Câu chuyện nơi biên cương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không cần phải nói gì hết. Em hiểu. Khi có dịp chúng ta tâm sự chút nhé!."Ariadne mỉm cười rồi nói.

Ariadne biết khi thốt ra câu này, nội tâm của Edsel chắc chắn sẽ xảy ra xung đột.

Vì từ nhỏ, anh đã luôn sống như là một vị thái tử tài giỏi, một người anh hiền diệu, yêu thương các em, một học viên thân thiện với các bạn, một bậc mình quân tương lai yêu thương con dân. Nhưng cô biết tất cả chỉ là vỏ bọc mà anh mang lên người, anh không hoàn hảo, không bao dung như những gì anh thể hiện ra, bên trong anh cũng đã vỡ nát, vậy mà anh lại chẳng thể cho phép bản thân sụp đổ, phía dưới anh là gia đình mà anh yêu thương, hai đứa em nhỏ cần được bảo vệ, chở chế khỏi vòng xoáy chính trị khắc nghiệt. Anh cũng chỉ là một người bình thường gồng mình lên gánh vác tất cả mà thôi.

Tiếc là Ariadne không phải bậc nam nhi cũng chẳng đủ tài giỏi để sản sẻ gánh nặng với anh. Cô đơn giản chỉ là một công chúa, một công tước phu nhân. Dù cho có xuất thân ra sao, địa vị ra sao thì cũng không thể xoá nhoà được sự thật rằng nàng chỉ là phận nữ nhi. Không có quyền hạn to lớn đến mức che cả bầu trời, nàng từ khi sinh ra đã thua tất cả người đàn ông của cuộc đời mình, không có quyền giữ các chức vụ quan trọng, bị hạn chế hết mức việc nhúng tay vào chính trị chỉ có thể hầu chồng kính cha.. Nên khi những lúc thế này, nàng chỉ muốn ngồi xuống, lắng nghe những tổn thương, vất vả mà những người cô yêu phải chịu đựng, muốn họ biết rằng cô vẫn luôn ở đó, muốn cho họ biết rằng họ không đơn côi giữa xã hội này.

Tận hưởng bầu không khí lúc này một chút thì cả đoàn quyết định thuê nhà khách. Bởi có lẽ vì chuyến đi là một cuộc kiểm tra sơ lược lãnh thổ bí mật và tương đối đột ngột nên không được thông báo trước chính vì thế mà không ai biết người tham gia lần này có thân phận như nào ngoại trừ những người trong đoàn ra.

Một phần vì ở vùng ngoại ô thế này nên cũng khó có thể tìm được một khách sạn tốt, căn phòng mà cả đoàn sử dụng chỉ đáp ứng được tiêu chí ngủ nghỉ thôi. Nếu không muốn nói là quá tồi tàn.

"Ngại khá, chúng tôi chỉ còn hai phòng mà thôi." Cô tiếp tân sau một hồi lúng túng mới có thể cất lời.

"Vậy cho chúng tôi thuê hai phòng đó. Cảm ơn cô." Dalziel đáp.

Vì số lượng binh lính trong đoàn khá đông nên không thể ở hết trong nhà khách được. Tính trước được trường hợp đó, đồ dùng cho việc cắm trại dựng lều đều đã được chuẩn bị đủ cho các kị sĩ, thật sự chỉ đủ cho họ.

"Tiếc quá, nơi đây chỉ còn hai phòng thôi." Dalziel nói.

"Chúng ta có bốn người. Hai anh dùng chung một phòng đi." Ariadne đưa ra giải pháp.

Trong tình huống này, để Dalziel dùng chung phòng với Edsel hay Darius đều không ổn. Một phần vì địa vị, một phần là vì Ariadne và Dalziel đã kết hôn. Không dùng chung phòng với nhau thì thật không ổn, nếu chuyện này lọt ra ngoài thì rắc rối không cần chân cũng có thể tự tìm đến.

Hai vị vương tử kia cũng hiểu được điều đó, và có vẻ họ cũng không có ác cảm quá với việc này nên mọi việc được sử lí êm xuôi. Bốn người họ chia tay nhau, ai về phòng người ấy.

Về đến phòng rồi, câu chuyện giữa họ mới thực sự bắt đầu.

"Em không thích việc thằng khốn kia chung phòng với Ariadne yêu quý chút nào cả!." Darius ngồi xuống giường, ngã người phía sau, lấy hai tay chống lên giường, nói.

"Trên đời này chẳng có điều gì đẹp đẽ và hoàn hảo như em ấy cả đâu...và tất nhiên là chẳng có ai đủ tư cách để ở bên Ariadne."

"Đó chẳng phải điều đương nhiên sao?.". Đối phương đáp tiếp. Tuy tông giọng vẫn trầm ổn nhưng từng câu từ đều thể hiện sự bất mãn vô cùng.

"Anh có nghĩ rằng tên công tước đó đã cố ý gây ra chuyện này, rõ rằng ở cái nơi hoang vắng thế này thì lấy đâu ra nhiều khách du lịch đến mức hết phòng?." Bỗng nhiên Darius ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào người đối diện.

"Đối với tên đó thì không điều gì là không thể."

"Ariadne bên cạnh hắn sẽ không sao chứ..."

"Em ấy đủ thông mình để bảo vệ mình, hắn không thể động tay động chân vào em ấy đâu. Anh hứa."

"Anh cũng rõ mà, tuy hoàng gia thực sự nắm toàn bộ quyền hành điều khiển cả đế quốc này nhưng gia tộc công tước Grodient cũng không phải mất hết quyền lực..."

"Từ đời gia chủ tiền nhiệm, ông ta đã lấy được quyền lực rất lớn từ nên kinh tế của đế quốc, không dừng lại đó công tước hiện tại còn đang tích cực lôi kéo các thế lực quý tộc về phía mình."

"Anh rõ điều đó chứ. Nhiều khi chuyện ở biên cương lần này cũng có sự nhúm tay của hắn.... Một cách hay, khá khen cho tên công tước trẻ tuổi."

"Nhưng em cũng chớ lo, khi nào anh còn ở đây, thì hắn sẽ không dễ dàng đạt được như ý nguyện đâu. Lấy sức ép của công chúng thay cho binh quyền, không phải biện pháp hữu hiệu nhất đâu." Cầm ly rượu vang trên tay, lắc nhẹ vài vòng rồi đưa lên thưởng một chút, Edsel nở một nụ cười kì lạ, ánh mắt tràn ngập sự nham hiểm và toan tính bội phần.



"Hôm nay nàng đã mang theo con gấu này sao?." Dalziel tròn mắt ngạc nhiên.

"Phải đó, con gấu này đã theo ta suốt những ngày ở dinh thự. Giờ nó giống như một vật bất ly thân của ta rồi!."

"Thấy nàng thích như vậy, ta rất vui."

"Ơ?..."

"Nàng sao thế?."

"À không có gì đâu." Ariadne vội lắc đầu đáp.

"Chắc hẳn hôm nay đi đường nàng đã rất mệt nhỉ."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm nhưng ta vẫn ổn."

"Ta sẽ ngủ ở dưới sàn nên nàng cứ tự nhiên, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi ngày mai chúng ta đi tiếp."

Dalziel vừa xoay người đi, bỗng từ phía sau một lực khéo nhẹ, giữ cả cơ thể đang tiến về phía trước phải dừng lại.

"Sẽ thật có lỗi nếu ta để ngài ngủ như thế, dù sao ngài cũng đã trải qua cùng một đoạn đường với ta mà nên chắc ngài cũng đã rất mệt mỏi."

"Cảm ơn nàng nhiều lắm." Mỉm cười, rồi cầm chiếc gối trên tay mình đặt xuống giường, Edsel nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi xoay lưng lại với người con gái đang ngồi trên giường. Một lúc lâu sau, mới cất tiếng.

"Nàng có muốn cùng ta dạo xung quanh nơi này vào bình minh ngày mai không?."

"Dĩ, dĩ nhiên là được chứ ạ. Mọi thứ sẽ ổn thoả nếu cả hai anh không biết điều gì cả."

"Thôi! Ngài nằm xuống đi, nghỉ ngơi sớm thì mới khoẻ được chứ!." Vỗ vỗ lên giường, sau đó nằm xuống. Ariadne hướng ánh mắt của mình về phía Dalziel đầy mong chờ.

Chẳng biết có phải cái ánh mắt kì lạ của của cô khi nãy không mà Dalziel cuối cùng cũng đã chịu nằm xuống.

"Ngủ ngon nhé!." Ariadne cười rồi nói.

"Tuy không biết nên nói với em không nhưng ta không phải đứa trẻ."

"Vâng vâng. Chúc ngài ngủ ngon."

Và rồi căn phòng chìm vào im ắng. Tiếng thở đều đều của Ariadne như một lời báo hiệu rằng cô đã chính thức chìm vào giấc ngủ.

"Có vẻ em đã thực sự rất vui vẻ, nhỉ."

"Đây là lần đầu, em nói chuyện với ta vui vẻ thế đấy, em biết không?." Đưa tay cầm lấy một lọn tóc nhỏ của Ariadne rồi nhẹ nhàng thơm nhẹ vào. Dalziel mân mê nhìn nó hồi lâu rồi nở nụ cười kì lạ.

"Ưm...ưm...". Ariadne khẽ động đậy, quả thực làm Dalziel có chút giật mình nhưng sau anh cũng ổn định.

Thì ra cô đang nói mớ.

"Mẫu hậu ơi, hôm nay con vừa mới quen được bạn mới ở vườn Zailfor đó ạ."

"Mẫu hậu ơi... Đừng bỏ con mà, con sợ...."

Bỗng nhiên khoé mắt Ariadne lấp lánh đến lạ. Nàng khóc rồi.

Dalziel đưa tay mình lên, lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi ra kia.

"Ổn thôi, đừng khóc nữa."

"Đến lúc ngủ rồi nhỉ!."

Nằm xuống giường, thay vì đối lưng với cô, anh lại chọn đối mặt với người con gái kia. Vỗ nhẹ lên lưng cô, khuôn miệng động đậy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

Vỗ được một lúc thì cô nín khóc, cánh tay khi này còn vòng trên tay cô, này đã được anh khéo léo luồn qua khẽ tay cô. Cứ ôm cô như vậy rồi thiếp đi.

Đêm đi thì ngày đến, những tia nắng buổi ban mai khẽ chiếu rọi vạn vận mà nó đi ngang qua. Khác với cái nắng buổi trưa gay gắt thì nó lại ấm áp, đằm thắm và đầy nét thơ mộng hiếm thấy.

"Ơ...sao mình lại ôm công tước thế này." Vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Ariadne cảm nhận được chính là một nguồn nhiệt âm ấm, mở mắt ra thì chính là Dalziel, nhưng điều kì lạ là cô đang ôm anh thấy vì anh ôm cô, một người ngủ còn sớm hơn cả anh.

Điều này còn chút không ổn, vì từ nhỏ Ariadne đã được dạy phải cư xử sao cho cho chuẩn mực và tinh tế, không được hành động hay phát ngôn lỗ mãn dù là khi ngủ. Thế mà bây giờ tình huống gì đây.

Rón rén lắm cô từ từ rút tay khỏi người Dalziel thật nhẹ nhàng để đối phương không tỉnh giấc vì thường những quý tộc cấp cao đều có trực giác vô cùng nhạy bén.

Sau khi yên tâm và chắc chắn rằng công tước không phát giác được bất cứ điều gì, cô quyết định đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho chuyến dạo chơi sắp tới với Dalziel.

"Dễ lừa nàng thật đó."

"A! Ngài đã tỉnh rồi sao. Vừa hay tôi cũng mới xong."

"Ta phải thực hiện lời hứa của mình thôi. Đợi ta một chút nhé." Nói rồi, Dalziel đi về phía phòng tắm, một lúc sau anh mới đi ra.

"Ta sẽ quay lưng lại nên ngài cứ tự nhiên.". Khỏi cần nhìn cô cũng biết bây giờ anh chỉ đang mặc một bộ đồ dùng cho việc tắm rửa, nhưng như vậy vẫn không ổn nếu cô nhìn chằm chằm. Mặc dù chuyện đó họ cũng đã trải qua nhưng thực sự cô không quen.

"Phụt...Ta xin lỗi vì đã cười. Em thứ lỗi vì sự bất tiện này nhé, phòng này khá nhỏ nên...."

"Không sao đâu, ta ổn mà."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro