Tia sáng cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh giấc sau cơn say, những tia nắng đầu ngày bẽn lẽn xuyên qua khe hở giữa tấm rèm cửa dày mà rọi xuống sàn. Lâu lâu lại xuất hiện tiếng hót trong trẻo của những chú chim đang đón chào ngày mới, bên cạnh chúng là những chú chim non trông khá yếu ớt. Vì tiết trời đang chuẩn bị vào đông nên không khí đã bắt đầu trở lạnh, ấy vậy mà cái khung cảnh xung quanh cô nó cứ ấm áp, hữu tình theo một cách nào đó vô cùng khác biệt.

"Đến cả một con chim còn được sống trong cái tình cảm gia đình...". Dứt lời Ariadne lắc nhẹ chiếc chuông ở tủ đầu giường nhằm gọi hầu nữ đến để giúp cô chuẩn bị sửa soạn cho ngày mới. Thành thật mà nói, lần đầu tiên sống xa hoàng cung mà không có anh hay cha nên cô có chút không quen xen lẫn đó là một chút sự hồi hợp bởi cô chẳng biết người trong dịnh thự này như thế nào hay nếp sinh hoạt ra sao nên nảy sinh cảm giác đó cũng không lạ gì.

Hôm nay cô chọn một bộ váy màu trắng kèm với một chút hoạ tiết màu xanh. Đây là màu sắc mà Ariadne thường mặc nhất. Không phải vì cô thích chúng mà đơn giản vì nó hợp với cô. Hoàng gia từ thuở mới thành lập đã có đặc trưng di truyền là mắt xanh và mái tóc trắng. Đó giờ đã là như thế và gần như ai trong hoàng thất cũng đều có những đặc điểm như vậy...duy chỉ có một người, đó là nhị hoàng tử của hoàng đế đời thứ tư, sở hữu đôi mắt màu đỏ khác biệt dù cho mái tóc vẫn là màu trắng nhưng lại bị hắt hủi vô cùng vì thế mà sinh uất hận rồi tạo phản nhưng đã thất bại. Kể từ đó đến nay tức đời vua hiện tại-vị vua thứ mười một của đế quốc Usalian thì chẳng còn ai sinh ra mà không mang mắt xanh, tóc trắng nữa. Mà thiết nghĩ nếu có thì ắt hẳn cũng sẽ bị ghẻ lạnh hoặc bị giết khi vừa sinh ra mà thôi, hoàng thất luôn coi những kẻ đó là niềm xui xẻo, tai ương. Mãi ngẫm nghĩ một hồi thì hầu nữ cũng đã trang điểm xong. Khi nhìn vào gương mặt mình trông gương cô có chút kinh ngạc. Lối trang điểm không quá đậm như các cung nữ đã từng trang điểm cho trước đây, vô cùng cơ bản chỉ được thoa một chút son đỏ, dặm một lớp phấn nền mỏng vậy mà lại rất hợp ý cô. Cô rất thích!.

"Ngươi tên gì thế?"

"Dạ bẩm công tước phu nhân, thần tên là Jena ạ."

"Jena sao...tên rất đẹp." Rồi cô nghĩ thầm trong lòng rằng bản thân chắc chắn sẽ không quên cô hầu nữ này, thật sự rất hợp với cô luôn. Từ ngoại hình đến lối chăm sóc chủ nhân luôn a. Đôi mắt vàng cùng với mái tóc đen nhìn lôi cuốn vô cùng. Lúc này, Ariadne mới chực nhớ ra rằng hình như công tước cũng có đôi mắt màu vàng khác ở chỗ đôi mắt anh ta dẫm hơn đôi chút thôi.

"Ngày mai ngươi hãy tiếp tục đến đây nữa nhé.".

"Dạ vâng ạ."

"Dạ thưa, chủ nhân đang đợi người ở sảnh ăn đấy ạ, mạn phép cho thần dẫn đường cho người thưa công tước phu nhân."

"Phiền ngươi rồi."

"Hôm qua nàng ngủ ngon không?." Công tước dừng nĩa rồi hỏi cô.

"Tất cả đều ổn ạ. Ngài không cần phải lo lắng."

"Nếu có gì bất tiện nàng có thể nói với ta không cần ngại."

"Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng quả thật hiện tại ta không có vấn đề gì cả."

Và thế là cuộc nói chuyện của họ rơi vào bế tắc. Bỗng đầu Ariadne nảy lên một ý tưởng, lời đã đến cuống họng nhưng rồi cô lại không có căn đảm để nói bởi Ariadne đến đây đâu mang đến điều gì tốt đẹp vì vậy tốt nhất vẫn không nên đòi hỏi thứ gì, phải tốt nhất nên là như thế.

"Nàng có muốn ra ngoài dạo một chút không?"

Tim Ariadne hình như đã hụt một nhịp thì phải. Tại sao công tước lại biết được cô đang nghĩ vậy?. Lần đầu tiên, lần đầu tiên sau mười ba năm có người quan tâm cô, hiểu cô như vậy dù chỉ mới gặp nhau hôm qua, lần đầu tiên sau cái chết của mẹ cô. Đến cả anh trai cô, người thân nhất với cô cũng chẳng thể hiểu cô như thế, sau khi cố hoàng hậu mất thì cả hai hoàng tử đều được hoàng đế cho học nội trú ở học viện phía nam nên thời gian Ariadne và hai người anh mình gặp nhau gần như bằng không, chỉ có thể trao đổi với nhau qua thư từ nên vô tình một bức tường đã dựng nên giữa cô và hai anh. Vậy mà một người chỉ mới gặp nhau một hôm đã có thể biết được sở thích của cô sao?. Thật khó tin.

"Tôi...thực sự có thể ra ngoài sao?."

"Tất nhiên, nếu nàng muốn, ta sẽ đi cùng nàng."

"Vậy thì đó là hân hạnh của tôi." Vừa cười cô vừa nói với người đàn ông đối diện. Đây có lẽ là viễn cảnh mà cô có mơ cũng chẳng thể nghĩ đến. Một người xa lạ vậy mà lại dành thời gian cho cô, chịu lắng nghe và cũng như tôn trọng cô. Ariadne đâu biết ánh mắt hạnh phúc ấy của mình đã vô tình lọt vào tầm mắt đối diện....

"Oaaaa...nơi đây nhiều thứ thú vị thật đó." Cô khẽ cảm thán.

"Có nhiều trò chơi mà tôi chưa từng thấy ở thủ đô bao giờ luôn. Bên kia là gì thế?". Vừa hỏi cô vừa chỉ tay về phía quầy thú bông có một hàng kệ phía sau bên trong những ngăn kệ là các miếng gỗ được khắc thành hình trái tim, hình tròn, tam giác,...

"Đó là trò ném phi tiêu đó. Cụ thể thì chỉ cần ném phi tiêu vào các miếng gỗ có trong ô kệ đó rồi cô có thể đổi thành vật phẩm có giá trị tương ứng. Ném trúng càng nhiều thì vật phẩm nhận được sẽ càng lớn. Đại loại vậy."

"À vậy sao..."

"Có phải cô đã lâu lắm rồi mới bước ra khỏi hoàng cũng đúng không?."

"...sao anh biết!!."

"Nói sao nhờ...trò này xuất hiện cũng khá lâu rồi cỡ mười năm đổ lại."

"À...vậy thì tôi không biết là đúng rồi vì tôi đã ở trong cung tròn mười ba năm rồi." Đầu cô hơi cúi xuống một chút giọng cũng vơi bớt phần hào hứng.

"A tôi xin lỗi, tôi vô ý quá."

"Không sao đâu, anh làm gì có lỗi."

"Thế...cô có muốn chơi thử không?. Nói cho cô biết tôi rất giỏi ném phi tiêu đấy, thể nào cũng lấy được phần quà lớn nhất cho coi!". Vừa nói Dalziel vừa vỗ ngực ra vẻ tự hào lắm. Cái dáng vẻ này thật khó mà nhìn ra đây vị công tước có quyền lực chỉ đứng sau vua và cả thể lay động được hoàng thất tuy điều đó không ảnh hưởng quá lớn đến hoàng tộc nhưng có thể nói gia tộc công tước Grodient sở hữu quyền lực cao nhất giới quý tộc tính đến thời điểm hiện tại.

"Vậy phải nhờ ngài rồi. Tôi tệ ở mấy khoảng này lắm từ nhỏ thì tôi đã không có thể lực tốt nên tẩy chân không mấy nhanh nhạy."

"Yên tâm, yên tâm. Từ nay chẳng phải cô đã có ta ở bên cạnh rồi sao. Ta sẽ giúp cô mấy việc này!."

"Yên tâm...sao...". Bất giác Ariadne thì thầm trong miệng như thể đây là một điều vô cùng khó tin. Bỗng cô thấy mặt mình ươn ướt. Chết! Cô lại khóc mất rồi....

"Ơ...ta nói gì sai sao...ta...ta...xin lỗi...có gì từ từ...rồi nói." Nhìn người đàn ông đang luống cuống trước mặt, cô không nhịn được mà phì cười.

"Không có gì, chỉ là ta ngáp chút thôi!"

Bỗng cô thấy tay mình như có ai bắt lấy, nhẹ nhàng dắt đi về phía quầy trò chơi kia.

"Dạ, ông bán cho con một lần chơi ạ!" Chẳng đợi Ariadne làm điều gì thì Dalziel đã bắt lấy tay cô, dẫn cô đến quầy trò chơi nọ. Thậm chí, còn hào hứng tham gia hơn cả cô.

"Phập!" Một mũi, hai mũi, rồi ba mũi tên trong tay Dalziel cứ liên tục yên vị bên trong các ngăn kệ theo đó là tiếng những chiếc lần lượt cắm trùng mục tiêu.

"Nàng chơi thử không?." Người con trai đối diện vừa cười vừa đưa cho cô chiếc phi tiêu cuối cùng.

"Thực sự tôi không giỏi ở bộ môn này lắm nên ngài cứ chơi đi không cần quan tâm đến ta đâu."

"Sao lại thế!. Đã nói hôm nay ta sẽ cùng cô làm quen với nơi này rồi mà. Không cần ngại đâu, ta sẽ giúp."

"Vậy...tôi xin cảm tạ!"

Cầm lấy chiếc phi tiêu cuối cùng ấy trong tay. Ariadne dự tính sẽ ném nó thì bỗng phía sau có một ai đó áp sát lấy lưng cô. Bắt lấy cánh tay đang cầm phi tiêu, người kia khẽ nói:

"Nàng cầm sai mất rồi!. Cứ như thế không trúng được đâu. Thứ lỗi cho ta mạn phép."

"Phập!"

"Oaaaa...Anh nhìn kìa! Trúng tâm luôn rồi!!!" Nhìn theo hướng chiếc phi tiêu ban nãy, trên môi cô không giấu khỏi nụ cười cứ thế mà vừa cười vừa nói với Dalziel.

"Chúc mừng cô!" Người con trai ấy cũng cười lại với cô.

"Chúc mừng hai vị, đây là gấu bông của hai vị. Chúc hai vị có một ngày vui vẻ!". Chủ quầy trò chơi niềm nở đưa con gấu ấy cho cô rồi phấn khích nói tiếp.

"Theo như tôi biết thì cặp nào chiến thắng được vật phẩm cao nhất của tôi thì cả hai sẽ đến với nhau viên mãn đó. Tôi mong hai vị cũng giống họ." Chủ tiệm ấy nói tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro