công quốc thuận tiện cho việc điều tra, kiểm soát tình hình ở các lãnh địa của những quý tộc cấp cao. Chẳng hạn như gia tộc Grodient.

"Thiệt hại mà chúng ta phải gánh chịu cho đợt tổn thất lần này rơi vào khoảng bao nhiêu thế ạ?". Ariadne hỏi.

Trầm ngân một lúc, có vẻ là đang tính toán một con số cụ thể nào đó cho câu hỏi vừa nhận được khi nãy, một lúc sau Edsel mới cất lời.

"Rơi vào khoảng gần một nửa tổng thu nhập của cả lãnh địa hầu tước Tarbellt."

"Kinh khủng hơn em nghĩ nhiều đấy!"

"Khả năng kích động lòng dân của người đứng sau vụ việc này rất đáng ngưỡng mộ và cũng đáng để đề phòng." Darius nói.

Cả xe ngựa gần như chìm vào yên lặng. Tất cả vấn đề đang bị đẩy đi quá mức nghiệm trọng rồi.

Bỗng nhiên xe ngựa mà Ariadne đang đi đột ngột dừng lại. Phía bên ngoài, Dalziel gõ nhẹ vào thành cửa kính của xe, mỉm cười. Khi ấy cả ba người bên trong mới nhận ra rằng mình đang ở một ngôi làng nhỏ thuộc ngoại ô công quốc. Đây chính là điểm dừng đầu tiên trong lịch trình của họ và đã được nhắc đến trước đó.

Nhìn thấy Ariadne gật đầu, Dalziel mới mở cửa xe. Đưa tay về phía trước, cất tiếng.

"Đã đến nơi rồi. Ta nghĩ rằng nàng cần được nghỉ ngơi đôi chút đó."

"Cảm ơn vì ngài."

Trái với thủ đô hay trung tâm của công quốc thì nơi đây vô cùng đặc biệt. Không phải phố thị xô bồ, nhưng cũng không phải nông thôn đìu hiu, vắng vẻ. Nơi đây vẫn có người trẻ sinh sống, trẻ con thì chơi đùa khắp nơi, người lớn thì tất bật làm việc. Từ hiệu sách, tiệm hoa, sạp thuốc,...tất cả đều có đủ cả. Nhưng ở nơi đây, mọi người đều hạnh phúc, tiếng cười luôn hiện hữu ở khắp ngõ ngách, tiếng chim hót vang vọng cả đất trời xen lẫn vào đó là tiếng xào xạc của những tán cây rộng lớn mỗi đợt gió nổi.

"Nơi đây quả thực rất đẹp và bình yên." Darius cảm thán.

Sống trong hoàng cũng đầy rẫy thị phi, đến học viện thì áp lực thành tích, gánh đua lẫn nhau thì thử hỏi, mấy ai mà không thích cảm giác được hoà làm một với câu cối, thư thả tận hưởng cuộc sống này theo cách bình dị nhất. Chắc chắn đối với nhiều người, cả Darius, Edsel hay Ariadne thì với họ quyền lực, tiền tài và cả địa vị dù có quan trọng thế nào đi chẳng nữa thì cái mê lực mà thiên nhiên mang lại vẫn lôi cuốn vô cùng.

"Anh à..." Ariadne khẽ lắc nhẹ tay của Edsel.

"Em biết anh đang nghĩ gì nhưng đôi khi cũng nên nhìn đời như cách mà anh Darius hay làm vậy."

"Anh không cần phải nói gì hết. Em hiểu. Khi có dịp chúng ta tâm sự chút nhé!." Ariadne mỉm cười rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro