Làm quen với tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo như tôi biết thì cặp nào chiến thắng được vật phẩm cao nhất của tôi thì cả hai sẽ đến với nhau viên mãn đó. Tôi mong hai vị cũng giống họ."

"Dạ vâng con cảm ơn ạ!" Ariadne vội đáp lại ông lão trước mắt với một nụ cười trên môi. Tất cả hiện giờ cô thể hiện ra đều là thực, bởi cô nghĩ việc che dấu hay cố tỏ ra thanh tao chẳng cần thiết nữa. Vốn dĩ cô cũng chỉ gặp họ một lần và họ cũng chẳng biết cô là ai cả. Và quả thực từ nhỏ Ariadne đã vô cùng thích được ra ngoài tru du khắp nơi, trốn xa khỏi những cuộc vui nơi thượng lưu hay hào quang của quyền lực. Thứ cô cần chỉ là sự tự do và thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần mà thôi. Nhưng chắc cả đời này cô cũng không thể thành toàn cho chính bản thân mình...

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi lấy con gấu này.". Nói rồi cô mới ngập ngừng nói thêm "Ừmmm...Sau này khi có việc anh cần giúp tôi nhất định sẽ đáp lễ lại."

"Thật sao?. Tôi thực sự rất mong chờ đó." Rồi sau đó anh ta cười phá lên. Nhưng có thể thấy rõ ở nơi sâu thẩm nhất trong đôi mắt kia chính là sự mưu mô, toan tính gì đó.

"A! Ở đằng kia có một hiệu sách nhỏ kìa. Chúng ta vào xem được không?"

"Nàng muốn thì ta cùng vào." Vừa dứt lời anh ta đã đỏng đảnh đi trước luôn cả cô. Cái dáng vẻ thong dong đến lạ thường từ từ mở cửa hiệu sách ra rồi gọi với lại phía cô nói.

"Mời vào"

Vừa đi vào cửa hiệu. Nàng thực sự đã vô cùng ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt. Các giá sách được trang trí bằng những hình vẽ về thiên nhiên, cây cối, từ thực vật đến động đều hội đủ cả. Những giá sách cổ kính được chạm khắc những họa văn tinh xảo vô cùng.  Vừa vào là đã có thể nghe thoang thoảng mùi hương của giấy. Các giá sách được đống thẳng tắp với nhau từ trên cao. Bên dưới là những loại kệ để nằm. Trong khá lạ mắt. Cả không gian hiện tại như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, dường như ở nơi đây chỉ có nàng và công tước, chỉ còn sự yên bình, nhẹ nhàng.

Đi dạo một vòng cô cũng dần tách khỏi công tước. Cảm giác một mình tận hưởng nơi đây cùng với những quyển sách khiến cô thích thú cực kì. Lướt qua một vòng thì ánh mắt cô đã vô tình va phải một quyển sách với tiêu đề kì lạ "Quy hồi tiền kiếp".

"Chà! Gì nữa đây. Trên đời này làm gì tồn tại những thứ như thế cơ chứ. Vậy mà cũng xuất bản được!"

Mang trong mình suy nghĩ đó thế là cô thẳng thừng lướt qua nó. Nhưng có lẽ sự tò mò trong lòng cô đã vô tình được khơi dậy nhờ cái tiêu đề huyền bí và có phần phi thực tế kia và thế là cô quyết định lại kệ sách ban nãy. Vậy mà quái lạ, nó biến mất đâu mất rồi!

"Chuyện gì đang xảy ra vậy trời!. Mình hoa mắt chăng?". Cô mang theo hoài nghi kèm cả tò mò trong lòng, lẳng lặng đi thêm vài vòng nữa quanh hiệu sách được chừng đâu đó vài đôi ba phút, cô mới quyết định rời khỏi bước tiệm sách cùng công tước. Khác với cô ra về tay trắng thì có vẻ người đồng hành của cô đã mang về kha khá chiến lợi phẩm. Nhưng vì cô và hắn không quá thân nên việc hỏi tựa sách người khác mua là khá dị hợm và có phần không tinh tế nên cô đã ra về trong im lặng. Có lẽ giữa chúng tôi khó có thể trở nên gần gũi. Và đôi lúc như vậy cũng tốt.

________________________

"Mừng người trở về thưa công tước phu nhân!" Cô thị nữ ban sáng chuẩn bị cho cô đang đứng trước cửa phòng niềm nở chào hỏi.

"Thần được quản gia phân phó làm thị nữ riêng của người ạ. Hôm nay có thư từ hoàng gia gửi đến cho người."

"Phiền ngươi mang vào giúp ta nhé."

"Dạ vâng ạ"

Cầm trên tay phong bì có kèm con dấu của hoàng gia. Một cảm giác phân vân dâng trào trong lòng cô. Cô thực sự rất hạnh phúc khi có thư từ hoàng gia nhưng cô sợ bên trong không phải là một bức thư tràn đầy tình cảm mà chỉ toàn là những lời nói suông lấy lệ hoặc sẽ lại là một "nghĩa vụ công chúa" nào đó chuẩn bị vác lên vai cô. Chần chừ một lúc lâu, lấy hết can đảm để mở phỏng bì ra, một dòng chữ nắn nót hiện lên trước mắt cô.

Gửi em, Ariadne
Ta thực sự rất xin lỗi em vì ngày mà em kết hôn ta lại chẳng thể có mặt. Thành tâm mong em có tha thứ và thông cảm cho người anh trai này.  Mà chẳng biết ngày hôm nay của em có vui không?. Thức ăn ở dinh thự công tước có hợp khẩu vị với em không?. Ở nơi ấy, có ai bạc đãi em không?. Nhưng dù sao thì ta mong em sẽ ổn. Nếu có gì uất ức xin hãy nói với ta. Ta sẽ làm chủ cho em. Chúc em tìm được chốn bình yên và luôn nở nụ cười trên môi!. Ta thực lòng đấy.
Anh trai của em.
Darius Casillas.

"Em cảm ơn anh". Cô thì thầm.

Thì ra lá thư này được gửi từ nhị hoàng tử. Anh ấy là một người rất yêu thương cô. Từ nhỏ, có gì ngon là thể nào anh cũng sẽ mang đến cho cô. Có lần vì nhìn thấy cô đang bị ức hiếp bởi đám cung nữ mà anh đã thẳng tay rút kiếm chĩa về phía các cung nữ ấy. Thiếu điều nếu không có sự ngăn cản của hoàng thái tử chắc hôm đó đã là ngày giỗ của họ rồi. Còn có một hôm vì mãi chơi quá mà cô không để ý vô tình trượt chân mà rơi xuống sông, khi ấy mặc dù đang bị thương ở chân nhưng anh vẫn bán sống bán chết nhảy xuống cứu cô cho bằng được xém tí thì anh đã bỏ mạng nơi đó, vừa bế được cô lên bờ là anh lăn ra bất tỉnh luôn, hành cả đám y sĩ túc trực cả tuần liền để làm giảm cơn sốt của anh. Khoảng cả tháng trời anh mới khoẻ lại.

Ngắm nhìn những dòng chữ nắn nót được viết trên lá thư mà lòng cô như đang được an ủi. Cả hai người anh của cô tuy xa mặt nhưng lại chẳng cách lòng, đó giờ vẫn vậy, vẫn luôn vô cùng thân thiết và yêu thương nhau. Trong suốt cả quá trình trưởng thành nếu không có hai anh luôn bảo vệ cô thì thú thật chẳng biết cô còn có thể khoẻ mạnh mà sống hay không nên cô quý hai anh vô cùng.

"À, ngươi mang giúp ta giấy, bút với cả con dấu lại đây giúp ta với." Cô khẽ nói với hầu nữ kế bên mình. Chẳng bao lâu, mọi thứ cô yêu cầu đã được bầy biện trước mặt. Nhìn vào con dấu xa lạ đang được đặt trên bàn, một cảm xúc kì lạ thoáng trong đầu cô, một cảm xúc không tên.

"Chà, mới đây mà mình chẳng thể dùng con dấu của hoàng gia nữa rồi!". Cô thầm nghĩ. Không phải vì cô không nỡ mà món đồ đã theo cô ngần ấy năm nay bỗng chẳng còn, làm cô nhận thức rõ hơn về sự thay đổi thân phận. Mai này người ta sẽ chỉ nhớ đến cô với tư cách là một "công tước phu nhân" thay vì một "công chúa". Bấy giờ trong lòng cô là sự giao thoa giữa xa lạ và một chút lạc lõng.

Nhấc chiếc bút lên. Và bắt đầu viết những dòng hồi âm lại cho anh.

Chào anh, Darius
Thú thật thì, vì là những ngày đầu ở dinh thự nên chẳng có việc gì xảy ra với em cả. Em cũng chưa thể làm gì để có thể kể cho anh nghe. Nhưng em muốn nói với anh rằng em chưa từng một lần trách cứ anh về việc anh không thể góp mặt vào ngày cưới của em. Em biết anh đã vô cùng mệt mỏi và bận rộn với các lịch trình ở học viện. Nếu em trách anh thì chẳng phải em đã rất ích kỉ, hẹp hòi hay sao?. Điều em mong cầu chỉ là anh hạnh phúc và khoẻ mạnh thôi, chỉ vì một lần gặp ở một bữa tiệc mà anh phải mệt mỏi thì không xứng đáng gì cả. Nhân tiện, anh cho em gửi lời hỏi thăm đến anh hai nha. Em chúc cả hai anh đạt được những thành tích tốt trong quá trình học tập và nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Yêu anh,
Ariadne Grodient.

Kết thúc lá thư, Ariadne nhẹ nhàng bỏ vào phong bì, sau đó đun nóng sáp lên rồi đổ lên nắp của phong thư, nhấn con dấu xuống, đợi khô và xịt một ít nước hoa. Hoàn thành xong xuôi hết, cô mới đưa cho hầu nữ mang đi gửi.

Quả thực, cô đã rất may mắn vì lá thư ấy không được gửi từ hoàng đế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro